1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee minhyung ngồi một chỗ nhìn trần nhà.

trông thì có vẻ nhàm chán, nhưng lúc nào anh ta cũng ước hôm nay không có việc phải làm. đứng top đầu trong những công việc nguy hiểm nhất hành tinh, lee minhyung vừa tốt nghiệp đại học phòng cháy xong đã nộp đơn ngay vào đội 1, đơn vị mà chú họ của anh đang làm đội trưởng. để mà nói thì do mới vào nghề chưa lâu nên công việc còn nhàn hạ dữ lắm, thường ngày sẽ không có quá nhiều việc phải làm cho người mới như anh.

trong đội còn nhiều người khác nữa, nhưng dù sao thì minhyung cũng phải thân thiết với ông chú họ hơn mình 6 tuổi nhất. với thâm niên 8 năm trong nghề, ông chú đầy kinh nghiệm này quyết định giao công việc nấu cơm và rửa bát cho lính mới.

"vãi, anh? em tưởng em đi làm lính, hoá ra là làm giúp việc à?"

"chịu khó đi, việc khác có người khác lo giùm mày."

ngoài ông chú họ khó tính này ra, minhyung còn quen được một người bạn bằng tuổi tên moon hyeonjun. hyeonjunie mặc dù không to con bằng minhyung nhưng được cái cơ bắp thể lực rất đỉnh chóp, nhất toàn đội nên được đôn vào đội cảm tử. thằng cha này hay cười khờ, nhưng lúc làm việc mặt nó nghiêm dữ lắm.

"sao mày bằng tuổi tao mà đã được vào đội chính vậy?"

"tao là special, mày hiểu hông?"

nếu trừ một đứa nữa ra, thì hai đứa trên chắc là nhỏ nhất đội. đứa út ít của đội tên choi wooje, nhóc này đam mê khó bỏ với nghề lính cứu hoả nhưng thi trượt nên vào trường y với điểm cao ngất ngưởng, ra trường vẫn đam mê nghề kia lắm nên xin vào đội 1 làm nhân viên y tế.

cũng may là không trượt bài kiểm tra.

tháng đầu tiên cứ trôi qua bình bình như vậy, ở khu vực do đội 1 quản lí thường rất an toàn, không mấy khi xảy ra cháy nổ nhưng đội viên không ai chủ quan, vẫn đi làm, kiểm tra tình hình hằng ngày.

rồi một hôm mùa hè oi bức nọ, cuối cùng công việc cũng tìm đến chân lee minhyung.

chuông báo động khẩn reo đúng lúc cả đội đang ăn trưa. lee sanghyeok vội vã chỉ huy từng nhóm một còn bản thân chuẩn bị xe. lee minhyung cũng được giao nhiệm vụ cao cả, đó là hỗ trợ nhóm hyeonjun tiếp cận bên trong toà nhà.

một toà chung cư cao cấp bị cháy ở tầng 12. ngọn lửa may mắn đã được kiểm soát không lan xuống các tầng bên dưới. nhờ công tác sơ tán người dân quy củ của ban quản lí toà nhà nên lee sanghyeok xác định cơ bản toàn bộ toà nhà từ tầng 11 trở đi đều không còn người. nguy cấp nằm ở tầng số 12 khi chỉ mới 3 trên 5 gia đình được sơ tán.

nhóm moon hyeonjun tiếp cận tầng 12 trước và xác định nguyên nhân do rò rỉ điện. một gia đình nữa được sơ tán thành công nhưng vấn đề vẫn còn. một căn studio nhỏ có ban công hướng về phía sau toà nhà, cửa đã bị chặn lại bởi hàng đống thùng đồ mua online của gia chủ. moon hyeonjun hiểu tình thế này, liên lạc ra bên ngoài yêu cầu bắc thang lên ban công nhà nọ để gọi người có khi đã ngất xỉu trong nhà ra.

lee minhyung được giao trọng trách cao cả đó. dẫu đây là lần đầu tiên thực hành nghiệp vụ nhưng anh vẫn không run tí nào, ngược lại còn mặt lạnh chỉ đạo anh trai điều khiển thang nhanh tay lên một chút, tôi phải cứu người chứ!

thang vừa lên đến nơi minhyung đã bắt gặp một bạn nhỏ đang nằm bất tỉnh nhân sự ngoài ban công. may mà cậu bạn nhỏ này còn biết ra ban công rồi mới xỉu chứ không gục trong nhà, nếu không giờ này cái mạng bé tí cũng không còn.

minhyung liên lạc qua bộ đàm yêu cầu được tiếp cận gần hơn ban công nhà nọ để vào trong vì cậu ta bất tỉnh rồi. bạn nhỏ này chắc đang còn là học sinh, mặt mũi tèm nhem vì khóc nhè. chắc là bị phụ huynh bỏ quên ở nhà, minhyung nghĩ thế. rồi anh bế xốc bạn nhỏ lên tay, đặt bạn nhỏ vào trong khoang của thang chữa cháy, sau đó nhảy vào trong thang.

"hạ thang đi." bên dưới nhận lệnh cũng từ từ hạ thang xuống. lee minhyung cùng người gặp nạn tiếp đất thành công, chỉ thấy bạn nhỏ kia nằm ngủ ngon lành trong tay anh lính cứu hoả.

"con nít à. đưa qua chỗ choi wooje kiểm tra đi." lee sanghyeok chạy qua ngó cái rồi lại tót đi đâu mất. lee minhyung đành phải bế bạn nhỏ kia qua chỗ wooje. bạn nhỏ không có bị thương chỗ nào hết, chắc là đang mệt nên xỉu tí thôi, tẹo nữa dậy liền đây mà. wooje thở dài.

cùng lúc đó bạn nhỏ cũng tỉnh lại.

đáng lẽ ra là lee minhyung định đi chỗ khác rồi, nhưng bạn nhỏ lại tỉnh nên phải ở lại kiểm tra nốt đã. bạn nhỏ giương đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm minhyung, rồi kêu lên một tiếng:

"dm, cháy nhà!"

minhyung ngây ngốc triệt để.

"nhóc con, đừng có chửi bậy. nhóc vừa bị ngất đấy."

"nhóc con? anh đang đùa tôi à? tôi 19 tuổi rồi!"

dù sao thì vụ cháy được đội 1 giải quyết gọn gàng, các gia đình an toàn sơ tán, bên phía quản lí toà nhà chịu trách nhiệm toàn bộ.

còn bạn nhỏ kia thì được đưa về trạm cứu hoả kiểm tra sức khoẻ lần 2.

đến bây giờ mà gọi "bạn nhỏ" thì không hay lắm. họ tên ryu minseok, 19 tuổi, nhà giàu nứt vách nên mua chung cư cao cấp gần trường cho tiện đi học, tức là minseok đã sống tự lập rồi (chứ không phải bị bố mẹ bỏ quên ở nhà như ai đó nghĩ). bạn nhỏ minseok nói siêu nhiều làm wooje nhức hết cả đầu, nào là than vãn đồ đạc trong nhà chắc bay màu hết rồi, rồi thì lúc đo nhịp tim thì hét toáng lên kêu lạnh.

nói chung ấn tượng đầu tiên của đội 1 đối với ryu minseok không được tốt lắm. riêng cái người bế minseok từ căn studio ngập khói xuống thì đứng mấp mé ở cửa, chờ bạn nhỏ khám bệnh xong xuôi.

"anh tên là lee minhyung, người cứu em xuống dưới đấy. sau này chú ý mấy thùng đồ ở cửa em nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro