chanh và tử đinh hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Lilac_and_Yuu

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/56116909

※ Hư cấu, one-shot.

※ Không áp dụng lên người thật.

※ OOC


-


"Nuôi một con mèo được không?"


Ryu Minseok nghiêng đầu nhìn anh. Khuôn mặt của Lee Minhyeong bị chăn che khuất, em chỉ có thể đoán biểu cảm trên mặt anh qua đôi mắt lộ ra ngoài.

"Được thôi."

Phòng ngủ lúc vừa thức giấc rất yên tĩnh, Ryu Minseok trở mình vùi vào chiếc giường được sưởi ấm bởi ánh nắng mặt trời, dù biết đối phương không nhìn thấy vẫn gật đầu.


Đó là tháng thứ ba hai người bên nhau.

Yêu Lee Minhyeong là điều Ryu Minseok chưa bao giờ nghĩ đến. Em và Lee Minhyeong là hai kiểu người hoàn toàn khác biệt, giống như màu đỏ và màu xanh, hoặc sôcôla và kẹo chanh. Nếu đứng giữa một ngã tư xa lạ, Ryu Minseok sẽ rẽ trái, còn Lee Minhyeong rẽ phải, hai người sẽ chẳng bao giờ gặp nhau.

Em gặp Lee Minhyeong ở quán bar của Moon Hyeonjun, chỉ vì hôm đó Moon Hyeonjun bị bắt về nhà xem mắt, còn Lee Minhyeong tình cờ thay thế cho ca sĩ quen bị đau bụng. Hai người gặp nhau hoàn toàn là do may mắn.

Hai tuần sau bọn em lên giường. Từ đó mỗi cuối tuần đều ngủ qua đêm ở nhà nhau. Chẳng bao lâu hai người dọn vào sống chung, trước đây chỉ cần túi giặt mang đồ đi giặt khô, giờ phải dùng giỏ đồ mới chứa đủ. Rồi vào một buổi sáng gần trưa, Lee Minhyeong nằm trên giường nói anh muốn nuôi một con mèo.

Sau khi nhận được sự đồng ý, ngày kế tiếp Lee Minhyeong đã mang về một con mèo hoang màu xám trắng tên là Maru. Anh nói đây là con mèo hoang lưu lạc đến công ty anh từ nửa năm trước, ban đầu các đồng nghiệp thay phiên nhau cho ăn, sau đó bảo vệ phát hiện muốn đuổi nó đi nên đành phải tìm người nhận nuôi Maru.


Không thấy nó rất giống em à?


Ryu Minseok ngắm Maru đang ngủ rất lâu, nhìn kiểu gì cũng chẳng thấy con mèo giống em chỗ nào, hoặc em giống mèo chỗ nào. Nhưng nếu Lee Minhyeong đã nói giống thì ắt hẳn anh có lý do của mình.

Ryu Minseok không hỏi. Chỉ cần đối phương không nói, em sẽ chẳng tò mò.


Maru nhanh chóng thích nghi với ngôi nhà mới. Nó rất thông minh, không quá thân thiện nhưng chẳng đến nỗi lạnh lùng. Đói sẽ kêu meo meo xin ăn, nếu gọi tên, nó sẽ lắc tai hoặc vẫy đuôi để đáp lại. Mặc dù quen biết Lee Minhyeong lâu hơn Ryu Minseok, Maru lại thân với cả hai như nhau, hoặc có thể nói là tùy hứng như nhau.

Ryu Minseok từng xem một video, trong đó người chủ âu yếm nói với chú mèo cưng của mình rằng "yêu em nhất" trong khi vuốt ve đầu nó. Em cũng thử làm như vậy với Maru, nhưng mở miệng lại chẳng thể thốt nên lời.


"――."


Dù là "yêu nhất" hay "thích nhất", Ryu Minseok chưa từng nói với ai. Nghĩ kỹ thì em và Lee Minhyeong cũng vậy, lời nói và hành động chẳng liên quan gì đến nhau. Dù là làm tình hay hẹn hò, hai người đã quá quen với việc sống một mình, dẫu có cô đơn cũng chẳng khao khát đối phương.

Ngoài vài buổi xem phim đêm muộn, bữa trưa vào ngày nghỉ của cửa tiệm, và những lúc cả hai cùng tỉnh giấc trên giường, thời gian Ryu Minseok và Lee Minhyeong dành cho nhau thực sự không nhiều.

Tuy nhiên, dù là những nụ hôn nhẹ rơi trên tóc hay cái vuốt ve dịu dàng sau cuộc yêu, Lee Minhyeong luôn rất ân cần. Cười híp cả mắt, Lee Minhyeong thường mang biểu cảm như thể anh sắp mất đi điều gì đó, rồi dùng bàn tay dày dặn của mình nâng niu khuôn mặt Ryu Minseok.


Mùa mưa đến, những ngày nắng đẹp trở nên hiếm hoi. Ryu Minseok thường đi dạo trong công viên vào những ngày nghỉ có mưa phùn. Cùng Lee Minhyeong, hoặc một mình.

Ryu Minseok cảm thấy chú chó Labrador chạy nhảy trong công viên rất giống Lee Minhyeong. Có thể tự mình đi dạo, có thể chơi ném đĩa bay với người khác, có thể nhiệt tình lao về phía người lạ vẫy tay gọi nó, cũng có thể lặng lẽ ngồi bên băng ghế dài ngắm lũ trẻ chơi đùa trên bãi cỏ. Chỉ cần gọi tên, nó sẽ quay về phía bạn, dùng đôi mắt sáng ngời dịu dàng nhìn bạn, chỉ cần bạn không động đậy, nó sẽ chẳng bao giờ rời mắt.

Ánh mắt quá mãnh liệt và thẳng thừng, khiến lần nào Ryu Minseok cũng phải tránh né, dù là từ Lee Minhyeong hay chú chó Labrador.





Lee Minhyeong vẫn chưa về, Ryu Minseok ngồi bên mép giường, ngẩn người.

Vừa rồi Lee Sanghyeok gọi điện thoại qua, báo cho em biết người Ryu Minseok từng dẫn dắt khi còn ở đó, mấy hôm trước tan làm về nhà gặp phải bọn côn đồ ẩu đả bị dao thái đâm trúng chỗ hiểm, xe cấp cứu chưa đến đã qua đời.

Ryu Minseok vẫn nhớ rõ dáng vẻ của cậu bé, tóc ngắn, nhuộm màu nâu nhạt, trẻ hơn em, luôn chăm chỉ hỏi em cách pha cà phê. Mới đây còn qua gặp em dùng bữa, khi ấy thằng bé ngồi trên chiếc ghế sofa trước mặt, khoe rằng mình đã có bạn gái, còn cười ngượng ngùng.

Ryu Minseok mở ngăn kéo tủ gần cửa, lấy hộp thuốc lá nằm bên trong ra, lật qua lật lại hộp giấy màu đen trên tay. Thời gian Ryu Minseok làm ở đó không dài cũng chẳng ngắn, không đặc biệt thân thiết với đồng nghiệp. Vốn định lần gặp sau sẽ trả lại cho thằng bé, nhưng giờ chẳng còn cơ hội nữa rồi.

Châm một điếu thuốc, cháy đến khi tàn thuốc làm bỏng tay, Ryu Minseok khẽ rụt tay, quay đầu lại thì thấy Lee Minhyeong đang đứng sau lưng nhìn mình.

Tắm xong bước ra ngoài thấy phòng khách trống trơn, đồ đạc vẫn ngăn nắp nhưng không bật đèn, Lee Minhyeong đứng ở của phòng tắm nghĩ ngợi rồi đi đến ban công trồng cây, quả nhiên thấy Ryu Minseok đang ngồi thụp xuống đất, quay lưng về phía cửa.

Ryu Minseok không lên tiếng, điếu thuốc trên tay đã cháy hết, bật lửa kêu lách cách, đốt hết cả hộp thuốc lá.


"...tiễn một người bạn."


Im lặng hồi lâu, Ryu Minseok không biết câu này là nói với Lee Minhyeong hay là cho chính mình.





Thằng bé ấy biết Ryu Minseok, người luôn mở cửa đầu tiên và đóng cửa cuối cùng mỗi ngày, sợ cô đơn, nên đã nửa đùa nửa thật bảo hyung mau tìm một người đi, đừng sống một mình mãi.

Thế là em đã tìm một người, nhưng vẫn cảm thấy mình đang sống một mình.

Ban đầu việc sống chung là do Lee Minhyeong đề xuất. Anh nói như vậy sẽ không phải bận tâm chuyện thay đồ để đi làm vào ngày hôm sau. Tìm một chỗ khác rất phiền phức, nhà của Ryu Minseok có phòng trống nên quyết định để Lee Minhyeong chuyển vào.

Sau đó, Ryu Minseok nhận ra quyết định này là sai lầm, vì đồ đạc của Lee Minhyeong nhiều đến mức không tưởng. Một căn phòng chứa đầy máy tính, tạp chí, máy ảnh và giá đỡ, cùng với vài hộp chống ẩm. Còn có những bức tranh sơn dầu hình vuông không biết trước đây để ở đâu, cũng chẳng biết làm thế nào mà chuyển đến đây. Ngoài những bức treo trên tường, các tác phẩm nhiếp ảnh với đủ loại kích cỡ chất đầy cả phòng khách, không còn chỗ để đi.

Vài ngày sau, Lee Minhyeong bày biện đồ đạc anh mang đến theo cách riêng của mình, mọi thứ đều được sắp xếp chỉn chu, có quy tắc và không ngừng nhấn mạnh sự tồn tại của chúng, mà điều này khiến Ryu Minseok bối rối. Như thể về nhà mở cửa ra, phát hiện từ trong ra ngoài được phủ một lớp sơn rực rỡ. Dường như cuộc sống của em sắp bị Lee Minhyeong lấp đầy.

Mặc dù đã lường trước, nhưng khi nó thực sự xảy ra vẫn nằm ngoài dự đoán của em.

Cảm giác bị lấp đầy đặc biệt mạnh mẽ chỉ khi Lee Minhyeong ở nhà. Ryu Minseok luôn cảm thấy phòng khách khi hai người ở cùng nhau giống như mặt trời và mặt trăng, quá dư thừa ánh sáng, nhưng khi mặt trời lặn, mặt trăng lại mất đi ánh sáng của nó.

Người có mái tóc đen thường xuyên vắng nhà. Ryu Minseok muốn nuôi một con chó bự, như vậy dù Lee Minhyeong không ở bên, em cũng sẽ chẳng cảm thấy cô đơn.


Trung tâm cứu hộ động vật đông đúc hơn Ryu Minseok tưởng tượng, tuy nhiên em lập tức bị một chú chó lông xù bự chảng thu hút. Cô nhân viên ở trại động vật nói đó là một con Golden Retriever thuần chủng, chắc là bị bỏ rơi, trên cổ mang một tấm thẻ tên ghi Lilac, nghĩa là hoa tử đinh hương.

Ryu Minseok không biết có nên gọi chú chó Golden Retriever này bằng tên cũ của nó không, khóe mắt nó hơi rủ xuống, đôi mắt ướt nhìn Ryu Minseok một cách hiền lành. Lee Minhyeong bảo hay gọi nó là Kuma đi, bởi vì trông nó giống như một con gấu ấy.

Ryu Minseok hoàn toàn không cảm thấy nó giống gấu chút nào, như em chẳng thấy Maru giống mình vậy. Nhưng vì Lee Minhyeong đã nói thế, chắc chắn anh có lý do riêng của mình.





Nghe tin Lee Minhyeong có bạn gái bên ngoài, Ryu Minseok cũng không ngạc nhiên cho lắm. Ngay sau khi ở bên nhau, em đã biết Lee Minyeong có nhiều kinh nghiệm trong chuyện hẹn hò với đủ loại người, chỉ là thời gian kéo dài không lâu. Ryu Minseok biết rõ, những đêm không có mặt ở nhà thì anh đang ở đâu.

Nên gọi đó là trực giác, hay chỉ đơn giản là do em quan sát Lee Minhyeong quá kỹ càng. Từ khi nào em bắt đầu theo dõi một người tỉ mỉ đến vậy, cả những phần không muốn biết cũng nắm trong lòng bàn tay.

Hai người, một mèo, một cún.

Maru cuộn tròn trong góc, bên cạnh là Kuma nằm trên nệm lông, Ryu Minseok ngồi trước bàn trà, còn Lee Minhyeong ngồi ở ghế sofa.


"Chúng ta phải tiếp tục như thế này đến bao giờ...?"


Ryu Minseok ngẩng đầu lên, chỉ thấy Lee Minhyeong cười nhạt.

Em cũng cười, lắc đầu cười, em thực sự không biết.

Mỗi lần đi thang cuốn ở nhà ga xuống tầng ngầm, trong vài giây trước khi sắp đến nơi mà chưa tới điểm cuối, tầm nhìn bị hạn chế bởi biển quảng cáo phía trên, dòng người xô đẩy từ trước ra sau như thể chỉ đổ dồn vào mình em, giống như đón nhận cơn sóng của cả thế giới, mà em chỉ có một thân một mình, có cảm giác như sắp bị nuốt chửng.


—mỗi người đều ngập ngụa nỗi buồn trong mình.


Ryu Minseok không nhớ đã đọc câu nói này ở đâu. Giờ đây em nhìn thấy trong mắt Lee Minhyeong một làn sóng tương tự, chẳng qua đó là nỗi buồn sâu thẳm và vô tận, tưởng chừng không có đáy. Khi gặp được Ryu Minseok, cơn thủy triều bất tận đó cũng chẳng dừng lại.

Em không kìm được quay đi, ngực đau nhói đến nỗi gần như không thở nổi. Đó là nỗi đau còn chua xót hơn cả chanh, bắt đầu từ một vết đâm nhỏ trên tim, như vệt máu từ từ ứa ra, rồi lan tràn khắp cơ thể.

Ngay khi Ryu Minseok nghĩ rằng mình sắp bị nhấn chìm, rung động theo hơi thở, em biết Lee Minhyeong đang hôn lên môi em. Đầu lưỡi lúc ban sơ chỉ thăm dò, sau đó trở nên mạnh bạo chiếm hữu.


Là làn gió đêm se lạnh của mùa xuân.








Vào một ngày nghỉ hiếm hoi mà cả hai đều rảnh rỗi, bọn em đã hẹn nhau đi ăn tối. Ryu Minseok gõ lên bàn phím điện thoại, nói rằng hình như em bị cảm mất rồi, không muốn ra ngoài nữa.


"Em thấy khó chịu ở chỗ nào?"


Đã hỏi một lần trong tin nhắn, thấy em tỉnh dậy lại hỏi thêm lần nữa. Sau khi xác nhận không bị sốt, Lee Minhyeong đưa tay vuốt lại tóc mái bị chính mình vén lên làm rối của đối phương, kéo chăn đắp cho em.

Ryu Minseok không đáp, em bị tiếng động Lee Minhyeong về nhà làm thức giấc, đầu óc vừa tỉnh dậy vẫn còn choáng váng. Cửa sổ phòng không biết đã được mở ra tự bao giờ, hơi ẩm ùa vào khiến em cảm thấy mơ màng.

Tiếng mưa rất nhẹ, Ryu Minseok mất một lúc mới nhận ra những giọt nước theo đường cong của tóc rơi xuống vai người kia rồi thấm vào áo sơ mi sẫm màu.

Em gọi Lee Minhyeong đang chuẩn bị rời đi lại.


"...chỗ này."


Ánh mắt của Lee Minhyeong luôn mang theo nụ cười nhàn nhạt, dừng lại trên người Ryu Minseok vừa đủ. Anh quay lại, nhìn người trên giường cúi đầu, thoáng bối rối lấy ngón trỏ chọc vào ngực mình.


"Trống rỗng."


Vừa dứt lời, Ryu Minseok đã cảm thấy có gì đó không ổn. Một cơn đau nhói xuất hiện trong lồng ngực, bắt đầu từ một điểm trên trái tim rồi âm ỉ đau, giống như gai của cây chanh, nhỏ bé và sắc nhọn, găm sâu vào da thịt.


Chỗ này, rất đau.


Lee Minhyeong nhìn em chằm chằm. Người trước mặt hơi nghiêng đầu, đôi mắt trong sáng và thuần khiết không phản chiếu bất cứ thứ gì lấp lánh nhìn anh, ngây thơ như một đứa trẻ.

Lâu thật lâu, Lee Minhyeong đột nhiên nắm lấy tay em, thô bạo đặt lên vị trí trái tim mình.


Đừng quay đi nữa, chỉ nhìn anh thôi. Hỏi anh đi. Yêu cầu anh. Nói với anh rằng em sẽ buồn. Nói rằng em muốn anh ở lại.


—nhìn anh đi, Minseokie.


Hóa ra khi cơ thể con người không chứa đựng nổi nữa, nỗi buồn sẽ tràn ra ngoài. Ryu Minseok muốn giấu mặt đi, nhưng Lee Minhyeong không cho em cơ hội. Lee Minhyeong vừa vuốt tóc em, vừa đặt những nụ hôn dài lên khóe mắt em, hết lần này đến lần khác.

Cho đến khi đầu ngón tay Lee Minhyeong chạm vào má, Ryu Minseok mới nhận ra mình đang khóc.








Sáng hôm sau thức dậy, Lee Minhyeong đã đi làm. Ryu Minseok ngồi một mình nơi đầu giường, những chậu cây trên ban công xào xạc trong gió.

Phòng khách treo một bức ảnh mới, là một cây tử đinh hương nở rộ trong ánh nắng ban mai, góc dưới bên phải ký tên Lee Minhyeong bằng bút lông mảnh. Ryu Minseok lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, suýt bỏ lỡ một tia màu vàng trong ánh sáng lung linh.

Cây chanh trồng trên ban công là hàng xóm tặng trước khi Lee Minhyeong chuyển nhà. Ngày mới mang về, nó được cố định bằng sợi dây trắng, nhưng dây bất ngờ tuột ra, trong phút chốc lá rơi lả tả đầy đất, hai đứa giật mình rồi cùng bật cười.

Em nhớ lại biển cả nơi mắt Lee Minhyeong, trong ánh mắt không né tránh, Ryu Minseok thấy hình ảnh phản chiếu của mình lẳng lặng nằm ở tận cùng con sóng. Giống như những lá chanh rụng xuống tản mác khắp nơi, trái tim em cũng bất ngờ rộng mở.

Cầm bút lên, em viết mấy chữ lên giấy note, dán dưới bức ảnh tử đinh hương.

Ryu Minseok thầm nghĩ. Chúng ta giống như chanh và tử đinh hương.








Fin.








Notes:

Đây là một câu truyện ngắn về hai người khát khao nhau nhưng lại không biết cách yêu.

Đã lâu không viết fic, coi như phục hồi chức năng (?) tính viết gì đó ngọt ngào cơ nhưng chả hiểu sao lại thành ra thế này (ノ Д')

Dù hơi mơ hồ nhưng vẫn là một kết thúc tốt đẹp.

※ Maru là tên tiếng nhật của chó Maltese (マルチーズ), Kuma là tên tiếng nhật của gấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro