kịch trường ngày thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.


"Hyung, hôm nay cám ơn anh nhiều lắm, không có hyung đỡ rượu cho là em tiêu rồi."

Còn chưa đợi khói bụi của chiếc taxi chở khách hàng lắng xuống, cậu đàn em mới nhận chức đã không kiềm được nở nụ cười xấu hơn cả khóc, thiếu điều muốn quỳ xuống cám ơn với Lee Minhyeong ngay bên đường.

Lee Minhyeong bật cười, khóe miệng mang độ cong của nụ cười công nghiệp, cũng có vài phần bị vẻ mặt chật vật của thằng nhóc này chọc cười thật, hắn vỗ vai đàn em, ra vẻ một đàn anh mẫu mực. "Không cần để tâm, lúc anh vừa vào công ty cũng nếm đủ trong lúc xã giao rồi, rồi sẽ quen thôi."

Bây giờ đã có thể nhẹ nhàng nói như thể mình là người từng trải. Sau khi chính thức nhận việc rồi trải qua bao nhiêu thăng trầm trong xã hội, cuối cùng mới có chỗ đứng, rất được tín nhiệm, những thử thách phải chịu những năm tháng qua cũng không phí hoài.

"Cậu ở xa lắm phải không, về nhà kiểu gì?" Hắn giơ tay lên nhìn đồng hồ, đoán chừng chuyến tàu cuối cùng đã rời đi rồi. "Dạ, hơi xa thật..." vẻ mặt vừa khá hơn được một tí của đàn em lại trở nên khó coi, Lee Minhyeong mềm lòng, "Bắt taxi đi, sáng mai lấy thẻ công tác của anh đến bộ phận tài chính nhận lại, nhớ xuất hóa đơn nhé." Đàn em rưng rưng nước mắt có vẻ lại muốn quỳ xuống, Lee Minhyeong vội vàng đổi chủ đề.

"Nhưng mà bây giờ phải mất một lúc mới gọi được xe, xe của khách hồi nãy đã đặt từ trước rồi. Qua cửa hàng tiện lợi bên kia đường hút một điều thuốc đi, cho cậu tỉnh rượu luôn."

"Được ạ!"

Đàn em đáp lại nhanh đến nỗi Lee Minhyeong ngờ rằng hắn có bảo cậu ta sủa như chó cũng lập tức làm theo cũng nên.


"Một hộp Marlboro số 56, cám ơn. À, thêm cái này nữa."

"Uầy, hyung thích uống sữa dâu ạ?"

Đàn em nhìn hộp giấy vuông vức Lee Minhyeong để lên quầy thu ngân, bao bì màu hồng nhạt, phông chữ hoạt hình tròn trịa ngọt ngào chẳng phù hợp với vị đàn anh mặc vest thẳng thớm cùng kiểu tóc chỉn chu.

"Thói quen thời còn đi học, giờ không sửa được."

Hắn đi ra ngoài cửa hàng, dễ dàng xé miếng niêm phong trong suốt, châm điếu thuốc trên tay, mất một lúc mới trả lời như vậy. Là vết sẹo cũ, là di chứng, là mối tình đầu không thể thoát khỏi chua chát đắng cay, là yêu một người luôn uống sữa dâu.


Lần đầu tiên nhìn thấy Ryu Minseok trong buổi quan hệ hữu nghị bốn trường, Lee Minhyeong đã không thể dời mắt.

Mái tóc dày xoăn nhẹ, vì bật cười nên khóe miệng có vẻ hơi gò ép, nhưng ánh mắt lại sáng như những trái nho Cabernet Sauvignon được gói trong ruy băng và giấy bạc đắt tiền nhất trên kệ. Áo khoác len màu kem mềm mại, tay áo rộng thùng thình gần như che kín bàn tay, chỉ lộ ra một chút đầu ngón tay trắng như bông, xinh đẹp hệt như tinh linh đến từ xứ tuyết.

Lúc ấy hắn chỉ dám đứng từ xa ngẩn người nhìn Ryu Minseok bị đám đông vây quanh, cho đến khi bạn học đi cùng không chịu nổi nữa cắt ngang, Minhyeong à, mày cũng lộ liễu quá rồi đấy, nhìn lâu như thế rồi sao không tới hỏi phương thức liên lạc đi? Chỉ là hắn thấy giữa hai người ngăn cách bởi dòng sông Nakdong, tương ứng với nội dung hắn bắt buộc phải thuộc trong lớp học địa lý, hắn ở trên dãy núi Taebaek phủ đầy tuyết, chảy qua thung lũng, xuyên qua đồng bằng, trước khi đến được Busan phảng phất mùi muối biển nơi em sinh ra, không biết phải mất đến bao nhiêu năm nữa.

Rõ ràng là lần đầu tiên thấy em, nhưng hắn đã cố chấp tin tưởng như vậy.

Hắn lắc đầu với nụ cười gượng gạo, người bạn đi cùng cũng phải kinh ngạc, làm sao đấy, thật á? Mấy em khoa văn mà biết phải òa khóc mất thôi.


Sau này, mối tình đơn phương chỉ bằng ánh mắt đúng là đã kéo dài rất nhiều năm.

Mỗi khi có những sự kiện liên kết hoặc hợp tác giữa các trường, hắn đều dành rất nhiều thời gian để nhìn em. Nhìn sự phúng phính trẻ con trên gương mặt em dần biến mất, nhìn em say sưa nhuộm tóc, nhìn người bên cạnh em lần lượt thay đổi. Cũng không phải không có bạn bè làm cầu nối, với tiếng tăm của bản thân và một số hiểu biết về Ryu Minseok, muốn tìm cơ hội làm quen không hề khó. Đám bạn chẳng hiểu nổi, Minhyeong à, chỉ nhìn thôi không theo đuổi được đâu, bọn tao mỗi đứa giúp mày giới thiệu mấy câu là được mà, hắn vẫn lắc đầu.

Lúc tao đang nhìn cậu ấy, cậu ấy chẳng nhìn tao.

Không một ai có thể giúp được khi bận rộn như thế.


Vào một ngày sắp kết thúc năm thứ ba, hắn đến nhận bản kê khai của công ty, theo lý thuyết mà nói chỉ cần phòng nhân sự bên đó nhập một vài thông tin cá nhân, dù sao còn hơn nửa năm nữa mới bắt đầu thực tập, ngờ đâu trưởng bộ phận lại phất tay, hôm nay đã đến đây rồi thì tham gia khóa huấn luyện một lần luôn đi, tới mùa xuân sang năm không cần tốn thời gian dạy cậu nữa, sau đó bận bịu đến tận nửa đêm. Lee Minhyeong mặc vest vốn chỉ để ra vẻ ôm cặp táp chạy như điên đến ga tàu điện ngầm, trong lòng chửi rủa bọn tư bản độc ác một trăm lần.


Chạy đến sân ga vẫn là quá muộn.

Chuyến tàu cuối cùng đã đóng cửa ngay trước mặt, sau khi tiếng máy móc kim loại hoạt động vang lên, thân xe biến mất vào trong đường hầm khổng lồ dưới lòng đất. Tiếng vang vọng râm ran biểu hiện nó đang ngày càng chạy xa, tiết tấu độc đáo đặc biệt của đường sắt hòa cùng nhịp tim đập thình thịch dần đồng điệu. Thời gian như chậm lại, bất kể là một ngày xui xẻo đến cực hạn, hay giống như có ai đó nhấn nút tạm dừng trong giây phút này, hắn cảm thấy một số phận không thể gọi tên thong thả đến gần khi hắn đang chống tay lên đầu gối thở hồng hộc, bất giác quay đầu lại, một dáng hình bé xíu lọt vào mắt hắn. Mái tóc đã tẩy chưa kịp nhuộm lại, áo len rộng thùng thình chỉ lộ ra đầu ngón tay, còn có một hộp sữa dâu nhỏ hé ra từ tay áo.

Giây tiếp theo, Ryu Minseok ngẩng đầu lên từ điện thoại.

Đôi mắt trong veo thấy cả đáy, như ngọn đuốc trong bóng đêm, như vì sao sáng trên mặt sông, soi rọi từng bước chân hướng về phía em.


Sau này, Ryu Minseok hỏi Lee Minhyeong, cậu lén nhìn tôi bao nhiêu năm chưa từng đến nói chuyện với tôi, sao hôm đó ở ga tàu điện ngầm lại đến gặp tôi? Lee Minhyeong cười toe toét, bởi vì ngày hôm đó cậu quá xinh đẹp. Ryu Minseok liếc xéo hắn một cái, ra vẻ không tin, dẩu môi chớp chớp mắt hồi lâu, không khỏi cảm thấy vui vẻ, lẩm bẩm, ồ, xinh đẹp thì tốt.

Không phải, Lee Minhyeong lặng lẽ nghĩ, em lúc nào cũng xinh đẹp hết.

Chẳng qua hắn hơi xấu hổ khi phải nói ra sự thật.

Xác suất gặp được người mình yêu đơn phương trong vài năm ở ga tàu điện ngầm sau khi chuyến xe cuối cùng đã rời đi là một trên một triệu sáu trăm chín mươi ngàn khả năng. Vào thời điểm đó, em đã nhìn thấy tôi, giống như tôi từng nhìn em vô số lần trong quá khứ.

Em nói xem, tôi có nên tin rằng đây chính là định mệnh hay không.


2.


Tách.

Ryu Minseok tắt đèn.


Căn phòng chìm vào bóng tối cùng với tiếng công tắc, dây thần kinh điều khiển thị giác không còn căng thẳng nữa mà bất ngờ buông lỏng, trong khi các dây thần kinh còn lại không yên phận trở nên kích thích. Lee Minhyeong quay lưng về phía cánh cửa sổ duy nhất trong phòng khách sạn, đứng im không dám cử động, chỉ cảm thấy trước mắt tối đen như mực, nhìn về vị trí Ryu Minseok đứng trước khi tắt đèn chẳng thể thấy bất cứ thứ gì. Hắn nhắm mắt lại, cố gắng bắt bản thân bình tĩnh, ngoài cửa sổ kiểu gì cũng phải có chút ánh sáng chứ, hắn nghĩ, mặc dù nơi này không phải trung tâm thành phố, chẳng có những bảng hiệu đèn neon sặc sỡ, thì ít nhất luôn có ánh sáng từ ngọn đèn đường nhạt nhòa, vầng trăng khuyết trên bầu trời, khi mở mắt ra sẽ thấy được Minseok thôi.

Chúa ơi, sao mọi chuyện lại thành ra thế này.


Trong mấy bước chân xuyên qua đám đông đi về phía Ryu Minseok, Lee Minhyeong đã chuẩn bị rất nhiều câu mở lời. Chào cậu, tôi là Lee Minhyeong, sinh viên năm cuối đại học X, chúng ta từng gặp nhau trong vài hoạt động đấy, cậu nhớ không? Trễ thế này sao cậu còn ở đây một mình thế, ngay cả mời em tìm chỗ uống rượu với mình một cách tự nhiên cũng đã nghĩ xong cả rồi. Nhưng hắn vừa bước tới, mới xưng tên của mình xong, câu nói đầu tiên của Ryu Minseok lại là, tôi biết cậu là ai.

Phép thuật của Lee Minhyeong bị gián đoạn.

Ryu Minseok chẳng có bất kỳ cảm xúc gì, không cảnh giác cũng không bài xích, em nghiêng đầu nhìn Lee Minhyeong đang cứng họng, "Có gì lạ đâu, mỗi buổi tụ họp cậu đều dán mắt vào tôi, tôi không có quyền được biết cậu là ai à?"

Lee Minhyeong bị bắt bài.


Làm sao đây, mọi thứ đều khác xa với những gì hắn tưởng tượng.

Những từ ngữ mà hắn đã sắp xếp trước đó không còn đất diễn nữa, khả năng tùy cơ ứng biến trước giờ vẫn thành thạo như bị cưỡng chế tắt ngúm, chỉ còn bản năng là vẫn vận hành, ngạc nhiên ngoài sức tưởng tượng, hạnh phúc không thể nói thành lời, khi nghĩ bản thân đối với Ryu Minseok không chỉ là một khuôn mặt mờ nhạt, một cái tên từng nghe qua nhưng chẳng nhớ nổi, cảm giác lâng lâng lan tỏa khắp lòng bàn chân, ngập tràn cơ thể từ dưới lên trên, gần như đẩy hắn bay lên rồi lơ lửng giữa không trung, như thể phi hành gia cuối cùng cũng bước ra khỏi cánh cửa phi thuyền rồi lang thang ngoài vũ trụ, mà Ryu Minseok là sợi dây diều duy nhất kết nối hắn với tàu mẹ.

Có lẽ do hắn sững sờ quá lâu, Ryu Minseok lại cúi đầu nghịch điện thoại, ngón tay nhỏ nhắn linh hoạt hơn vẻ ngoài nhiều, sau khi múa máy trên màn hình một lúc, em đưa màn hình biểu thị bản đồ xung quanh ra trước mắt Lee Minhyeong.

"Trường của tôi ở xa quá, tìm chỗ nào để qua đêm đi."

Lee Minhyeong bị hai chữ "qua đêm" kéo trở lại trái đất, não bộ của hắn cuối cùng cũng về lại vị trí ban đầu nhờ sự giúp đỡ của trọng lực. Hắn xem xét kỹ bản đồ điện tử trên tay Ryu Minseok rồi nhanh chóng đưa ra quyết định.

"Thế thì, trên map có một quán net mở xuyên đêm ở gần đây, cậu muốn đi không?"

Ryu Minseok không trả lời ngay, cố tình rút điện thoại về thật chậm, ánh mắt bướng bỉnh dán vào màn hình, như thể trên đó có bản đồ kho báu thất lạc từ lâu của Vua Hải Tặc, giọng nói nhỏ hơn trước rất nhiều.

"Cậu... không muốn tìm một chỗ có thể ngủ sao?"

Lee Minhyeong cúi đầu, ngạc nhiên nhìn Ryu Minseok. Đưa đối tượng mình yêu thầm đến nơi "có thể ngủ" ngay lần đầu tiên gặp gỡ có hợp lý không? Lee Minhyeong muốn hỏi, trước giờ cậu quen biết với loại người gì thế hả, lời nói lên đến miệng chợt phanh lại ngay, bởi vì hắn phát hiện người chủ động nói những lời này đang im lặng chớp mắt, lại siết chặt chiếc điện thoại xui xẻo. Lee Minhyeong âm thầm thở dài, phải nhanh chóng tìm lý do thoái thác mới được, làm sao có người lại xấu hổ với những gì chính mình vừa mạnh miệng cơ chứ. Hắn liếc nhìn bộ vest rẻ tiền mua từ một hãng thời trang bán lẻ nổi tiếng, lại ngó sinh viên đại học tóc vàng ai nhìn cũng thấy rõ ràng nhỏ hơn một cỡ.

"Quên đi," hắn cố tình làm vẻ mặt nghiêm túc, "đi khách sạn với cậu tôi dễ bị coi là nhân viên công sở lấy tiền đổi tình lắm, còn gì là uy tín xã hội của tôi nữa."

"...cậu khùng hả!"

Lee Minhyeong khóc không ra nước mắt.

Hắn nghĩ đến khách sạn sẽ gây ra một số hiểu lầm quái gở, thực ra nhìn cách ăn mặc của hai đứa có đi đến đâu cũng thấy kỳ cục. Mỗi phút đứng ở quầy lễ tân chờ cậu tiếp tân nhận order dài đằng đẵng như đang nín thở dưới nước, vì phía sau là hành lang dẫn vào phòng riêng, không thể tránh khỏi bị những người khách đi ngang qua chú ý, ánh mắt soi mói và đánh giá như gai đâm rả rích cắm vào lưng hắn.

"Cứ tưởng giờ này không có ai chứ..."

"Dạo này xuyên đêm trong quán nét thịnh hành lắm, buổi tối còn đông hơn ban ngày đấy, thế mà cũng không biết hả, chú, ơi!" Ryu Minseok rõ ràng không phải là quân tử, chẳng đợi được cơ hội báo thù, cố ý nói thật chậm, thật to và rõ ràng hai từ chú ơi.

Hình như chọc phải người không nên chọc mất rồi, Lee Minhyeong thầm nghĩ.


Cuối cùng sau khi yên vị ở trong phòng đôi, Lee Minhyeong mới lén liếc nhìn bé hạt tiêu nguy hiểm kia. Những gì mấy năm qua chưa bao giờ dám mơ tưởng trở thành hiện thực chỉ sau vài phục phút ngắn ngủi. Trong những ngày hắn đứng từ xa dõi theo Ryu Minseok, đã rất nhiều lần thử phỏng đoán tính cách em như thế nào, nhìn em lúc nào cũng ngẩng đầu lên nói chuyện với người khác đã cảm thấy em ngoan ngoãn hiểu chuyện, biết em dường như hiếm khi cười cứ nghĩ vì sợ người lạ hay khó gần, tình cờ bắt gặp em bĩu môi lại thấy ngạc nhiên khi nhận ra có thể em cũng rất thích nhõng nhẽo.

Có lẽ hắn đã lạc vào rừng sâu quá nhiều năm, cuối cùng hôm nay cũng thoát ra khỏi màn sương mù dày đặc từng mắc kẹt, giờ đây đã có thể đưa tay chạm vào Ryu Minseok, mạnh mồm nhưng nhát gan, nóng nảy thế mà chẳng xa cách, lúc cãi lại vừa nói nhiều vừa ồn ào, có thể bực bội cũng có thể lén cười trộm, ngôi sao bắc đẩu từng treo trên trời cao dẫn đường cho hắn đã rơi xuống, mà còn đáng yêu hơn cả những gì hắn tưởng tượng.

"Như nào?"

Bé đáng yêu có vẻ không hài lòng, lúc còn chưa quen biết, Lee Minhyeong thích nhất là đôi mắt lấp lánh của em, bây giờ nhìn ở khoảng cách gần càng thêm sinh động và quyến rũ, Lee Minhyeong thậm chí còn nghe được tiếng tim đập thình thịch bên ngực trái của mình, bất kể suy nghĩ nào khác cũng bị ném ra khỏi đầu xa hàng ngàn dặm.

"Đừng bực mà, chọn đại game nào đi, tôi gánh cậu."

"Nói hay quá, còn chưa biết ai gánh ai đâu ha."

"Chà, cậu cũng biết chơi game à?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Ryu Minseok tràn ngập tự tin: "Tôi là cao thủ đấy, dám solo với tôi không?"

"Go go."


Đến ván thứ ba, khi Lee Minhyeong đã có thể ăn miếng trả miếng với em, thậm chí còn có tướng bách chiến bách thắng, Ryu Minseok quay qua lườm hắn.

"Lee Minhyeong, coi bộ cậu chơi game rất giỏi nhỉ?"

Nếu biết rằng điều này có thể khiến em chú ý đến tôi, tôi có thể chơi giỏi hơn nữa.

"Giờ tôi mới nghiêm túc nè, bị tôi đánh bại thì đừng có mà khóc nhé!"

Không đâu, hắn nghĩ.

Từ lúc bắt đầu được làm quen với em, tôi đã hạnh phúc như mơ thấy mình thức giấc vào buổi sáng ngày sinh nhật.

Bởi vì tôi có thể tin tưởng chắc chắn rằng, từng giây từng phút tiếp theo sẽ đầy rẫy những điều mới mẻ có thể mong đợi


3.

Buồn ngủ ghê.

Lee Minhyeong ngáp cái nữa, đây là lần thứ mấy rồi? Không nhớ nổi, cũng không phải không nhớ, mà là chẳng còn hơi sức nào huy động các tế bào tìm kiếm câu trả lời nằm đâu đó trong não bộ. Hắn cố gắng tập trung ánh mắt mới nhìn được con số hiển thị thời gian ở góc phải màn hình, ba giờ kém ba phút, hôm nay là thứ tư, liệu có duyên phận gì với số ba không nhỉ.

Quả lắc thực tại đang đung đưa qua lại, tới lần thứ ba cuối cùng cũng đánh thức được hắn.


"Hồi nãy đã trễ thế rồi sao cậu còn bắt chuyến tàu cuối cùng một mình thế?"

Hắn bất chợt hỏi, cố gắng nhoẻn miệng cười, có vẻ không nhận ra trong giọng nói của mình có bao nhiêu là thúc giục và thiếu kiên nhẫn.

Ryu Minseok không đáp.


Ký ức là thứ sẽ phai nhạt trong thoáng chốc, chẳng qua khi cố gắng nhớ lại điều gì đó sẽ luôn bám vào những chi tiết nhỏ nhặt của hình ảnh phía bên kia.

Như là trong ngày lễ định hướng, may mà mái tóc tím của Ryu Minseok quá nổi bật, có ngắm em cỡ nào cũng không quá lộ liễu, mái tóc phản chiếu trên chiếc áo khoác sáng màu của gã cao kều bên cạnh em rất đẹp, sườn mặt không quay đầu lại của Ryu Minseok cũng rất đẹp.

Như là năm ngoái trong mùa hè khắc nghiệt, đến trường Ryu Minseok để tổ chức sự kiện với cậu lạc bộ bên đó, đi ngang qua một giảng đường vắng tanh trùng hợp bắt gặp mái tóc đã nhuộm đen lại của em bị một khuôn mặt xa lạ nắm lấy, hàng mi rung rinh trong nụ hôn run rẩy, nhìn thoáng qua còn yếu ớt hơn cả cánh bướm vừa phá kén, là đang vẫy cánh trong vô vọng. Sau khi xong việc rồi chào tạm biệt các bạn học, thẫn thờ ngồi một mình trên tàu điện về nhà, chợt cảm thấy cổ họng hơi ngứa ngáy.

Lại như mấy tiếng trước ở ga tàu điện ngầm, kiềm chế trái tim đập như điên đứng trước mặt Ryu Minseok, nhưng trong ánh mắt người kia lại chẳng thấy chút dao động vì bất ngờ.


"Tôi không phải người đầu tiên như thế này phải không?"

Không phải là người đầu tiên hôn em, sở hữu em, đương nhiên cũng không phải người đầu tiên tiếp cận em với tình yêu ấp ủ qua bao nhiêu năm tháng.

"Minseok à, đáng lẽ đêm nay cậu sẽ ở bên một người nào đó đúng không?"

Hắn nhìn Ryu Minseok, Ryu Minseok cũng nhìn hắn, bình tĩnh, thương hại, ngay cả khóe miệng cũng bất giác trễ xuống, nhưng ánh mắt dường như chẳng còn chút sức lực nào.


Rốt cuộc Lee Minhyeong cũng hiểu được cảm giác hư ảo nãy giờ vẫn đang lơ lửng trong ngực hắn, mấy tiếng vừa rồi chẳng qua là một sự trùng hợp được chắp vá một cách tinh tế. Vào một buổi tối mệt mỏi rã rời, vì lười biếng nên ném hết nguyên liệu còn sót lại trong tủ lạnh vào nồi cà ri còn thừa, ăn miếng đầu tiên thấy nó ngon hơn tất cả những lần nấu đàng hoàng trước đây, niềm vui ấy nhanh chóng tan biến, thay vào đó là nỗi tiếc nuối khôn tả, nhận ra rằng điều này sẽ không bao giờ có thể làm lại được nữa, chỉ may mắn có tâm trạng như vậy duy nhất một lần này mà thôi.

Hình như đã hiểu lầm ngay từ đầu rồi, Lee Minhyeong nghĩ, không nên thấy vì sao đang nhấp nháy với mình lại nghĩ nó thuộc về mình.


"Đến khách sạn thôi."

"Tại sao?"

"Tại," Ryu Minseok nghĩ hồi, "Cậu cần ngủ."

"Trông cậu buồn ngủ lắm rồi." Em thêm vào.


Lee Minhyeong nhắm nghiền mắt lại.

Hắn tỏ ra thành kính đợi Ryu Minseok suy nghĩ lại, đợi đến khi mở mắt, căn phòng khách sạn không thích hợp mình đang đứng không đúng lúc sẽ được ánh trăng soi sáng. Đột nhiên, có gì đó lành lạnh lướt qua sườn mặt làm hắn dựng hết tóc gáy, cơ thể trong trạng thái không phòng bị bất giác rụt người, cùng bàn tay lúng túng dừng lại giữa không trung.

"Tôi tháo kính xuống giùm cậu thôi."

"Không muốn làm à?"

Trong bóng tối do mí mắt tạo ra, hắn nghe Ryu Minseok nói như vậy.


Bởi vì không thể có được cả ánh trăng sáng ngời cùng những vì sao lấp lánh, nên tôi đã dành hết tất cả do dự trong đời cho mối tơ tưởng xa xôi, sợ làm phiền đến vầng trăng giữa đám mây thiêu đốt trong tâm khảm, nên mới lẩn đi thật xa, trốn đi thật lâu, lâu đến mức những băn khoăn nối thành những ngôi sao vất vưởng trên bầu trời quẩn quanh ánh trăng, mờ mịt, lại càng thêm mờ mịt, chỉ dám tỏa sáng ở nơi em không nhìn thấy, thậm chí thời gian cả tỉ năm cũng chẳng đủ cho tôi trốn tránh.

Nhưng giờ đây tôi không nghĩ vậy nữa.

Nếu không thể ăn món cà ri ấy thêm lần nữa, chi bằng thưởng thức cho đến miếng cuối cùng đi.


Hắn mở bừng mắt, góc phố không có đèn đường, bầu trời cũng chẳng có ánh trăng, từ cửa sổ đến căn phòng vẫn còn nguyên vẹn, ngoại trừ sự hiện diện rõ ràng của Ryu Minseok ngay trước mặt hắn. Cánh tay cầm cặp kính vẫn đang lơ lửng, khẽ nhích cơ thể mềm mại đến gần, hắn cúi đầu, để hơi thở của hai đứa chen chúc nơi không gian nhỏ hẹp, rồi hôn nhau.

Tôi không cần ngủ, không cần trốn tránh, cũng không cần ánh trăng.

Tôi chỉ cần em.


Những ngón tay của Lee Minhyeong căng thẳng, lại cố tình không dịu dàng, cơ thể từng trải của Ryu Minseok nuốt chửng tất cả, khi bị đâm vào một cách hung bạo còn cau mày kêu đau, nhưng những đốt ngón tay chỉ khuấy đảo đôi lần em đã khe khẽ rên rỉ. Mũi vẫn nhăn lại, nhưng khóe miệng đã không còn rũ xuống, hé mở như đóa hoa trà e ấp sắp nở, cũng không ngờ tới trong đó có bao nhiêu mật ngọt mê hoặc lòng người, cứ tham lam mút vào, âm vang tiếng nước ướt sũng va chạm, lóe lên những tia sáng rải rác trong đêm.

Tóc mái mềm mại của Ryu Minseok đung đưa, mái tóc tẩy trắng lộ ra quầng sáng vàng nhạt, Lee Minhyeong như thể bị ánh nắng chói chang của mùa thu đột ngột làm lóa mắt, ngắm đến ngây người, Ryu Minseok nhận ra, cực kỳ không vui, che trán lại bằng hai bàn tay chồng lên nhau.


"Không được nhìn!"

Bàn tay Lee Minhyeong dùng sức một cách ác ý, âm đuôi của chữ cuối dâng lên nỗi bất bình.

"Thế thì quay lưng lại đi, tôi sẽ không thấy gì nữa."


Kẻ nói ra không ngờ người nghe thực sự lật người, nửa khuôn mặt nhỏ bé vùi vào trong gối, để lộ tấm lưng trắng ngần như tuyết cùng những đường cong căng thẳng, hai tay vẫn ôm đầu, vừa vụng về lại có chút đáng thương. Lee Minhyeong cảm thấy bản thân thật thông minh lại thật đáng khinh, có lẽ đã quen với việc không nhìn thấy mặt Ryu Minseok, tư thế này giúp hắn cảm thấy thoải mái hơn lại càng không kiêng nể. Hắn cúi xuống, rải những nụ hôn như mưa nơi làn da sau gáy khiến hắn không thể rời mắt, bàn tay ve vuốt vòng eo đang run rẩy, mập mờ dỗ dành dẫn dắt.

"Nhỡ đâu cậu ngẩng đầu lên tôi vẫn nhìn thấy được đấy, phải nâng mông lên chút nữa mới có thể chôn mặt sâu hơn."


Đầu gối cọ vào ga trải giường vang lên những âm thanh nhiễu loạn, cuối cùng, Ryu Minseok run rẩy co quắp bàn chân, cả cái gối cũng nức nở. Hắn vẫn còn chưa phân biệt được rốt cuộc bản thân đang được dẫn dắt bởi dục vọng hay số phận, đôi tay nắm lấy phần hông nhỏ xíu rồi tự mình đâm vào. Mỗi lần thúc đến tận cùng đều khiến Ryu Minseok phản ứng, lần này là cổ họng nghẹn ngào, lần sau là tiếng thở gấp từ khoang mũi, ưỡn eo rút ra để tránh né một lúc, rồi lại run run đưa đẩy hứng lấy, da thịt mềm mịn chặt chẽ bắt đầu vây quanh, kẹp đến nỗi khiến hắn vô thức cắn vào vùng da nào đó, người dưới thân vặn vẹo, bên trong càng siết chặt hơn.


Thời điểm sắp xuất tinh, không hiểu sao Lee Minhyeong nhớ tới hồi nãy trước khi rời quán cà phê Internet nói muốn đến máy bán hàng tự động để mua đồ uống, Ryu Minseok nghe thấy chớp mắt nhìn.


"Cậu bảo muốn đến máy bán hàng tự động á?"

Mỗi khi em không biết tiếp tục câu chuyện ra sao dường như sẽ luôn lặp lại điều đối phương đã nói.

"Ừm. cậu muốn uống gì không?"

"Sữa dâu."

Lee Minhyeong nhớ rõ lúc ấy trên cái bàn trước mặt Ryu Minseok đã có hai chiếc hộp rỗng hình vuông màu hồng, miệng còn cắm ống hút, bên trong tối đen như mực, hệt như hắn bây giờ, đôi mắt vừa bị vẻ ngoài xinh đẹp mê hoặc, lại muốn nhìn kỹ vào bên trong, nhưng khi sực tỉnh đã chìm sâu vào bóng tối.


Hắn lấp đầy Ryu Minseok bằng dòng chất lỏng màu trắng đục như trong hộp sữa dâu, tiếng chuông của hắn, cà ri của hắn, con bướm của hắn, ngôi sao của hắn. Đột nhiên cảm thấy không còn quan trọng nữa, cho dù ngày mai mặt trời mọc em có thuộc về ai, tôi đã thiêu đốt đôi cánh của em, tắm mình trong ánh sáng của em, cùng chia sẻ khoảnh khắc em thuộc về tôi.

Mình vẫn sẽ cầu nguyện, hắn nghĩ.

Mình không muốn rơi xuống nữa.


end.











Notes: Đây là fic cuối trong series này rồi (chắc thế) bạn tác giả không viết guria nữa, dù bản viết hay vkl. Vậy nên tui phá lệ dịch fic không phải đời thực chỉ vì thích văn bạn tác giả, dù tui dịch chỉ được 1/10 những gì bản viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro