chuyện ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời dạo này chuyển lạnh hơn một chút. Những cơn mưa rào phẳng phất cùng gió mát ùa về cùng sự chuyển giao giữa mùa hạ - thu. Thoát khỏi cái oi bức ngột ngạt đặc trưng của mùa hạ, thành phố nhộn nhịp dường như chậm lại, tựa nàng thiếu nữ đằm thắm, khoác lên mình sự dịu dàng của sắc thu. Tuy không còn ánh nắng và sắc màu rực rỡ nhiệt huyết như thuở trước, cái nhạt nhoà của thời điểm này trong năm lại mang đến cho người cảm giác yên ả đến kỳ lạ.

Hôm nay Seoul mưa to lắm, nhưng chỉ thoáng rồi lại thấy lất phất mưa rơi, nhẹ nhàng tựa cánh hoa. Dẫu vậy, bầu trời vẫn xám xịt như đang giận dỗi ai, mưa mãi chẳng chịu dừng.

Minhyung yêu những ngày mưa. Mưa không chỉ xoá nhoà cái oi nóng còn hiện hữu của mùa hạ, mà còn làm tan đi lo âu của mỗi người. Là giải toả cho những bầu tâm sự, là sự đồng cảm với nỗi niềm của riêng những tâm hồn rạn nứt. Trong những ngày ấy, không khí trong lành bên ngoài thật khiến con người ta cảm thấy dễ chịu trong lòng. Minhyung cũng không phải ngoại lệ.

Trái lại, bên này Minseok nhàm chán nhìn qua cửa sổ, thở hắt ra một hơi. Cậu thật sự rất ghét mưa! Ghét những khắc mưa làm ướt áo ai, ghét cái bầu không khí ảm đạm khi mưa đến. Minseok chỉ có thể bất lực huỷ những cuộc hẹn đi chơi đã mong ngóng cả tuần chỉ vì cơn giông chợt tới. Tâm trạng tốt đến mấy đều bị phá hỏng đã thành một lẽ đương nhiên.

Khi ca stream của Minseok kết thúc đã là hơn nửa đêm. Chăn trời ngấn bể chìm trong duy độc một màu đen thẳm, không lấy một áng mây. Bên ngoài vẫn còn lất phất mưa. Rệu rã rời khỏi toà nhà, Minseok tự trách mình sao đến một cái áo khoác mỏng cũng chủ quan mà không mang theo.
Giờ thì hay rồi, cậu mắc kẹt dưới mái hiên bằng kính đang ánh lên màu đèn đường, với cái lạnh se se lùa qua cơ thể. Chụp vội một tấm ảnh khung cảnh ngoài trời, Minseok gửi ngay vào trong nhóm chat của cả đội cầu cứu.

———
Business Partners

Ryu Minseok
*ảnh*
Cả nhà cứu em với, em quên mang ô
Em siêu ghét mưa

———

Cầm điện thoại còn sáng, mặc cho nó tự tắt ngúm, Minseok cũng không mong chờ ai đáp lại vào cái khung giờ quái quỷ này. Cậu vẫn đăm đăm nhìn ra mặt đường, tranh thủ ngắm nhìn quang cảnh một góc trụ sở nép mình trong thành phố hoa lệ về đêm.
Chợt, âm thanh thông báo quen thuộc truyền đến, như một hồi chuông báo inh ỏi đánh thức đầu óc hẵng còn mơ màng của Minseok.

Hoá ra là Minhyung.

Minseok bỗng nhận ra trong tiềm thức, mình đã thực sự vui mừng khi thấy cái tên kia hiện lên màn hình điện thoại. Cậu biết chắc một điều, cảm xúc ấy không phải là do có người trả lời, mà là do đó là Minhyung.

———

Lee Minhyung

Lee Minhyung
Minseokie stream xong rồi đó hả?
Mình tiện đường qua cửa hàng tiện lợi gần trụ sở mua ít đồ, cậu có muốn về chung với mình luôn không?

———

Và cũng chỉ mất một vài giây để khiến ý thức không tỉnh táo lắm của Minseok nhắn lại, vì chỉ có duy nhất một câu trả lời sượt qua tâm trí cậu khi đó.

———

Ryu Minseok
Cho mình về chung với nha
Minhyung ơi, nhưng mà mình lại quên ô mất tiêu nè ㅠㅠ
Cậu qua trụ sở đón mình được không, rồi tụi mình về chung

Lee Minhyung
Minseokie chờ mình chút nha
Mình qua liền đây

———

Đợi chờ vài phút thì điện thoại của Minseok đổ chuông. Là bài hát "Long Chat" của aespa mà dạo này cậu thường xuyên lắng nghe, đã được cậu đắn đo rất lâu rồi mới lựa chọn làm nhạc chuông cho riêng một người.

Tay bấm nút nhận, giọng nói trầm ấm của người nọ xuyên qua điện thoại, xuyên qua cả trái tim đang loạn nhịp.

"Minseokie ơi"

Tuy tiếng mưa rơi, gió đêm rít từng cơn vẫn có thể nghe thấy rõ qua điện thoại, nhưng qua tai Minseok lại chẳng đọng lại dù chỉ là một chút. Chỉ có giọng Minhyung vang lên trong trí nhớ, và tiếng đập trong lồng ngực Minseok bỗng chệch đi một nhịp. Mất một lúc lâu, một Minseok đang ngẩn người mới ý thức được bạn đang gọi mình.

"Mình đây"

"Minseok đang đứng ở đâu thế, mình đang đứng ở trước trụ sở mà không thấy cậu nè"

"Minhyung chờ mình, có lẽ mình đứng ở góc khuất"

Có một bạn gấu lớn cầm ô, đứng dưới tán cây khẽ mỉm cười, đưa tay lên vẫy ra hiệu cho người kia.

Có một bạn cún nhỏ chạy vội giữa màn mưa giăng, chỉ thấy chạy vài bước đã suýt ngã. Bạn gấu lớn vội vàng chạy qua ôm lấy bạn cún nhỏ dưới bóng ô. Tay bạn cún nhỏ tự kiếm tìm một điểm níu, vừa hay nắm lấy tay bạn gấu lớn bên cạnh.

Minseok ấm ức trách cứ vũng nước giữa đường làm bạn suýt ngã.

Nhưng mà ngã vào lòng Minhyung chắc sẽ ấm lắm

Minhyung chuyên tâm nghe bạn liến thoắng một hồi, tủm tỉm suốt vì bạn dễ thương quá đi, không giỡn đâu. Nhìn theo hướng chỉ tay của Minseok, thứ Minhyung chú ý không phải là vũng nước lớn gấp đôi bình thường, mà là những giọt mưa tí tách đáp xuống cái vũng ấy. Nhẹ nhàng đáp xuống, nảy nhẹ lên, tạo thành những vòng nước nho nhỏ xung quanh nó.

Tựa như những cái chạm vô tình, nhẹ như lông vũ, cựa khẽ vào trái tim đang rung động.

Dưới ánh trăng tỏ, hai thân ảnh rảo bước bên nhau. Tâm tư trùng hợp đều đặt lên người còn lại, nhịp tim không tự chủ được mà đập cùng tần số. Trời vẫn mưa không ngớt, cái lạnh phớt cũng chẳng dừng lại, nhưng má Minseok như bị hun đỏ, trong lòng ấm áp lạ thường.

Từ sau lần ấy, Minseok sẽ không than phiền về những ngày mưa nữa, mà lại càng mong chờ được đứng dưới ô cùng người kia không nhanh không chậm tiến về ký túc xá. Cậu nhận ra, chỉ cần là cùng người đặc biệt, mưa có nặng hạt đến mấy cũng chẳng quan trọng lắm.

Minhyung sẽ lại càng yêu những ngày mưa hơn, vì cậu biết người kia sẽ không từ chối những lý do có thể không hợp lý một chút nào để cùng về bên cậu.

———
Authors' notes: Ém chap quá lâu, chân thành xin lỗi độc giả 🥹 Mình đã định gửi tặng chap trước làm quà thất tịch nhưng lỡ hẹn, giờ đăng hai chap bù cho mọi người nhaa~
Loveline hai bạn đẩy nhanh quá nhỉ 🥲 Mình sẽ cố gắng đẩy chap xen giữa để giải thích tiến trình ha, chứ cô ấy bị mê viết ngọt hẳn, cứ có cảm hứng là viết nên timeline lẫn lộn dữ lắm huhu
Trời Hà Nội dạo này mưa nhiều, hy vọng độc giả của mình nếu ở Thủ đô thì đều giữ gìn sức khoẻ thật tốt 🫶 Hình như ở các khu vực lân cận cũng đang mưa, mọi người đều chú ý tới sức khoẻ nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro