chuyện mua thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết giao mùa không khó để khiến người ta cảm thấy khó chịu. Dịch bệnh lại ưa thích khoảng thời gian này để trở lại, làm sức khoẻ mọi người bị ảnh hưởng không ít. Đối với một tuyển thủ chuyên nghiệp, khi những áp lực chiến thẳng bủa vây và lịch trình dày đặc ít ỏi thời gian nghỉ, không thể tránh khỏi những tổn thất đáng kể về mặt thể chất.

Một người vẫn luôn thường tự tin về sức khoẻ như Minhyung hôm nay lại bất ngờ sốt lên. Những cơn đau đầu dai dẳng, cái nhức mỏi toàn thân bám lấy cậu chẳng có dấu hiệu thuyên giảm. Minhyung còn cố luyện tập thêm một chút khi vài cơn ho xuất hiện, nhưng sau một lúc suy nghĩ đình trệ và con số cao chót vót hiện lên trên máy đo nhiệt độ đã ngăn cậu lại ngay tức khắc.

Xin nghỉ một ngày với lý do bị ốm, ban huấn luyện kỹ càng dặn dò cậu phải nghỉ ngơi cho tốt, còn đề nghị cho cậu thêm mấy ngày nghỉ để hồi phục hoàn toàn. Nhưng với tâm lý lạc quan "ngủ một giấc dài dậy là khỏi ngay" thì Minhyung nhất quyết không nhận thêm bất kỳ ngày nghỉ nào nữa.

Trái lại với dự đoán của cậu thì cơn sốt này nấn ná lại lâu hơn bình thường. Bạn xạ thủ mơ màng tỉnh thức lúc kim đồng hồ chỉ điểm ba giờ sáng. Bạn đã ngủ cả ngày,  lại không thể chợp mắt được khi nhiệt độ cơ thể cao đến đỉnh điểm và cơn nhức toàn thân không chịu buông bỏ. Không may mắn là khi cố gắng lê mình khỏi giường để tìm thuốc giảm đau, hay thuốc hạ sốt cũng được, Minhyung nhận ra mình chưa hề có ý định dự trữ thuốc trong phòng vì thường ngày khá khoẻ mạnh. Bất lực bật dậy rồi lại nằm xuống, cậu trở mình mãi rồi mới do dự cầm lên chiếc điện thoại.

Nhìn danh sách bạn bè trơ trọi không còn một chấm xanh từ lâu, Minhyung vẫn cố nắm lấy một chút hy vọng ai đó sẽ bất chợt online ở khung giờ quái quỷ này.

———

Business Partners

Lee Minhyung

Em sốt cao quá trời...

Nhức người lắm luôn

Có ai có thể mua giúp em Tylenol không?

Loại thuốc uống khi bị đau ấy (*)

———

Minhyung lặng lẽ nhìn điện thoại, mặc cho màn hình điện tử tự hoá thành một màu đen. Thở hắt ra một hơi, cậu lại thu mình cuộn vào chăn.

Sau một khoảng thinh không ngắn, âm báo truyền tới đánh thức phần nào tâm trí bao phủ trong mộng mị của cậu. Tin nhắn với cái tên quá đỗi thân quen tựa hồ sợi rơm cứu mạng ngay lúc này.

———

Business Partners

Lee Minhyung

Em sốt cao quá trời...

Có ai có thể mua giúp em Tylenol không?

Loại thuốc uống khi bị đau ấy (*)

Ryu Minseok

Cậu chờ mình chút

Mình đi mua rồi qua liền đây

———

Dụi mắt ngồi dậy, Minseok cũng không ngờ thế lực nào đã khiến mình tỉnh dậy lúc ba giờ sáng, không hơn không kém. Nhận thấy cổ họng mình mới thật khô khốc, cậu chậm chạp mò ra phòng bếp tìm cho mình chút nước. Giơ tay lấy chiếc điện thoại nằm chỏng chơ một góc bàn, cậu kiểm tra những thông báo mình đã bỏ lỡ. Ngón tay đang lướt lướt chốc cong lên trước tin nhắn mới nhất gửi đến. Minseok ngớ người nhận ra là của Minhyung, nhưng thời điểm này chẳng phải là không hợp lý chút nào hay sao?

3 giờ sáng và người ốm cần phải nghỉ ngơi chứ!

Nhưng mà thấy được nội dung là bạn hỗ trợ hối hận ngay lập tức. Thầm xin lỗi Minhyung vì mình đã định qua phòng bạn sấy một trận bắt bạn đi ngủ, cậu nhắn nhanh vài dòng cho bạn yên tâm. Minseok vội vàng vớ bừa một cái áo khoác mỏng trên móc treo và chạy ra ngoài.

Trăng vẫn gấp rãi chiếu xuống nhân gian thứ ánh sáng kỳ ảo đầy mê hoặc của nó, rải xuống những góc phố nhỏ, xen qua những tán lá, như rắc kim tuyến lên mặt đường rải nhựa.

Nhưng mà tiếc quá trăng ơi, Minseok không có ngắm được... Minseok đang đảm đương trách nhiệm giải cứu bạn xạ thủ của Minseok rồi.

Nhanh chóng tới một cửa hàng tiện lợi mở xuyên đêm gần đó, bạn hỗ trợ mở cửa, gập người nhẹ với chị thu ngân như một thói quen. Bước chân đến dãy bày thuốc đủ loại, cậu ngắm nghía kỹ lưỡng từng hộp một phòng trường hợp đầu óc mơ mơ màng màng phản bội chủ nhân của nó mà mua nhầm thuốc. Xác nhận lại hai lần mới lấy xuống hộp Tylenol từ trên kệ, Minseok phi ra quầy thanh toán.

Cậu nhớ lại, mình ghét nhất là khi ốm do phải uống thuốc.

Sao con người ta lúc phát minh ra thuốc không nghĩ đến việc nó đắng tới vậy nhỉ? Kiểu nó còn hành hình vị giác hơn việc bị ốm nữa.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ lơ lửng trôi tới tít đâu xa, bạn xạ thủ quyết định phải tìm thứ gì đó ngọt ngọt cho người bị ốm ở nhà mới được. Mấy loại kẹo có vẻ không khả thi cho lắm, snack cũng vậy, vì Minhyung đang bị ốm mà, phải bồi dưỡng thứ gì đó tốt cho sức khoẻ mới được.

Thứ gì đó ấm ấm ngọt thanh như trà chẳng hạn? Trà thanh yên? Chẳng phải Minhyung thích thanh yên nhất sao? Trí nhớ đã khôi phục lại tàm tạm của cậu trong cơn ngáp ngủ vẫn nhớ ra được công dụng làm dịu cơn ho cực kỳ hiệu quả của thứ trà này, nên có lẽ nó là lựa chọn tốt nhất.

Nghĩ là làm, Minseok quay người hỏi chị nhân viên liệu ở đây có bán trà thanh yên nóng không. May mắn là có (vì trà đóng chai không ổn cho lắm) nên khi tính tiền cậu đã gọi ngay thêm một cốc trà thanh yên.

Về đến ký túc xá, Minseok cũng không quên rót cho bạn một cốc nước ấm để uống thuốc cùng. Rón rén bước tới cạnh phòng Minhyung, nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa gỗ vài tiếng đủ để cho người bên trong nghe thấy. Đợi một lúc lâu vẫn không thấy ai đáp lại, bạn cún nhỏ ngây người gọi:

"Minhyung à?"

"Minhyungie ơi?"

Một khoảng lặng thinh nữa tiếp diễn, và Minseok liều một lần gạt nhẹ tay nắm cửa, ngó đầu vào trong. Khi thấy Minhyung đang cuộn một góc giường, cậu mới chầm chậm tiến vào, tránh gây tiếng động làm bạn xạ thủ thức giấc. Chuẩn bị đặt thuốc cùng trà và nước xuống chiếc kệ kê cạnh đầu giường thì một giọng nói bỗng truyền tới tai Minseok.

"Minseokie đó hả?"

Minseok ấp úng nửa ngày mới bật ra được một câu nguyên vẹn mà ngắn gọn xúc tích: 

"Ừ, mình đây. Mình có mua thuốc Minhyung dặn với cả trà thanh yên nữa đó, à có cả nước luôn cho cậu nè".

Minhyung tiếp tục cùng với tông giọng đã trầm mà ốm còn trầm thêm nữa (suýt làm bạn hỗ trợ giật mình): 

"Xin lỗi vì mình không ra mở cửa được, mình mới tỉnh. Cảm ơn cậu nhiều. Không có cậu chắc mình ngất thật mất thôi ý. Mà Minseokie giỏi thật hehe còn nhớ mình thích thanh yên nữa này".

Minseok miệng cứ cong vút lên vì được khen, lúc hoàn hồn lại mới trêu: 

"Mình biết mình giỏi mà, người bị ốm đừng có trêu nữa mình vui quá mình bị ngại ý. Minhyung uống thuốc xong ngủ đi ha bai bai" rồi chuồn lẹ về phòng. Bạn xạ thủ ngồi cười bất lực rồi cũng nghe lời bạn nhỏ vừa chạy biến đi uống thuốc.

Sau chuyện này, Minseok rất cảm kích thế lực đã cản trở giấc ngủ của mình lúc ba giờ sáng. Cũng nhờ một phần công của phi vụ mua thuốc rạng sáng hôm ấy mà ngay chiều hôm đó Minhyung đã quay lại với phòng tập quen thuộc. Dù hơi buồn ngủ khi dậy đi làm, nhưng Minseok cũng thật vui khi bạn xạ thủ của mình khoẻ trở lại sớm như vậy. Được thể hiện sự quan tâm của mình đối với bạn cũng đã là một niềm hạnh phúc~ 

_________

(*) Dựa trên bản dịch của page "Nae mê check var", link ở đây ạ: https://www.facebook.com/share/v/GyWMGZ9XGQaKKD7k/?mibextid=WC7FNe

Authors's note: Đang than bí idea thì otp thả một đống đường cho múa fic đến năm sau chưa hết TT Yêu Guria của mình rất nhiều~

Tâm sự chút xíu là mình mê được độc giả comment lắm, nên nếu bạn đọc trước màn hình có góp ý hay nhận xét về chap thì cứ mạnh dạn comment nhé ạ, để cô au này cải thiện văn phong và fic ạ ^^ Những lời nhắn nhủ của các bạn cũng là một động lực siêu lớn của mình đóo

Ngày mai T1 cố lên nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro