1. White - Purity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở những năm tháng tươi đẹp nhất, mình trao cậu tình yêu thuần khiết nhất

-----

"Mindongie, dậy nhanh đi, tụi mình trễ học mất ùi!"

Lee Minhyung cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc, hình như là giọng của Minseok, nhưng hình như lại không phải.

Đúng là bình thường giọng của cậu ấy vừa trong trẻo vừa rất cao, hét lên quãng 8 cũng không vấn đề gì, nhưng giọng nói này mang theo nhiều sự non nớt, còn kèm theo chút...ngây thơ? Tóm lại chủ nhân của nó chắc chắn là một đứa nhóc.

Lee Minhyung mở mắt, vậy mà thấy mình đang ở trong một căn phòng vô cùng quen thuộc - là phòng của hắn năm 6 tuổi. Trên bàn chất sách tô màu, góc phòng nhét đầy gấu bông, rèm cửa siêu nhân, chăn nệm máy bay, còn có một thằng nhóc nằm trên giường.

!!!

Tầm mắt Lee Minhyung chuyển đến đầu giường, lại thấy thêm một thằng nhóc nữa.

!!!

Chuyện gì vậy trời?!

Lee Minhyung quan sát hai nhóc, sau đó nhận ra nhóc con đang nằm ngủ không biết trời trăng gì kia chính là bản thân lúc nhỏ mà hắn thấy trong mấy tấm hình mẹ hay đem ra cho cả nhà xem vào dịp năm mới.

Khi xem xong sẽ phải nghe mấy anh mấy chị than thở rằng: "Mindongie lớn rồi, không còn đáng yêu như hồi bé nữa!"

Em lúc nào cũng đáng yêu được chưa?

Sau đó ánh mắt hắn rơi vào cục bông bên cạnh, bé con cặp sách đồng phục chỉnh tề đang năn nỉ ỉ ôi Mindongie ơi, Mindongie à, mau dậy thôi, tụi mình trễ học mất rồi trong đau khổ.

Nốt ruồi nơi khóe mắt cùng chiếc má bánh bao không lẫn đi đâu được, chắc chắn là bản mini của Minseok.

Minseok lớn lên chẳng thay đổi gì cả, vẫn đáng yêu như vậy...

Có vẻ như công cuộc kêu gọi nhóc Mindong dậy không mấy khả quan, Minseok bản mini bất lực tới nỗi òa khóc. Nhìn gương mặt núng na núng nính nhòe nhoẹt nước mắt, Lee Minhyung thấy vừa thương vừa buồn cười, muốn giúp em lau đi.

Nhưng hình như chẳng ai cảm nhận được sự tồn tại của hắn cả, bàn tay đang đưa ra cứ thế ngừng lại giữa không trung.

Mindong trên giường sau khi nghe tiếng khóc nức nở của nhóc Minseok thì hốt hoảng ngồi dậy, vừa ríu rít xin lỗi vừa dỗ bạn nín khóc.

Thế nhưng nhóc Minseok không nín, thế là nhóc Mindong cũng khóc theo luôn.

"Minxi đừng khóc nữa mà, là lỗi của mình, lần sau mình sẽ dậy sớm mà"

"Cậu lừa mình, Mindongie hôm nào cũng nói thế hết, huhuhu"

"Huhu, mình không có lừa cậu mà, là chị Mongi lấy đồng hồ báo thức của mình đi mất đó"

Woah, đúng là tuổi trẻ tài cao, nhóc còn biết đổ thừa nữa hả?

Chị Mongi mà nghe thấy thì sẽ bị 2 roi vào mông đó.

Sau đó mẹ hắn xuất hiện thu dọn cục diện hỗn loạn rồi đưa hai ông trời con tới trường.

Trên đường đi tới ngôi trường tiểu học trong ký ức, Lee Minhyung vừa đi vừa sắp xếp những việc vừa xảy ra.

Hắn nhớ mình đã chọn một bông hồng trắng.

Ý nghĩa của hoa hồng trắng là gì thì chịu, hắn có hẹn hò với ai bao giờ đâu mà biết chứ.

Nhưng chiếu theo tình hình trước mắt là gì đây? Hắn với Ryu Minseok quen nhau từ hồi 6 tuổi á? Minseokie tí hon mới 6 giờ sáng đã chạy qua gọi hắn đi học ư? Này là kịch bản trúc mã trúc mã sao?

Có nằm mơ cũng chẳng mơ đẹp được thế.

Người ta nói nhất cự li, nhì tốc độ, nếu như hắn quen được Ryu Minseok sớm như vậy, có khi bây giờ đang ôm người trong lòng say giấc nồng 8 kiếp rồi chứ không phải một thân một mình theo 2 nhóc này tới trường tiểu học.

Vậy mà thằng nhóc này kém quá kém, chẳng những làm người ta khóc không dỗ được mà còn khóc theo luôn!?

Mindongie à, chú làm anh hơi thất vọng đấy nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro