Ngoại truyện: Cậu muốn làm gì trước khi chết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện sẽ là dưới góc nhìn của mẹ Min Seok, lí giải tại sao cả hai lại ra đi vào cùng một thời điểm.

Lần đầu tiên khi thấy đứa con trai út của mình dẫn theo một người bạn về nhà, cô đã ngạc nhiên vô cùng. Thằng bé từ trước đến nay là một đứa nhỏ sống khép kín, nó chẳng mấy khi tâm sự điều gì với cô, thường xuyên ru rú trong phòng. Việc Lee Min Hyung xuất hiện khiến cô mang ơn cậu rất nhiều.

" Bố mẹ à, con dẫn bạn tới chơi. Mẹ nấu bữa tối nhiều nhiều chút nhé." Min Seok vẫn loay hoay cởi dây giày mãi không được, đột ngột người bạn đó đã cúi xuống giúp khiến hai vợ chồng chỉ biết sửng sốt đứng nhìn. Min Seok cũng chả có phản ứng gì, thằng bé cứ lon ton dẫn bạn đi về phía họ.

" Bố mẹ, đây là bạn học đại học của con, Lee Min Hyung." Sau màn giới thiệu của Min Seok, Min Hyung cũng bẽn lẽn đứng đằng sau chào lại họ.

" Ui. Lần đầu tiên thấy con dẫn bạn về chơi đó. Min Hyung à, con cứ về phòng với Min Seok đi nhé, để cô đem bánh trái lên cho hai đứa."

Min Hyung lễ phép dạ vâng rồi cũng lẽo đẽo theo con trai nhỏ của cô lên tầng trên. Hai vợ chồng hí hửng ở dưới bếp bàn tán không thôi.

" Thằng bé cao ráo, đẹp trai thật đó. Tại sao Min Seok nhà mình lại kiếm được thằng bạn ưu tú thế không biết." Ba Ryu không ngừng cảm thán, tay ông vẫn không ngừng pha cốc trà cam mật ong.

" Chắc hẳn thằng bé phải đặc biệt lắm mới được con trai mình ưu ái như vậy. Bố nó à, có gì để em mang đồ lên nha."

Cô cầm hai cốc trà cùng đĩa trái cây, nhẹ nhàng đi lên tầng. Khi đi đến cửa phòng con trai, cô nhận ra cánh cửa phòng chỉ hé mở, đủ để cô nghe thấy hai đứa nhỏ đang nói chuyện bên trong.

Nãy cậu hỏi tớ thì tớ cũng muốn hỏi cậu. Cậu muốn làm gì trước khi chết?

Muốn sống và yêu một người đến chết.

Hai đứa nhỏ này nói chuyện kì cục thật đó. Cô khẽ lắc đầu. Thật ra cô cũng khó nắm bắt được tâm lí lũ trẻ bây giờ, đến cả đứa con trai lớn của cô, dù hơn Min Seok cũng không quá nhiều mà thằng bé cũng bất lực trong việc hiểu được đứa em út của mình.

Cũng kể từ ngày đó, Min Seok cũng chả còn ru rú trong nhà, thằng bé hay đi sớm về khuya. Thế nhưng lần nào cũng là được Min Hyung đưa về. Min Seok cũng bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Sáng sớm ở phòng ăn, thằng bé sẽ khua tay múa chân kể về những trò đùa kì cục của Min Hyung hay việc đứa bạn thân của nó rủ nó đi chơi với các anh chị bên hội sinh viên như nào. Những lúc thế, hai vợ chồng chỉ biết ngồi cười trong sự bất lực.

Min Seok cười nhiều hơn, thằng bé cũng bắt đầu trang trí lại phòng ốc của nó. Một lần cô đưa sữa lên phòng cho con trai, cô vô tình thấy được ở một góc phòng, Min Seok đã dán những bức ảnh của hai đứa. Một bức đã gây được sự chú ý của cô: Min Hyung đứng sau Min Seok, ánh mắt của đứa trẻ họ Lee này thật lạ.

Đến cả người không đủ tinh ý cho lắm cũng nhận ra được hàm ý trong ánh mắt đó. Ánh mắt ấy dịu dàng hết thảy, giống như mọi sự nuông chiều này trên đời Lee Min Hyung cũng có thể dành cho Ryu Min Seok vậy.

" Min Seok à, hai đứa đi chơi biển à?"

" Vâng." Min Seok khẽ đáp lại, thằng bé vẫn bận sắp xếp lại quần áo. " Mẹ ơi, con muốn mấy ngày này sang nhà Min Hyung ở, được không mẹ?"

Ánh mắt nó như van nài, cầu xin. Trong giọng nói của thằng bé, cô cũng nhận ra một sự sợ hãi vô hình đang thường trực.

" Con sẽ ở bên đó bao lâu?"

" Tầm mười ngày thôi. Xong con sẽ về nhà."

Cô gật đầu đồng ý. Cô cũng từng nghe Min Seok kể về việc Min Hyung phải ở nhà một mình vì bố mẹ đi công tác nước ngoài. Có vẻ thằng bé đã biết quan tâm đến người khác rồi.

Thế nhưng cô đâu biết rằng đó là lần cuối cô gặp được con trai mình.

-

10 giờ sáng.

Cô rời nhà, muốn đi đến siêu thị để mua thêm chút đồ ăn. Cô biết rằng nay sẽ là ngày Min Seok về nhà, có khi cả Min Hyung cũng sẽ đến đây.

Min Seokie của mẹ, bao giờ mấy đứa về nhà đó?

Tin nhắn đã được gửi đi. Nhưng bên kia vẫn ngoại tuyến, cô đoán có khi tụi nhỏ vẫn chưa ngủ dậy, nay là cuối tuần mà. Khi cô vừa dắt chiếc xe đạp ra đến đầu phố, một nhóm phụ nữ trung niên chắc vừa đi tập thể dục về đang bàn tán xôn xao.

" Cô vừa nghe gì chưa? Có một đám cháy lớn ở ngoại ô thành phố đó."

" Tôi có nghe thấy á. Một nhà hàng nướng thì phải. Cháy vào rạng sáng nay đó. Nhà hàng lúc đó chẳng có ai, thế nhưng mấy căn nhà bên cạnh xui xẻo bị dính lửa theo, một dãy phố tầm năm sáu căn nhà bị bốc cháy."

" Sợ thế, có ai chết không?"

Cháy trong thành phố là điều sẽ thi thoảng sẽ xảy ra mà. Nhưng ở ngoài ngoại ô thì cũng khó thật, xe cứu hỏa nhiều khi có thể không kịp đến giúp.

" Có hai thanh niên tầm 20 tuổi bị chết ngạt ở một trong những ngôi nhà bị dính lửa. Khổ thân hai đứa, đang ngủ nên có biết giời đất gì đâu. Lúc phát hiện thì hai đứa ngạt ở trong phòng rồi."

20 tuổi? Hai người? Ở ngoại ô thành phố?

Cô hốt hoảng, chạy vội đến đám đông đó khiến các bà thím bị dọa sợ hết hồn. Đôi tay run rẩy nắm lấy cánh tay áo của một trong số họ, cô thầm cầu nguyện đó không phải là...

" Chị có biết tên hai đứa nó không?"

Bên kia chưa kịp trả lời, chuông điện thoại của cô đã reo lên. Cô thầm mong đó sẽ là cuộc gọi của Ryu Min Seok, thế nhưng đầu dây bên kia lại là đứa con trai cả.

" Mẹ ơi..." giọng thằng bé nghẹn đi, hình như nó đang khóc. " Min Seok với Min Hyung ..."

" Hai đứa nó sao rồi?" 

" Hai em ấy chết rồi!"

Trong thoáng chốc, cô như cảm thấy mọi thứ xung quanh tối sầm lại. Cô khuỵu xuống khóc nức nở dưới ánh mắt thương cảm của tất cả mọi người.

Ngày hôm đó, khi cả gia đình đến nhận thi thể của cả hai, cô đã được những lính cứu hỏa ở đó kể lại giây phút lúc họ tìm thấy hai đứa nhỏ trong phòng.

Khói mù mịt khắp căn nhà, lửa đã bén đến tầng hai, lấp cả cửa phòng của Min Hyung. Họ đã chấp nhận rằng việc dù có tìm được người thì tỉ lệ sống sót cũng thấp. Đến cả họ cũng suýt chết ngạt khi vào được bên trong đó.

Họ đã phải phá cửa ban công để đi vào. Cảnh tượng lúc đó đã khiến họ gần như tuyệt vọng.

Min Hyung ôm chặt lấy Min Seok trong lòng, cậu ta nở một nụ cười mãn nguyện, như thể đã biết trước cái chết của bản thân.

" Còn thằng bé nhà tôi?" Bố Ryu đau lòng hỏi.

" Thằng bé có vẻ đã ngủ một giấc ngủ ngon. Vẻ mặt thằng bé thanh thản lắm." Nói xong, người lính cứu hỏa đó đã không kiềm được nước mắt, bất lực lau đi giọt nước mắt đang rơi của bản thân. " Có thể cả nhà chưa biết, nhưng theo những gì tôi từng chứng kiến thì có thể hai đứa nhóc này không đơn thuần là bạn thân đâu."

Đoạn người lính đó đưa chiếc điện thoại của Min Seok cho cô, đó là di vật cuối cùng của thằng bé có thể cho mọi người biết được sự thật.

Phải đến sáng hôm sau, bố mẹ của Min Hyung mới có thể trở về nước để lo cho hậu sự của con trai. Họ đã đến nhà cô để xin lỗi vì con trai họ đã lỡ khiến Min Seok rơi vào tình cảnh éo le như vậy. Min Hyung không hề có lỗi, cô đã không ngừng an ủi họ. Cô biết trong chuyện này hẳn có một bí mật nào đó bị chôn giấu, vì thế đêm sau khi lo đám tang của hai đứa trẻ, cô đã ngồi ở trong căn phòng của Min Seok, mở điện thoại của thằng bé lên, nó không hề bị cài mật khẩu.

Cô mở kakaotalk, trong thâm tâm có chút cắn rứt vì đã xâm phạm quyền riêng tư của con trai nhỏ. Ngoại trừ dòng tin nhắn ở đầu là lúc cô nhắn hỏi thằng bé bao giờ về nhà, một dòng tin nhắn khác đã gây ra sự chú ý của cô, đó là tin nhắn cuối cùng của thằng bé với Min Hyung.

Min Seokie à, cậu có thể ngày nào cũng đến nhà mình được mà? 

Không cần phải sang hẳn như vậy đâu?

Không! Tớ không muốn để cậu một mình.

Mẹ cậu sẽ thắc mắc đó!

Tớ đã báo với mẹ tớ rồi. 10 ngày này tớ sẽ ở nhà cậu.

Tớ không muốn Min Hyung ra đi một mình như vậy.

Ừm, tớ biết rồi.

Tớ sẽ mua hamburger cậu thích rồi qua đó. Đợi tớ nhé.

Ok. 

Min Seokie à.

Hửm?

Tớ yêu cậu lắm.

Tớ cũng vậy. 

Cô mơ hồ như hiểu được gì đó. Những ngón tay cố gắng tìm kiếm câu trả lời. Một video được quay cách đây mười lăm ngày được tìm thấy, cô nhanh chóng phát nó.

Trong video, cô có thể thấy con trai nhỏ của mình kêu lên thích thú khi thấy sao băng bay vút qua trên bầu trời đêm, cảnh quay cũng lướt qua Min Hyung vài lần. Vẫn là ánh mắt đó, ánh mắt mà cô từng thấy trên bức ảnh dán ở tường.

Thật muốn năm sau lại được đi ngắm sao băng cùng cậu, Min Seok à. Hoặc là tới Iceland ngắm cực quang nữa.

Sẽ đi cùng nhau mà.

Cô có thể nhận ra giọng nói đã nghẹn đi của Min Seok cùng tiếng khóc nức nở của thằng bé. Video cũng kết thúc.

Khi đối diện với bố mẹ của Min Hyung, cô không biết có nên nói cho họ biết về mối quan hệ đặc biệt của hai đứa trẻ này không. Liệu họ có chấp nhận? Hay là họ sẽ cho rằng những gì cô nói là bịa đặt.

" Mẹ Min Seok à, tôi có thể hỏi chị được không?" Cô không ngờ bố Min Hyung lại là người lên tiếng trước, cô khẽ gật đầu.

" Có phải... hai đứa nó... đang hẹn hò đúng không?"

Cô hơi chột dạ. Đó là điều cô muốn nói với họ, nhưng cô không ngờ họ sẽ phát hiện sớm như vậy.

" Tôi cũng đoán như thế. Min Seok không có nói gì về chuyện đó, ban đầu tôi cũng nghĩ hai chúng nó là bạn thân."

" Cách đây một tuần, Min Hyung có gọi điện cho chúng tôi, thằng bé có nói nó đang yêu đương, thế nhưng nó không nói đối tượng của nó là ai." Mẹ Min Hyung vẫn cố kiềm nén lau nước mắt. " Nhà chúng tôi tư tưởng khá thoáng, đêm qua khi tôi nhận được di vật của thằng bé, tôi đã phát hiện ra một bức thư - có vẻ là viết cho Min Seok. Tôi chưa đọc nó, nhưng tôi nghĩ vẫn nên đưa cho chị hơn."

Cô nhận bức thư trong tay, cẩn thận mở nó ra rồi đọc hồi lâu. Cô sốc đến mức lấy tay che miệng lại, ngồi khóc nức nở trong sự ngạc nhiên của mọi người.

" Mẹ nó ơi, có chuyện gì sao?"

" Min Seok nhà mình... thằng bé... nó có thể thấy được đường sinh mệnh của người khác."

Cô đã hiểu vì sao, khi họ nói về việc sợ rằng sống không đủ lâu thì đứa con trai nhỏ này phản bác rất dữ dội, thậm chí còn khẳng định chắc nịch họ sẽ sống thọ. 

" Thằng bé đã biết trước cái chết của Min Hyung."

Lần này đến bố mẹ của Min Hyung bàng hoàng, họ không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

" Và một điều nữa, đó chính là hai đứa thật sự đang yêu nhau."

Nhớ về cuộc trò chuyện của Min Hyung và Min Seok vào ngày con trai đưa bạn về nhà, cô không khỏi cảm thấy đau lòng.

Muốn sống và yêu một người đến chết.

Min Seokie của mẹ à, con đã làm được rồi. Nhưng cớ sao, ông trời lại đưa hai đứa đi như vậy.

Bố mẹ Min Hyung im lặng hồi lâu, dường như đang cố gắng chấp nhận sự thật. 

" Cảm ơn mọi người, thời gian qua đã luôn quan tâm cho Min Hyung nhà tôi. Min Seok hẳn là một đứa trẻ tốt, mới có thể khiến Min Hyung vui đến vậy."

" Nếu không có Min Hyung, có lẽ Min Seok nhà tôi cũng mãi chỉ buồn thủi như vậy. Min Hyung là đứa trẻ đầu tiên được nó dẫn về nhà."

Hai gia đình nói chuyện với nhau hồi lâu. Họ không còn đau buồn về sự ra đi của hai đứa con, những kí ức, hoài niệm về đứa trẻ ấy đang được họ kể lại, như khẳng định rằng sự tồn tại của chúng không hề mất đi.

Bầu trời đêm vẫn còn đó, thế nhưng hai vệt sao băng đó đã đi rồi, chúng đi tìm vũ trụ của riêng mình, chẳng quay lại thêm lần nào nữa.

Tạm biệt Min Hyung và Min Seok của mẹ. Hai đứa phải thật hạnh phúc đó...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro