9. Cậu muốn làm gì trước khi chết? (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày đó, Min Seok thường xuyên lui tới căn nhà nhỏ của Min Hyung ở gần ngoại ô thành phố. Âm thanh ồn ã của chốn thành thị luôn không có chỗ ở chốn này. Thật yên bình - em như tìm được sự bình yên ở đây, cùng với người em sẽ yêu tới cuối đời- Lee Min Hyung.

" Min Seok. Tối nay thức khuya ngắm sao băng chứ?"- Min Hyung bật đèn ở ban công lên, ôm lấy em ở đằng sau, vùi đầu vào vai em làm nũng.

" Được chứ." Em quay người lại, đặt lên môi người yêu một nụ hôn.

Min Hyung trải một tấm nệm xuống dưới, em nhanh nhảu ngồi lên đó, để cho bạn đi kiếm chăn đắp lên em cho khỏi lạnh. Min Hyung chỉ biết cười, vì cứ cố tình hất chăn lên che kín lên đầu em. 

" Bố mẹ cậu sẽ không về nước sao?" Min Seok hỏi nhỏ.

" Chắc là không. Họ sẽ chỉ về đúng hai dịp: đầu năm mới và đầu đông. Dù sao tớ cũng đã quen sống một mình rồi."

" Kể cả tớ không ở chung với cậu cũng được sao?" Min Seok cười khúc khích khiến Min Hyung nhận ra mình đã lỡ nói hớ mất tiêu. Cậu vui lắm, cậu chưa bao giờ thấy ngôi nhà nhỏ của mình lại có thể sáng đèn vào mỗi đêm, và đặc biệt nhất là tràn ngập tiếng cười. Lần cuối chắc cũng là của những ngày cậu còn bé.

Trong đêm, tiếng gió thổi khe khẽ qua tán cây trước nhà cũng đủ Min Seok hơi rùng mình. Em ngắm nhìn bầu trời đêm, màn đêm bên ngoài với những ngôi sao sáng rõ hơn so với nhiều trong thành phố, điều đó khiến em thích thú ngắm nhìn, chẳng thể để bản thân buồn ngủ nỗi, trong khi Min Hyung bên cạnh em đã hơi gà gật. Đến khi em khẽ kêu lên vì phát hiện ra thứ gì đó mới lạ, Min Hyung mới rùng mình ngơ ngác nhìn em.

" Tớ muốn được ở đây mãi. Không ồn ào và có thể ngắm nhìn bầu trời đêm." Min Seok nói và nắm lấy bàn tay Min Hyung.

" Tớ cũng muốn vậy."

Min Seok thấy được một vệt sáng xa xa đang tiến tới, em thích thú giơ điện thoại lên quay, một tay kéo Min Hyung lại gần. Em muốn quay lại toàn bộ khoảnh khắc này. 

Không phải một, đó chính là hai vệt sao băng sáng rõ trên trời đang bay vút qua màn đêm. Chúng sáng rực rỡ, như muốn xé toạt bóng tối đang bủa vây chúng. Chúng như muốn viết lại một kì tích trên bầu trời nơi chúng đi qua, thế nhưng tất cả chỉ thoáng chốc trong một khoảnh khắc rồi lại vụt tắt, để lại sự tiếc nuối. Min Seok không can tâm, em muốn thời khắc này mãi đừng ngừng trôi, thế nhưng thực tại lại tàn khốc vô cùng. Những con số trên cổ tay Min Hyung cứ mỗi lúc càng rút ngắn đi. Em và cậu ấy chỉ còn vỏn vẹn mười ngày bên nhau.

" Thật muốn năm sau lại được đi ngắm sao băng cùng cậu, Min Seok à. Hoặc là tới Iceland ngắm cực quang nữa."

" Sẽ đi cùng nhau mà."

Min Seok nói xong thì em bật khóc nức nở. Em chỉ biết ngồi im để Min Hyung ôm lấy mình an ủi. Min Hyung không sợ chết, kẻ nhát gan mới chính là em. 

-----------------------

Mười ngày cuối cùng, Min Seok cũng không về nhà nữa. Em đã xin phép mẹ sẽ ở lại nhà Min Hyung và mẹ em chẳng có lí do gì để từ chối mong muốn của em cả. Cả hai cũng không đến trường, em muốn tận hưởng những giây phút quý giá này ở bên cạnh người yêu của em. Chỉ một thoáng không thấy Min Hyung thôi, trái tim em đã không chịu nổi rồi.

Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, tối Min Hyung sẽ lại trải nệm ra ở ban công, đem chăn và đồ ăn vặt đến cho em để em có thể tha hồ ngắm bầu trời đêm. Sáng sớm khi thức dậy trong vòng tay Min Hyung, em sẽ lại trêu chọc cậu khiến cậu phải tỉnh giấc, rồi hai người sẽ nắm tay nhau đi dạo trên phố quanh nhà. Từng ngày một trôi qua, em thật sự đang sống những ngày hạnh phúc nhất trong đời.

Đêm cuối trước ngày án tử của Min Hyung đến gần

Min Seok đã chẳng còn háo hức việc Min Hyung lại đến trải nệm ra ở ban công nữa. Em nằm lì trên giường, vùi mặt vào gối. Em không khóc, thế nhưng trái tim em như thắt lại. Nó đau lắm, như thể có ai đó đang cố rạch những vết thương lòng đã vốn chưa lành của em. Tiếng chuông gió ngoài ban công vẫn kêu, em biết Min Hyung vẫn chưa chịu đóng cửa ban công lại, cậu ấy vẫn ngồi ngây ngốc ở đó, như chờ em.

" Min Hyung, vào đây đi."

Em khẽ gọi cậu, đưa cậu trở lại thực tại. Min Hyung nằm xuống bên cạnh em, mặt đối mặt với em. Em ngắm kĩ khuôn mặt đó, bàn tay nhỏ bé của em chạm nhẹ vào đôi môi vẫn hay nở nụ cười rạng rỡ mà em yêu nhất, giờ đây mím chặt không nói gì.

Min Seok nhích người lại gần Min Hyung, hôn lấy cậu. Min Hyung cũng không thể từ chối nụ hôn đó của em, cả hai chìm đắm trong không gian lãng mạn cuối cùng của đời họ.

" Mình còn bao lâu nữa?" Min Hyung hỏi, đôi mắt dịu dàng của cậu vẫn nhìn em.

" Chỉ còn... tám tiếng nữa mà thôi." 

" Vậy à?" Cậu mỉm cười. " Thời gian đủ cho một giấc ngủ đó, Min Seok ạ."

Một giấc ngủ- đó là một cái chết dịu dàng nhất mà ai cũng muốn. Lúc đó bản thân chúng ta sẽ chẳng còn đau đớn gì nữa, vĩnh viễn rời bỏ thế giới này mà chẳng hối tiếc bất cứ điều gì. Min Hyung luôn nhớ mãi ngày lần đầu gặp Min Seok, em mơ màng được cậu gọi dậy. Lúc đó cậu chỉ miễn cưỡng gọi em dậy vì không muốn em bị giảng viên phạt, sự thật rằng Min Hyung muốn Min Seok có thể ngủ ngon bên cạnh cậu, để cậu có thể ngắm nhìn em lâu hơn.

Ba năm- thời gian hai người đã ở bên cạnh nhau.

Tám tiếng- thời gian hai người chỉ còn ở bên nhau.

Sau này- thời gian hai người mãi mãi chẳng còn gặp nhau nữa...

" Min Seok, ngủ thôi. Tớ thấy buồn ngủ rồi." Min Hyung ôm lấy Min Seok vào lòng, để em được áp vào trong lòng mình, cảm nhận những nhịp đập cuối cùng.

" Không, tớ không muốn ngủ. Cậu phải nói cho tớ biết, tớ còn bao nhiêu thời gian?"

" Rồi có ngày cậu sẽ biết, Min Seokie à." 

Làm ơn đó, Min Seok. Hãy nhắm mắt lại đi. Anh không muốn em thấy cái chết của anh. 

Min Seok không can tâm, thế nhưng Min Hyung vẫn ôm chặt lấy em, nhất quyết không buông em ra. Em đã khóc không thành tiếng, để mặc Min Hyung dịu dàng xoa lưng em, dỗ em nín khóc. Nghĩ đến sáng mai tỉnh dậy, người con trai mình yêu đã không còn nữa...

" Min Seok, ngoan nào, ngủ đi nhé. Cậu ngủ ngon." Min Hyung cúi xuống, hôn lên trán em nụ hôn cuối cùng.

" Hẹn gặp lại, Min Hyung..."

-------------------------------------------------

Min Seok giật mình tỉnh giấc, em như thể vừa trải qua một giấc mơ dài đằng đẵng. Bầu trời đêm vẫn còn đó, hai vệt sao băng của ngày đó đang bay qua trước mắt em.

" Min Hyung!"

Mắt em dõi theo vệt sáng đi dần về cuối chân trời rồi dừng lại trong thoáng chốc, em thấy một dáng người quen thuộc, đang mỉm cười với em.

Min Seok vui mừng, em chạy về phía trước, như chạy đua với sao băng. Trái tim em đập rộn ràng trong lồng ngực. 

Lee Min Hyung đứng dưới ánh sáng mơ hồ của cực quang, vươn tay chỉ lên hai vệt sáng lung linh trên bầu trời đêm.

" Min Seok à. Chúng ta sẽ không thể rời xa nhau, giống như bọn chúng vậy." Cậu nói, và em vẫn lắng nghe bên cạnh.

" Sao cậu lại giấu tớ?"

" Tớ đã nói dối cậu, tớ không có năng lực đó." Cậu ấy mỉm cười chua chát. 

" Vậy sao? Nhưng dù sao chúng ta cũng hẹn được nhau ở đây rồi. Đúng không?" Ryu Min Seok cười cười, rồi đưa bàn tay em về phía Min Hyung. Người con trai ấy không đắn đo, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của em.

" Thực ra, tớ muốn Min Seok sống thật lâu nhưng có vẻ là không được rồi."

Min Seok vẫn nắm tay Min Hyung đi về phía trước. Họ cứ thế đi rong ruổi trong thế giới của họ, chìm đắm trong không gian riêng tư này. 

Bầu trời đêm vẫn còn đó, thế nhưng hai vệt sao băng đó đã đi rồi, chúng đi tìm vũ trụ của riêng mình, chẳng quay lại thêm lần nào nữa.

-----------------------------------------------------

END.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro