intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyung tỉnh dậy trong một vườn hoa, hắn bị đánh thức bởi hương hoa hồng nồng nặc.

Sau khi kết thúc mùa giải, mỗi thành viên trong đội đều có kế hoạch riêng của bản thân, và hắn thì chọn về nhà.

Dù anh Shinhyung nói sẽ đến tận nơi đón, nhưng Lee Minhyung vẫn một mực từ chối.

Chẳng biết tại sao nữa, chắc là vì muốn là người cuối cùng ở lại trụ sở

Muốn nhìn cậu ấy lâu thêm một chút, muốn nhìn Ryu Minseok lâu thêm một chút.

Muốn hỏi cậu đã có kế hoạch gì cho kì nghỉ chưa, nếu chưa có, cậu có muốn đi với mình không?

Mình sẽ đưa cậu về nhà chơi với Doongie, sẽ dẫn cậu đi ăn tất cả món ngon trên đời, sẽ khiến mỗi ngày nghỉ của cậu đều thật vui vẻ.

Nhưng cuối cùng vẫn là hèn nhát, vẫn là chẳng thể nói ra thành lời.

Chỉ có thể lặng lẽ giúp cậu xách đống vali rời khỏi trụ sở, sau đó vẫy tay chào tạm biệt.

Sau khi chẳng còn ai, Lee Minhyung cũng rời đi.

Đường đến trạm tàu điện ngầm cũng chẳng mấy xa, nếu như trời không bỗng dưng đổ mưa như trút nước.

Bây giờ quay lại cũng không được, mà đi tiếp cũng không xong.

Lee Minhyung quan sát xung quanh, hắn thấy một cửa hàng hoa, trước cửa hàng trưng bày một đóa hồng đa sắc rực rỡ.

Trước đây ở đó có cửa hàng hoa sao? Thanh niên chơi game quá 180 phút một ngày như hắn chẳng thể nào xác định được.

Nhưng có lẽ trú mưa ở đó không phải ý tưởng tồi, chắc cơn mưa sẽ kết thúc nhanh thôi.

Bước vào bên trong cửa hàng, Lee Minhyung thấy mình như lạc vào thế giới khác.

Hoa, rất nhiều hoa, còn có cả sách —- dù trông chúng đã cũ lắm rồi.

Lee Minhyung vươn tay lấy một quyển sách trên kệ

Hoa Hồng - Ngôn ngữ của tình yêu

Đúng là khi nói về hoa hồng người ta sẽ nghĩ ngay tới yêu đương, nhưng viết được thành sách luôn thì cũng tài tình thật.

Tình yêu à?

Lee Minhyung bỗng dưng cảm thấy trong lòng dâng lên chút vị chua chát, lạ thật đấy, này là Hanahaki trong fanfic sao?

Nếu hoa hồng cũng có ngôn ngữ riêng, liệu nó có thể thay mình bày tỏ tấm lòng này với cậu hay không?

Chắc là không nhỉ, vì mình còn chẳng có đủ dũng khí để tặng hoa cho cậu.

Lee Minhyung không thích đứng từ xa nhìn Minseok.

Nhưng hắn càng sợ đến cơ hội đứng nhìn từ xa cũng chẳng có được.

Lee Minhyung không lạc quan vui vẻ, vô âu vô lo như hắn vẫn hay thể hiện ra bên ngoài.

Hương hoa hồng kéo hắn về với thực tại.

Tự dưng vào cửa hàng người ta đứng đa sầu đa cảm, Lee Minhyung à, mày điên thật rồi.

Hắn vươn tay muốn trả cuốn sách về vị trí cũ, sau đó mở mắt ra, rồi phát hiện mình đang ở trong vườn hoa hồng trải dài tới vô tận này.

Xanh, đỏ, tím, vàng, hồng,...

Còn có cả màu đen.

Rực rỡ quá.

Sau mấy giây thất thần, Lee Minhyung bỗng cảm thấy có gì đó không đúng.

Với kinh nghiệm càn quét mọi loại mạng xã hội, hắn nhanh chóng đưa ra kết luận:

Có lẽ mình xuyên không rồi, hoặc bị hút vào trò chơi vô hạn lưu kì quái nào đó.

Mà dù là cái nào thì ngồi một chỗ cũng chả giải quyết được vấn đề gì.

Lee Minhyung đứng dậy, hắn thấy một cái bảng chỉ dẫn cách đó không xa.

Bạn muốn nói với người ấy những gì? Ngôn ngữ của loài hoa sẽ thay bạn bày tỏ tấm chân tình.

Mỗi đóa hồng sẽ đưa bạn đến những câu chuyện khác nhau, chúc bạn có được trải nghiệm vui vẻ.

Bên cạnh tấm bảng chỉ dẫn đúng là có một nhà kính trồng hoa, Lee Minhyung mở cửa bước vào.

Đứng trước muôn vàn lựa chọn, hắn nhắm mắt lại, chọn đóa hồng đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro