old love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyungie à, chúng ta rồi sẽ thật hạnh phúc phải không?

Ừm, đúng vậy. Tớ hứa sẽ là một bờ vai vững vàng để cho cậu dựa vào, là cái gối ôm của riêng mình cậu mỗi khi cậu yếu lòng, là nơi cậu chia sẻ những niềm vui hàng ngày và tớ sẽ luôn bên cạnh cậu mỗi khi cậu cần tớ nhất. Vậy nên, Miseokie ơi, cậu có đồng ý trở thành bạn đời của tớ không?

Khi nghe những lời Minhyung bày tỏ với mình, những giọt nước mắt hạnh phúc của Minseok cuối cùng cũng rơi, mặc dù cậu cố gắng để không khóc, nhưng đời người chỉ có một ngày trọng đại như thế này, là ngày mà hai trái tim đã hòa thành một nhịp, ngày mà trên thế giới này đã mất đi hai người cô đơn và cũng là ngày mà thế giới có thêm một tình yêu được kết chặt lại với nhau... Cậu xúc động đến nỗi không nói thành lời, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Minhyung đang dịu dàng nhìn mình cùng với nỗi lo lắng chờ đợi câu trả lời từ cậu, Minseok đã phần nào bình tâm hơn, mỉm cười nhìn thẳng vào đôi mắt của Minhyung và nói rằng:

Tớ đồng ý.

Xung quanh hai người như vỡ òa, những người thân thiết nhất với đôi bạn trẻ đều đang mỉm cười và hô vang "GuKe! GuKe! GuKe! Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!!!!", cả hai đều bật cười, ngại ngùng nhìn nhau, Minhyung mở lời:

Tớ hôn cậu nhé?

Không trả lời Minhyung, Minseok đã kiễng chân lên, hai tay ôm lấy mặt của Minhyung một cách âu yếm và trao cho anh một nụ hôn nhẹ, Minhyung bất ngờ, cảm xúc vui sướng ngập tràn trong anh, không để Minseok rời khỏi, Minhyung đặt tay lên gáy của cậu, ấn cậu vào một nụ hôn sâu chứ không chỉ là cái chạm môi như ban đầu, hai người chìm đắm trong nụ hôn ấy, tưởng như thời gian như ngừng lại, giờ đây, trong mắt họ chỉ có nhau và niềm hạnh phúc đang dâng trào ở hai con tim cùng đập chung một nhịp. Đến khi Minseok đến cực hạn vì thiếu dưỡng khí, cậu mới đập nhẹ vào ngực Minhyung và cả hai dứt khỏi nụ hôn, cùng lúc ấy, tiếng vỗ tay của mọi người vang lên, cả hai nhìn những gương mặt thân thuộc xung quanh, gia đình, những người bạn và cả những người đồng đội của họ cũng mỉm cười chúc phúc cho tình yêu của hai người đã tiến thêm một bước nữa, mọi người cùng nhau cụng ly chúc cho tình yêu của đôi trẻ thêm bền chặt và sẽ được gìn giữ mãi cho đến khi trái tim của cả hai ngừng đập...

----------------------------------------------------------------------------------

Đêm đến, sau khi tắm xong, Minseok không thấy Minhyung đâu, định bụng gọi cho anh nhưng lúc đó, âm thanh báo tin nhắn đến, thì ra là tin nhắn của Minhyung gửi:

"Minseokie~ Lên tầng thượng nhé, tớ còn một bất ngờ nữa dành cho cậu."

Minseok bật cười, Minhyung đúng là lúc nào cũng luôn làm cậu bất ngờ, đôi khi chỉ là một cái kẹo hay một nụ hôn hoặc đôi khi là những đồ vật nhỏ nhỏ xinh xinh được đặt vào túi áo của cậu mỗi lần cả hai gặp nhau, mặc dù đó chỉ là những điều nhỏ nhặt thường ngày nhưng nó lại là những niềm vui, là những điều ngọt ngào mà Minseok thích và mong chờ nhất khi một ngày mới bắt đầu.
Khi bước lên sân thượng, Minseok gần như bị choáng ngợp bởi khung cảnh đẹp đẽ ấy. Đó là Minhyung, bên cạnh là hai ly rượu được đặt trên cái bàn nhỏ, xung quanh là ánh sáng màu vàng nhạt toả ra từ những cây nến và bên trên là ánh sáng từ những dây đèn led được treo lên không biết từ bao giờ. Giữa bầu trời đêm, vầng trăng ở trên cao sáng vằng vặc cùng với những vì sao đang lấp lánh, ở dưới bầu trời đêm huyền diệu ấy là một khoảng sân nhỏ chứa đầy ánh sáng và chứa cả một tình yêu to lớn vừa mới hoà chung một nhịp đập...
Minseokie à, đến bây giờ tớ vẫn không tin đây là sự thật. Khoảnh khắc tớ được nắm lấy bàn tay và trao nhẫn cho cậu, tớ cứ ngỡ như là mơ vậy. Liệu giấc mơ này có tan biến mất khi ngày mai tớ thức dậy không, Minseokie?
Minseok bật cười vì câu hỏi của Minhyung, tay cậu đặt lên gò má của Minhyung, mỉm cười và nhìn vào mắt anh:
Minhyungie ngốc, đến bây giờ cậu vẫn không tin được đám cưới của chúng ta là thật hả? Là do cậu không tin tưởng vào tình yêu của tớ dành cho cậu hay do cậu mơ đến đám cưới này quá nhiều đến nỗi nghĩ rằng đây cũng chỉ là một giấc mơ như bao giấc mơ khác của cậu? Nếu thế thì tớ buồn lắm đó~ Minhyungie, tớ xin khẳng định lại một lần nữa, rằng Ryu Minseok, cả Keria nữa, đời này kể từ nay về sau, sẽ chỉ yêu Lee Minhyung và Gumayusi, là hỗ trợ của cậu, luôn là người sẽ bảo vệ cậu mỗi khi cậu cần, là nơi cậu thoả sức bày tỏ những niềm vui và nỗi buồn, là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất của cậu. Vậy nên, hãy yêu tớ và ở bên cạnh tớ nhé, nửa quãng đời còn lại sau này của Ryu Minseok tớ cũng xin được nhờ cậy cậu, Lee Minhyung.
Giọt nước mắt của Minhyung cuối cùng cũng rơi xuống, có lẽ vì anh quá hạnh phúc, từ khi yêu nhau cho tới khi làm đám cưới, có lẽ đây là khoảnh khắc mà Minhyung xúc động nhất, vì cuối cùng, anh cũng đã trở thành chỗ dựa cho Minseok, là người Minseok tin tưởng nhất mà giao phó cuộc đời của mình một cách trọn vẹn vào tay anh. Có lẽ vì cái bóng của người yêu cũ quá lớn, khiến cho Minseok khó có thể mở lòng quá nhiều, kể cả cho đến khi trao nhẫn cho nhau, Minhyung vẫn không thể chắc chắn rằng Minseok đã hoàn toàn bỏ lại quá khứ mà bắt đầu một cuộc sống mới với anh. Tình yêu đầu tiên của Minseok là người ấy, Minseok yêu hết mình, cho đi tất cả, phụ thuộc hoàn toàn vào người ấy, trái tim của cậu cũng đặt ở nơi người ấy, để rồi cho đến khi hai người tan vỡ, Minseok gục ngã, đau đớn và khổ sở, khi con người quá phụ thuộc vào mọi điều gì đó, đến khi nó mất đi thì chúng ta cũng tan vỡ đến từng mảnh, trái tim đau đớn đến không thở nổi và đó là một bài học không thể nào quên, nó khắc sâu tới tận xương tủy và bộ não, là vết thương âm ỉ mãi không thể lành, là vết sẹo mỗi khi nhớ về lại cảm thấy nhức nhối tới tận tậm can. Tất cả những điều ấy Minhyung đều biết, chỉ là anh không trực tiếp thấy nó, nhưng những gì được nghe kể lại cũng đủ làm cho Minhyung càng thương Minseok nhiều hơn, tình yêu cứ thế ngày một lớn dần, kể từ khi nhận ra bản thân thích Minseok, Minhyung không ngại bất kì điều gì để có thể làm cho Minseok mở lòng hơn, từng ngày, từng ngày Minhyung luôn bên cạnh Minseok, trò chuyện với cậu, lắng nghe những tâm tư, suy nghĩ và cả những nỗi lo thường nhật, cưng chiều cậu, chăm lo cho cậu tất thảy, muốn dành cho cậu tất cả những tình yêu mà Minhyung có.
Nhìn Minseok đang tựa vào bờ vai, đôi mắt đã nhắm lại, có lẽ cả một ngày dài đã làm cậu kiệt sức, ánh nến, ánh đèn như đang bao bọc lấy cậu, Minhyung cứ ngỡ Minseok là một tinh linh bé nhỏ mà vầng trăng trên trời cao đã gửi xuống để bầu bạn bên cạnh anh, làm cho cuộc sống của anh trở nên thêm màu sắc, thú vị. Minseok ngủ đến an ổn trên bờ vai của bản thân khiến Minhyung càng quyết tâm đặt ra một lời hứa:
"Tôi, Lee Minhyung, nguyện yêu Ryu Minseok đến trọn đời trọn kiếp, yêu cậu ấy cho đến hơi thở cuối cùng, kể từ giờ trở đi, những giọt nước mắt cậu ấy rơi sẽ chỉ là những giọt nước mắt hạnh phúc. Lee Minhyung sẽ luôn luôn bên cạnh Ryu Minseok, trở thành bờ vai cho cậu dựa vào, sẽ là bức tường thành bảo vệ cậu khỏi những giông bão, đớn đau của cuộc đời, để cho cậu được sống những tháng ngày vui vẻ, hạnh phúc nhất".
_______________________________

Nhiều năm sau, khi mà Ryu Minseok đã không còn trên đời này nữa, Minhyung lúc ấy đã già, tay chống gậy cầm một bó hoa hướng dương đặt xuống mộ của Ryu Minseok. Minhyung ngồi xuống, tựa vào gốc cây bên cạnh ngôi mộ, thủ thỉ:
Minseokie à, tính ra cũng 3 năm kể từ khi cậu rời xa tớ, hôm nay tớ lại đến thăm cậu đây... Tớ vẫn nhớ, hai đứa chúng ta trước đây có nói về cái chết nhỉ? Giả tưởng ai chết trước rồi người ở lại như thế nào, nói thật, lúc đó tớ đã mong chúng ta được đi cùng nhau, nhưng mà xem ra trên đời chẳng có sự trùng hợp nào đến vậy, trong bất kể trường hợp nào, người còn sống là người đau lòng nhất, vì khi chết đi rồi, kỉ niệm vẫn còn đó, những kí ức về người đã khuất vẫn còn mãi trong trí nhớ của người ở lại,... Mà thôi, không nói cái này nữa, chắc cậu vẫn còn nhớ Hyeonjoon với Wooje chứ, hai đứa nó vừa mới thăm nhà của chúng ta đấy, ừ thì mọi người cũng có một khoảng thời gian khá vui vẻ, nhưng chắc sẽ vui hơn nếu như có cậu ở đó... Còn chuyện gì nữa nhỉ, à, tớ mới nhận nuôi một con cún giống Doongie lắm, có nó trong nhà bớt trống trải hẳn, nhưng mà vẫn không thể nào lấp đầy chỗ trống mà cậu để lại đâu, tớ hứa đấy.  Ừm, cảm giác dạo này có vẻ tớ quên đi rất nhiều chuyện thì phải, có những việc vừa mới xảy ra thôi mà tớ cũng không tài nào nhớ được, nhiều lúc đầu cũng đau như búa bổ nữa, mắt cũng ngày càng mờ đi, có lẽ là bệnh tuổi già chăng? Hay có khi nào tớ sắp được gặp cậu rồi? Nếu mà tớ có đến đó thật, hãy đón tớ nhé...

Mắt Minhyung bắt đầu nặng dần rồi khép lại, anh dựa vào cây, miệng mỉm cười như đi vào giấc ngủ yên bình, khuôn mặt anh tràn đầy sự hạnh phúc như đang mơ thấy một giấc mơ đẹp đẽ...
_________________________

Có lẽ, Minhyung đã gặp được Minseok. Lời hứa năm ấy, cuối cùng cũng đã thực hiện được rồi.

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro