2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lần này đến lượt ryu minseok ngơ ngác. vốn vừa trải qua sự cố lớn lại gặp thêm một lỗi nho nhỏ trong ngày.

anh này cứu mình á? ảnh bảnh áccc!

cái anh tên lee minhyung đã thay sang bộ thường phục áo phông quần nỉ nhưng vẫn giống nam thần chết đi được. tóc vuốt ngược, gọng kính được cất gọn trong túi áo, lông mày kiếm sắc lẹm đi đường tắt đâm thẳng vào trái tim yếu đuối trước cái đẹp của ryu minseok. bạn nhỏ thầm tiếc nuối cái anh này mà đi làm diễn viên thì liếc mắt một cái cũng tạo ra phản ứng hoá học tràn màn hình rồi.

mà không được, bạn diễn của anh ấy chỉ có thể là minxi!

tình yêu sét đánh mà ryu minseok chưa bao giờ trải nghiệm đột nhiên ập đến vào một ngày không thể bình thường hơn: nắng hạ chiếu lấp lánh mái tóc anh cứu hoả, bạn nhỏ 19 tuổi đang nhếch nhác đến thảm thương. đúng là trên đời chuyện gì có thể xảy ra, ngay cả chuyện ryu minseok có crush sau một nốt nhạc cũng thế.

"anh, em tên ryu minseok."

"anh biết."

"em 19, năm nhất đại học trường quản trị kinh doanh. em đáng tuổi người yêu anh đó, đừng gọi em là nhóc con."

"anh biết." minseok bắt đầu trề môi. người ta bình thường không ai khi không lại nhắc đến chuyện "làm người yêu anh" đâu. sao anh này ngốc thế nhở, phải biết minxi đang có ý đồ xấu chứ?

mà kệ đi, dù sao hai người mới chỉ nói với nhau vài câu, người ngốc phải là người mới có vậy mà đã đem lòng rung động với người ta kia kìa.

"ryu minseok, tới giờ em cần phải về rồi." lee sanghyeok gập cuốn sách, chậm rãi tiễn công dân ra về. trông minseok cam chịu đến tội. "anh lee, anh sẽ để anh đẹp trai kia làm tài xế cho em chứ?"

lee sanghyeok thở dài. bạn nhỏ này kém anh 14 tuổi nhưng có quen mặt anh một chút do bạn nhỏ hay tham gia hoạt động tập thể như kiểu từ thiện, chạy bộ ở khu vực này. anh nhớ bạn nhỏ này rất nhỏ nhẹ trầm tính mà, sao hôm nay bị khói hun đến mất trí luôn hay gì, sao lại nũng nịu ở trụ sở đội 1 vậy?

"không có chuyện đó đâu, minhyung còn bận việc nữa." lee sanghyeok xách tai "công dân" ra khỏi tầm mắt thằng cháu khờ khạo. ryu minseok kêu la oai oái. ai da cái ông này, đây còn chưa kịp xin số điện thoại mà.

chỉ bỏ lại lee minhyung ngơ ngác đứng nhìn.

lịch trình một ngày của ryu minseok rất bận rộn. bạn nhỏ đi học, đi làm, đi học thêm, học ở nhà, chơi game,... nhưng từ khi chung cư nhà bạn nhỏ bị cháy, lũ bạn của minseok nhận thấy một điều kì lạ.

ngày nào, dù còn sớm hay đã muộn ryu minseok cũng sẽ ghé qua đội 1 tặng đồ ăn.

hỏi thì bảo "đáp lại ân tình", "sợ anh đói", nhưng thật ra là tại thích minhyung, mà cái đó chỉ mình em biết được thôi. càng ngày càng thích. một tuần từ hôm đó ngày nào bạn nhỏ cũng nghĩ đến lee minhyung.

còn lee minhyung có nhớ đến bạn không thì cũng không biết.

chiều nay minseok lại mang tảng sườn bò to đùng sang khao cả đội. mà đúng buổi đêm, thành ra cũng chỉ có năm người trực, còn lại đi nghỉ hết mất tiêu. minseok nghe xong tin đó mà ủ rũ, thôi xong, anh minhyung đi ngủ mất rồi...

"minseok ơi, em lại qua à?" anh kia thấy bạn nhỏ tới là mắt lại sáng rực. tặng gì minhyung cũng từ chối chứ minseok qua với túi đồ ăn thì không bao giờ. đội 1 quen luôn cảnh ngày nào bạn nhỏ cũng sang ngồi chễm chệ giữa phòng lấy danh nghĩa người quen anh sanghyeok mà mời cơm, cơ mà mời cơm gì, sao cứ nhìn lee minhyung chú heo bự vãi nhái của chúng tôi thế?

minhyung nhận xét ryu minseok rất dễ thương. từ ngoại hình đến tính cách đều rất dễ thương, rất giống trẻ con cần được bảo vệ.

nếu minseok mà là người thân của minhyung thì có khi bạn nhỏ là em trai anh đấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro