gửi người tớ yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy là một ngày mưa tầm tã, bầu trời xám xịt, những hạt mưa rơi xuống ngày một nặng hạt, có lẽ, ông trời cũng đang khóc cho cuộc tình của đôi ta nhỉ?

Lee Minhyung và Ryu Minseok là người yêu của nhau, họ bên nhau từ thời trung học cho đến đại học và cho đến ngày hôm nay, khi hai người đã là những người trưởng thành, cũng bận rộn với những lo toan của cuộc sống như bao người khác. Cuộc tình của họ khiến cho người người thán phục, cảm động và cả những ánh nhìn đố kị, ghen tị. Người ta nói đó chính là duyên trời định, là tình yêu mà ông trời tác hợp và sẽ tồn tại mãi mãi cho đến khi hai người không còn trên đời này nữa.

Nhưng... đâu ai biết được, để gìn giữ cho tình yêu mãi luôn còn nồng nhiệt như thuở ban đầu, người trong cuộc phải cố gắng đến bao nhiêu, nhường nhịn nhau để bảo vệ mối quan hệ vốn đã là điều "ngược đời" trong mắt nhiều người.

Và điều gì đến rồi cũng sẽ đến, ngày hai người họ chia tay cũng đã xảy ra. 7 năm, một khoảng thời gian không ngắn nhưng cũng không quá dài, và đời người nào được mấy cái 7 năm, đó là những năm tháng thanh xuân đẹp nhất của đời người, là tuổi trẻ đầy cuồng nhiệt, đam mê và say đắm.

"Minseokie, có lẽ, chúng ta nên dừng lại đi thôi.

Tớ biết, có lẽ cậu cũng đã mệt rồi khi phải duy trì mối quan hệ dường như đã ở bờ vực tan vỡ của chúng ta. Tớ cũng vậy. Chúng ta đã thật hạnh phúc đúng không? Tớ cũng không biết từ lúc nào, nụ cười trên môi cậu đã không còn nhiều như trước, số lần cãi vã của chúng ta ngày một nhiều hơn và rồi là chiến tranh lạnh không có hồi kết. Tớ biết, có lẽ bây giờ cậu vẫn đang giận tớ rất nhiều, vậy cho tớ xin lỗi nhé, xin lỗi vì đã không thể nói trực tiếp với cậu mà chỉ có thể thông qua bức thư này để gửi lời mà thôi. Chắc là, bức thư này sẽ là bức thư cuối mà tớ viết để gửi cậu. Chúng ta ở bên nhau những thời khắc tươi đẹp nhất của cuộc đời, cho nhau những niềm vui, hạnh phúc và cả những điều buồn lòng, muộn phiền, nhưng như vậy mới là tình yêu cậu nhỉ? Cảm ơn cậu vì đã bên cạnh tớ, cho tớ sự ấm áp, tình yêu, niềm vui và cả những niềm hạnh phúc mà tớ chưa bao giờ có, cảm ơn cậu vì đã dạy tớ biết thế nào là yêu, thế nào là niềm hạnh phúc khi có một người ở trong tim... Và xin lỗi cậu vì đã để cậu buồn lòng, xin lỗi vì những lần vô tâm của tớ hay cả những khi tớ chưa đủ tốt để cho cậu dựa vào và xin lỗi vì đã không thể giữ được lời hứa với cậu. Có lẽ, chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa, vì tớ sẽ bắt đầu cuộc sống mới ở một thành phố khác, có lẽ, đây là những lời cuối tớ dành cho cậu, Ryu Minseok, phải thật sự hạnh phúc nhé, hãy tìm được một người tốt hơn tớ, một người xứng đáng cho cậu dựa vào mỗi khi yếu mềm và gục ngã..."

Lee Minhyung.

Tí tách... Tí tách
Những giọt mưa bỗng càng nặng hạt, rơi xuống, vụn vỡ như trái tim của Minseok lúc này, cảm giác đau nhói nơi đầu trái tim làm cho cậu trở nên khó thở, nó như có vết dao cứa vào, sâu đến nỗi cậu tưởng như tim đã chia thành hai nửa.
7 năm, 7 năm của những nồng nhiệt, của những say mê và của những con người đắm chìm trong thứ gọi là tình yêu. Có lẽ, đã đến lúc phải tỉnh lại và đối mặt với sự thật.
Nếu có ai hỏi, Minseok có yêu Minhyung không? Và câu trả lời luôn là "Có", nếu không yêu, cậu đã không bên cạnh anh đến tận bây giờ. Thế thì, tại sao lại chia tay?

"Chỉ là, đến lúc phải làm như vậy thôi".

Câu chuyện tình yêu của Lee Minhyung và Ryu Minseok đã kết thúc như thế.

______________________________________________________________

Mãi cho đến những năm về sau, khi mà Ryu Minseok đã không còn trên đời này nữa, Lee Minhyung mới biết được, tại vì sao mà hai đứa lại rời xa nhau.

Có rất nhiều cách để kết thúc một mối quan hệ, nhưng Ryu Minseok lại chọn cách tàn nhẫn nhất.

Minseok mắc bệnh. Ung thư giai đoạn cuối. Và cậu chọn cách rời xa Lee Minhyung, chấp nhận chịu đựng nỗi đau một mình, chấp nhận cái kết buồn cho một cuộc tình và để Minhyung là người nói ra lời chia tay, giải thoát cho anh, và cả cậu nữa.

______________________________________________________________

Khi ấy Minhyung rời đi, để lại toàn bộ quá khứ ở lại, cắt đứt mọi liên lạc với tất cả mọi người. Quyết tâm bắt đầu một cuộc sống mới là một điều không hề dễ dàng. Thành phố mới - một nơi xa lạ với biết bao những khó khăn, Minhyung lăn lộn, chật vật hơn một năm để có thể ổn định tất cả, kiếm được một công việc với mức lương không tệ, những vòng quan hệ bạn bè mới, tưởng như có thể dễ thở hơn chút nhưng không, ngày vất vả làm việc, đến khi màn đêm buông xuống, sự cô độc như bao trùm lấy Minhyung, cảm giác cô đơn, trống trải, dường như là nỗi nhớ về một người và một miền đất quen thuộc với những người bạn thân thiết từ thuở ấu thơ.

Những làn khói trắng lởn vởn xung quanh, những ngụm rượu cay nồng cứ thế đốt cháy trong cổ họng và màn đêm đen cứ thế bao trùm tất cả, nguồn sáng duy nhất trong căn phòng ấy là những tia sáng đỏ lên rồi lại tắt của những điếu thuốc, những đêm dài đằng đẵng cứ thế mà cuốn lấy Minhyung, sự ngột ngạt, khó thở, nỗi cô đơn nơi xa lạ là những điều bủa vây anh. Đã có lúc, Minhyung tự hỏi bản thân rằng: "Có phải đây là sự trừng phạt mà ông trời dành cho tớ khi đã rời bỏ cậu không, Minseokie?"

Khi ấy, Lee Minhyung vẫn chưa biết rằng, những điều anh đang chịu đựng chưa phải là điều tồi tệ nhất đối với anh, những nỗi đau trong tâm trí anh lúc này cũng chỉ là những vết thương nhỏ nhoi trước khi điều tệ nhất ập đến, khiến anh gục ngã, đau đớn đến không tả được.

_______________________________________________________________

5 năm sau.....

Một lần nữa, Lee Minhyung quay trở lại nơi đây, nơi chứa cả bầu trời thanh xuân, những cuồng nhiệt của tuổi trẻ, một tình yêu chưa thể có cái kết trọn vẹn và cậu ấy.

Bước trên con đường quen thuộc, nơi mà Minhyung lớn lên, mọi thứ dường như vẫn vậy, chỉ là cảnh còn nhưng những người thân quen ấy đã không còn ở nơi này nữa, vẫn là những ngôi nhà truyền thống, con đường nhỏ hẹp cùng với hai bức tường đá hai bên phủ đầy dây tigon, một màu xanh trải dài và lấm tấm những nụ tigon màu hồng, những tia nắng vàng nhạt ấm áp chiếu xuống, khung cảnh thật đẹp nhưng sao lòng Minhyung lại cảm thấy nặng trĩu đến như vậy...

Những ngày ở lại nơi này có lẽ là những ngày yên bình nhất đối với Minhyung kể từ khi anh rời đi, những đêm đen vẫn ôm lấy anh nhưng trong lòng đã không còn nặng nề như trước, lâu lắm rồi, Minhyung mới có một giấc ngủ êm đềm, trái tim như được vỗ về và dường như đã bớt đau hơn một chút... Một cuộc sống không có những khoảnh khắc vất vả vì công việc, vì những mối quan hệ, là những ngày hòa mình vào cuộc sống ở thôn quê, dậy sớm rồi đi dạo, bắt đầu ngày mới bằng việc làm những điều mình thích, đó là những điều mà Minhyung đã ao ước từ bấy lâu, có lẽ, nơi nhỏ bé ấm áp này là nơi trú ngụ duy nhất mà Minhyung có, là nơi anh chữa lành những vết thương trong trái tim vốn đã âm ỉ những đau đớn suốt mấy năm qua...

Cứ thế, tròn một tháng Minhyung trở lại, nếu như hôm nay anh không đi lên Seoul làm thủ tục giấy tờ, anh cũng sẽ không có cơ hội chạm mặt với Moon Hyeonjoon - người bạn đã chứng kiến cuộc tình giữa Lee Minhyung và Ryu Minseok từ khi mới chớm nảy nở cho đến lúc nó tàn lụi, là người có mối liên hệ mật thiết nhất với Ryu Minseok vì Moon Hyeonjoon là thanh mai trúc mã của cậu, họ thân thiết đến nỗi đôi khi Minhyung thực sự ghen tị với khoảng thời gian Minseok và Hyeonjoon gắn bó với nhau.

Và điều gì đến rồi cũng sẽ đến, Moon Hyeonjoon là người mở lời trước.

Đã lâu không gặp, Minhyung. Đi uống vài ly chứ?

Minhyung đồng ý, trên đường đi, không ai nói với nhau một câu nào, cho đến lúc sau khi hai ly rượu cụng vào nhau, chất lỏng cay nồng trôi thẳng vào cổ họng, Minhyung mới hỏi:

Cậu ấy... Vẫn ổn chứ?

Cả hai thừa biết, người Minhyung nhắc tới là ai nhưng Hyeonjoon ngập ngừng mãi, không trả lời câu hỏi của Minhyung, cho đến khi uống thêm chừng 4 - 5 ly rượu, Hyeonjoon mới trả lời:

Minseokie... Minseokie à...

Cậu ta cứ lặp đi lặp lại tên của Minseok như một kẻ chìm vào cơn say nhưng Minhyung biết rằng, tửu lượng của Hyeonjoon không chỉ có vậy, sự ngập ngừng, chần chừ mãi của Hyeonjoon khiến cho Minhyung cảm thấy bất an, lo lắng hơn bao giờ hết.

Trả lời câu hỏi của tôi đi, Minseok cậu ấy thế nào rồi?

Minseokie à, có lẽ bây giờ cậu ấy cũng sẽ ổn thôi, ít nhất là so với lúc trước...

Cũng là sao? Minseok chuyển đi rồi ư? Cậu ấy không liên lạc với cậu hả?

Minseokie, cậu ấy, đi rồi.

Đi đâu cơ?

Một nơi rất xa mà không ai trong chúng ta có thể chạm tới, ít nhất là bây giờ.

Chỉ một câu ấy thôi, Minhyung như ngừng thở, anh chết lặng, bộ não dường như không hoạt động, tim anh đập liên hồi, cảm giác như chính bản thân anh đang từ chối chấp nhận sự thật rằng Minseok đã không còn trên đời này nữa. Nỗi đau bao trùm lấy anh, nơi trái tim dường như có ngàn vết dao cứa vào, như có ai nắm chặt vào những vết thương ấy, từng giọt máu cứ thế tí tách rơi xuống... Anh không thở được, dù cố gắng đến mấy, miệng có mở to cỡ nào, anh cứ như bị dìm xuống nước, vùng vẫy trong khoảng không vô tận nhưng không có ai cứu lấy anh. Những âm thanh cũng dần biến dạng, từ lời của những người xung quanh trở thành những thứ âm thanh kì lạ, tai anh ù đi, không còn nghe rõ được lời của Hyeonjoon nữa...

Cho đến khi ở trong chính ngôi nhà của mình, anh cũng không biết mình về bằng cách nào, trong đầu anh giờ chỉ toàn là hình bóng của Minseok, những mảnh ghép của kỉ niệm cứ thế lần lượt ùa về, từ khoảnh khắc hai người gặp nhau lần đầu tiên cho đến khi Minseok nhận lời tỏ tình của anh và khi cả hai sống cùng nhau, bên cạnh những kỉ niệm vui vẻ ấy, Minhyung cũng nhớ cả những khi cả hai cãi nhau, chiến tranh lạnh, cả những lần Minseok rơi nước mắt...

Minhyung là một người ít khóc, những chuyện đủ để làm Minhyung rơi nước mắt trên đời này chắc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng những chuyện liên quan đến Minseok đã chiếm hơn quá nửa. Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, Minseok, một lần nữa, lại thành công lấy đi nước mắt của anh. Lượng rượu đã uống cộng thêm sự đau đớn, mệt mỏi về tâm trí đã khiến Minhyung thiếp đi lúc nào không biết, đôi mắt dần nhắm lại, khuôn mặt ấy mang theo sự khổ đau, nỗi lo lắng mà chìm vào giấc mộng.

Minhyungie, Minhyungie à...

Minseokie? Cậu đấy ư?

Minhyung không tin vào mắt mình, ngay bây giờ đây, Minseok đang đứng trước mặt anh, gọi tên anh.

Khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, ánh mắt ấy, Minseok của anh đã trở về. Phải bao lâu rồi anh mới có thể thấy được Minseok hạnh phúc như vậy? Cậu ấy bước đến bên anh, nở nụ cười như ngày đầu tiên hai người gặp nhau, khoảnh khắc ấy như ùa về trong tâm trí của Minhyung, và rồi anh lại rơi nước mắt. Minseok đưa tay xuống, lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má của Minhyung, hơi ấm từ bàn tay của Minseok đã làm vơi đi cái lạnh trên mặt của anh, đôi bàn tay mà Minhyung ngày đêm mong nhớ, những ngón tay xinh xắn, lòng bàn tay ấm áp giúp anh ủ ấm hàng đêm...

Minseokie? Có phải là cậu không? Trả lời mình đi?

Minseok không trả lời, cậu vẫn đứng đó, mỉm cười nhìn Minhyung, cậu đưa một ngón tay lên che miệng, và rồi cậu lắc đầu... Minseok từ từ đưa đôi tay ra ôm lấy khuôn mặt Minhyung, khuôn mặt cậu tiến lại gần và trao cho anh một nụ hôn nhẹ nhàng. Ban đầu, đó chỉ là một cái chạm môi, dần dần, nụ hôn càng trở nên cháy bỏng hơn, trong không gian chỉ có hai người vang lên những âm thanh đầy thẹn thùng, đôi mắt của Minhyung dần khép lại.

Cho đến khi có thứ gì đó lành lạnh vương trên má của Minhyung, anh mở mắt, xung quanh vẫn là căn phòng quen thuộc, nhưng không có bóng hình của Minseok ở đây. Anh đưa tay lên má, giọt nước mắt ấy vẫn chưa khô, trong lòng trống rỗng, con tim anh đang nhói lên từng đợt...

Minseokie, đó là lời tạm biệt của cậu sao?

Cùng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên, Minhyung lau vội nước mắt, rời phòng đi mở cửa.

Hyeonjoon? Sao cậu biết chỗ này?

Thế cậu nghĩ hôm qua một con ma men như cậu về đến nhà bằng cách nào?

Nói rồi, Hyeonjoon đưa cho anh một lá thư và nói:

Ừ thì, thật ra đây là đồ của Minseokie, không phải cậu ấy đưa cho tôi đâu, chẳng qua là tôi thấy thứ này đã luôn cùng cậu ấy trải qua khoảng thời gian từ khi cậu rời đi, có lẽ nó là thứ cuối cùng mà cậu ấy muốn gửi cho cậu.

Cảm ơn cậu. Vì ngày hôm qua đã đưa tôi về, và cả điều này nữa.

Không có gì. Vậy nhé, tôi đi đây.

Hyeonjoon rời đi, để lại một Minhyung với những cảm xúc lẫn lộn, đôi tay anh run rẩy cầm lấy lá thư của Minseok, chậm rãi mở ra.

"Người yêu của tớ.

Mặc dù cậu đã nói chia tay, nhưng, hãy cho tớ được danh xưng này một lần cuối cùng, được không? Nếu như cậu đã có ai bên cạnh, hãy cho tớ xin lỗi người ấy nhé...

Cuộc sống của cậu vẫn ổn chứ?

Tớ tin là cậu vẫn sẽ ổn thôi, dù ở bất cứ nơi nào, vì Minhyungie thật sự rất tốt trong việc giao tiếp với người khác và cả việc tự chăm sóc bản thân nữa.
Cảm ơn cậu vì mọi thứ. Cảm ơn cậu vì đã đến bên cuộc đời của tớ, bầu bạn với tớ, trở thành chỗ dựa lớn nhất cho tớ. Cảm ơn cậu vì đã luôn nhường nhịn tớ, dành cho tớ những điều tốt đẹp nhất.
Và xin lỗi cậu vì đã thất hứa, không giữ được trọn lời thề đối với cậu. Tớ thật sự có lỗi với cậu, Minhyungie. Có lẽ, cậu cũng nhận ra rằng khi ấy, tớ luôn là người khởi đầu mọi cuộc tranh cãi giữa hai chúng ta, từ những điều nhỏ nhặt nhất, tớ luôn tỏ ra khó chịu, bực bội, hành xử vô lí đối với cậu, luôn đẩy cậu ra xa khỏi tớ, để rồi chúng ta ngày càng xa nhau và không thể nào tìm thấy được tiếng nói chung trong mối quan hệ của chính mình. Xin lỗi vì tớ đã làm như vậy nhé. Bởi vì tớ có lí do của riêng mình nên đã làm cậu tổn thương rồi... Có đôi lúc, tớ tự hỏi việc quyết định đẩy cậu ra khỏi tớ có phải là một quyết định đúng đắn không nữa? Khi cậu rời đi, mỗi khi đêm về, tớ nhớ những cái ôm, những nụ hôn của cậu, tớ nhớ cái cách cậu ôm chặt tớ trong vòng tay, hôn lên trán tớ và đưa tớ vào những giấc mộng tuyệt vời, không chỉ thế, đôi lúc tớ lại nhớ về cả những kỉ niệm ngày xưa, những ngày tháng mà mình còn bên nhau, khoảng thời gian ấy thật đẹp, cậu nhỉ? Tớ biết, cậu sẽ buồn bã, oán trách tớ, có khi cũng hận tớ nữa, có khi như thế lại tốt, tớ biết cậu không bao giờ giận ai quá lâu đâu, vậy nên, rồi một lúc nào đó chắc cậu sẽ tha thứ cho tớ thôi nhỉ? Quyết định để cậu rời đi là một sự lựa chọn khó khăn nhất đối với tớ, kể cả lúc tớ xác định có điều trị hay không cũng không khó bằng đâu, đau ngắn còn hơn đau dài, tớ thà để cậu rời đi còn hơn nhìn cậu buồn bã, lo lắng cho tớ khoảng thời gian cuối cùng của cuộc đời, với lại, tớ muốn lưu lại nơi tâm trí cậu hình ảnh đẹp nhất của tớ chứ không muốn những kí ức cuối cùng về tớ của cậu là một người xanh xao, da bọc xương, chẳng có tóc và còn có thể ngưng thở bất cứ lúc nào...

Có lẽ bức thư này cũng chưa chắc đã đến được tay cậu, nhưng dù sao, tớ muốn lưu lại thế giới này những điều mà tớ chưa kịp nói với người tớ yêu, coi như... đó là chút nuối tiếc cuối cùng mà bản thân tớ gửi lại nơi đây.

Minhyungie à, tớ xin lỗi, nếu cậu không chấp nhận nó, vậy thì kiếp sau, tớ sẽ đến bên cậu sớm hơn một chút, để có thể bù đắp cho cậu những đau đớn mà tớ gây ra nhé?

Hãy thật hạnh phúc, Minhyung.

Ryu Minseok."

Vậy ra, đây là lời từ biệt của cậu sao?

Lee Minhyung chậm rãi gấp lại lá thư, khuôn mặt anh giờ đây đã thấm đẫm nước mắt, môi mím chặt ngăn không cho tiếng nấc nghẹn, trái tim anh, một lần nữa, lại chìm vào sự đau đớn không tả nổi.

Minseokie à, tớ biết, cậu thương tớ, thương tớ đến nỗi cậu lựa chọn việc thà đối mặt một mình với căn bệnh quái ác đó còn hơn là thấy tớ day dứt, đau khổ khi nhìn thấy việc cậu phải chịu đau đớn mỗi ngày và có thể ra đi bất cứ lúc nào. Cậu thương tớ như thế, nhưng tớ cũng thương cậu mà, tớ hối hận vì đã không thể nào bên cạnh cậu những lúc cậu cần tớ nhất, không thể là nơi cậu tìm về để xoa dịu nỗi đau, không thể là người cùng cậu trải qua những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Giá như mà tớ nhận ra chuyện của đôi mình sớm hơn, giá như mà tớ được lựa chọn lại, tớ sẽ không hèn nhát mà chạy trốn như thế này. Nhưng mà trên đời này làm gì có nếu như, điều đó chính là thứ để làm cho ta biết hối hận vì đã lựa chọn sai lầm. Chúng ta của những ngày ấy, có vui vẻ, có buồn bã, có hạnh phúc nhưng cũng có đau thương, nhưng nó đã làm chúng ta trưởng thành và chín chắn hơn cậu nhỉ? Khoảng thời gian sau này, chúng ta đều đã là phiên bản tốt hơn của chính mình, chỉ là không có chúng ta ngày ấy nữa mà thôi.

-------------------------------------------------------------------------

Kể từ ngày ấy, Lee Minhyung vẫn là Lee Minhyung như bao ngày khác, vẫn sinh hoạt, vẫn lao đầu vào công việc, nhưng với một cường độ cao hơn. Cảm giác anh ấy thật sự vội vã, như thể đang chạy đua với thời gian, lúc nào cũng bận bịu vì công việc, ngày nào cũng là người ở lại công ty muộn nhất và cũng luôn là người đến sớm nhất, không một lúc nào thấy anh ấy thảnh thơi hoặc đơn giản chỉ là việc nhâm nhi cốc cà phê hoặc nói chuyện phiếm với một ai đó. Và cứ thế, cho tới một khoảng thời gian sau, mọi người trong công ty bất ngờ vì thông báo từ chức của anh ấy, ai hỏi anh ấy cũng chỉ nói rằng: "Đã đến lúc tôi phải dành thời gian cho bản thân mình thôi". Mọi người đã cùng nhau làm tiệc tổ chức chia tay cho Lee Minhyung, ai cũng chúc anh được bình an, hạnh phúc và tìm được nơi dừng chân mới. Lee Minhyung đã chuẩn bị cho mọi thứ, từ việc hoàn thành công việc của mình, rồi tới việc dọn dẹp căn nhà của mình và khóa nó lại, chỉ để đi đến một nơi - Busan.

Từng bước chân in hằn lên cát rồi lại bị xóa mờ bởi những cơn sóng vỗ vào bờ, giống như sự hiện diện của Ryu Minseok trong cuộc sống của Lee Minhyung, cho dù những kí ức về chuyện tình của hai đứa có sâu đậm đến nhường nào thì hơi thở của Minseok trên cuộc đời này cũng dần tan biến theo thời gian. Ryu Minseok thương Lee Minhyung đến nỗi thà một mình chịu đau đớn tới chết cũng không muốn nhìn thấy Lee Minhyung đau đớn và khổ sở vì mình, mong Lee Minhyung sẽ sống và hạnh phúc thay bản thân nhưng Ryu Minseok không biết rằng, Lee Minhyung chỉ hạnh phúc nhất khi được ở cạnh Ryu Minseok.
_________________________

Ngày XX tháng YY năm ZZZZ
"Đã phát hiện thi thể của một người đàn ông khoảng 30 tuổi gần bờ biển Haeundae, tỉnh Busan. Hiện các cơ quan liên quan đang điều tra và xác minh danh tính cũng như nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin trong những bản tin tiếp theo".

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro