look at you, look at me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi nhận ra, Lee Minhyeong mới phát hiện mình dường như vẫn luôn ngắm nhìn Ryu Minseok.

Lần đầu tiên là sau khi chiến thắng, cậu vô thức ngó qua bên cạnh, tìm kiếm đôi mắt cong cong lộ ra ngoài chiếc khẩu trang.

Trên sân khấu phỏng vấn truyền thông, thấy bạn vừa láu lỉnh vừa lươn lẹo cùng các chị MC lòng vòng, chẳng nhịn được quay đầu nhìn vẻ kiêu căng đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn.

Trong phòng livestream của đội tuyển, chăm chú theo dõi bạn lên bảng sau trận teamfight hỗn loạn đầy kẽ hở, rồi đút cục takoyaki nóng hôi hổi vào miệng bạn, đôi mắt chớp chớp không giấu được ý cười, giống như con vật nhỏ "Ah ư" mới một hơi nuốt xuống. Đột nhiên Lee Minhyeong bỗng cảm thấy tim mình tựa miếng phô mai bọc trong bánh bạch tuộc, nhiệt tình càng nóng bỏng suýt nữa làm tan chảy trái tim cậu.

Mạch suy nghĩ càng lúc càng trôi xa, nhớ lại tháng ngày còn ngồi ở ghế dự bị, con đường giữa ký túc xá và phòng tập lúc nào cũng bao phủ trong bầu không khí mịt mờ làm người ta chẳng rõ ngoài kia là mưa hay nắng. Chỉ những ngày được tới đấu trường mới có cảm giác được kéo từ trong đó ra, huấn luyện viên đứng ở phía sau cách đó không xa, nhìn trong màn hình quan sát là id của cậu, nghĩ "nếu như là mình" mỗi khi không cam lòng, lưu lại những ký ức rõ ràng nhất.

Cũng giống như đã ngắm nhìn Ryu Minseok không biết bao nhiêu lần, khi bạn yên lặng, lúc bạn tung tăng, khi bạn ủ rũ, lúc bạn hoạt bát.

Hay giống như bây giờ, khoé mắt chân mày đẫm hơi nước, hai cẳng chân trắng ngần nằm dưới thân cậu rộng mở, lực bất tòng tâm nuốt lấy dục vọng mà cậu đã hạ quyết tâm nhất định không bao giờ từ bỏ, Ryu Minseok.

Đột ngột nâng bờ mông mềm mại, nửa vuốt ve vỗ về nửa cố định, tẫn lực cắm mạnh vào thật sâu, cảm nhận được sự kháng cự của vách thịt ấm áp ướt mềm trơn trượt bên trong vẫn không có ý định dừng lại, như thể cuối cùng cũng có thể bước vào trong trái tim của bạn, từng chút từng chút một, từng tiếng từng tiếng một.

"Minseok, Minseok, Minseok."

Rốt cuộc phải nhìn cậu bao nhiêu lần thì trong ánh mắt cậu mới có thể chỉ chứa hình bóng của tớ đây.

Đường hầm mềm mại ẩm ướt quấn lấy dương vật càng lúc càng chặt, muốn hít thở cũng phải run rẩy, bạn nhỏ mít ướt dưới thân vốn mẫn cảm vô cùng, sao có thể chịu được lực động không báo trước của cậu. Hai đứa quen thuộc đến nỗi cậu hiểu rõ mỗi một bí mật sống còn của cơ thể này —— vần vò hai cánh mông sẽ càng khoái cảm, dễ dàng lên đỉnh khi đột ngột tăng tốc, rốt cục cầm lòng không đặng chiều theo dây dưa kéo dài. Nhìn đôi mắt ngày thường lấp lánh ánh sao của Ryu Minseok giờ đây vì dục vọng mà ướt át nhớp nháp, rõ ràng là đang mở miệng kêu la, nhưng thoát ra lại biến thành du dương mê hoặc, cảm giác kích tình bị khuếch đại trong lúc giao hoan khiến Lee Minhyeong gần như đánh mất lý trí.

Lạ thật, cậu nghĩ.

Rõ ràng muốn chiếm hữu Minseok một cách vô lý như vậy, tại sao cuối cùng mình lại là người xin hàng.

Biết Minseok lại sắp bắn nên cậu đột nhiên dừng lại, chậm rãi đánh vòng cọ xát đáy hang, vì giả vờ thành thạo mà bày ra vẻ mặt hờ hững, cụp mắt bình tĩnh thưởng ngoạn cảnh sắc dưới thân, thật ra cậu chỉ khao khát làm cho bạn khóc lóc rồi lẩy bẩy rên rỉ van xin, khắc sâu vào trong đáy mắt bộ dạng động tình mê mẩn.

Vốn định hôm nay sẽ dày vò Minseok——bởi vì một chuyện vụn vặt mà mất bình tĩnh, không ngờ người này học đâu ra kỹ năng quyến rũ, trông bất lực đến cùng cực, da thịt chạm vào đâu cũng mềm nhũn run rẩy, khuôn miệng nhỏ nhắn hé ra chỉ còn tiếng rên la vụn vặt, vất vả thở dốc, bên trong không phòng bị đột ngột siết lấy cậu, ưỡn eo vặn mông khiến cho hạ bộ hai đứa dán rịt vào nhau, còn nâng chân lên dùng ngón chân út tuỳ tiện cọ vào phần da thịt ngứa ngáy ở lưng dưới, Lee Minhyeong thấy dòng điện mong manh chạy từ eo đến bụng dưới mình, phiến lá mọc gân, ánh sao rơi xuống đáy biển, dường như vận mệnh trong thoáng chốc đang ghé vào tai khẽ khàng dẫn dắt, rốt cục không nhịn được ngẩn ngơ phóng thích ngập tràn.

Bị rót đầy nóng bỏng, hạ thân cung phụng quấn lấy dục vọng sưng tấy của đối phương, thậm chí có thể phác hoạ từng sợi gân rần rật, không dễ dàng mới lên đỉnh trong mê man, đến nỗi Ryu Minseok còn cảm thấy cơ thể mình như nở hoa.

Hai chân nhức nhối, eo cũng đớn đau, nơi kết hợp bên dưới tưởng chừng mất đi xúc cảm tri giác, chỉ mơ hồ thấy thân thể bị nhấn chìm thật lâu mới được vớt lên, cố gắng há miệng hô hấp nếu không dưỡng khí trong cơ thể sẽ cạn kiệt nguy cấp, dù muốn cử động bất kỳ phần chân tay nào cũng làm cả người phát run, nó cứ như vậy mà bị kéo vào trong yêu đương xác thịt thật sâu, khó khăn vặn vẹo di chuyển, dũng cảm quên mình hướng đến cái ôm kia, như thể nhân ngư bị sóng biển đánh dạt vào bờ, phải dựa vào sự vùng vẫy của bản thân mới có thể trở về vùng nước cội nguồn sự sống, từng chút từng chút một, từng tiếng từng tiếng một.

"Minhyeong...Minhyeong...Minhyeong..."

Cực hạn của tớ thế mà lại là cậu.

Vốn bực mình vừa tức giận vừa ngứa ngáy, bỗng nghe thấy Minseok mải miết gọi tên mình, trong người hẳn còn đau, nhưng vẫn cau mày rồi siết chặt vòng tay, rõ ràng sau khi ân ái bên trong còn ướt đẫm, vẫn gắng gượng như thể muốn nói tớ lạnh lắm lạnh lắm. Cậu rõ nằm lòng những mánh khoé nhỏ bé của bạn, nhưng rồi sao chứ, vẫn chỉ có thể cam chịu nguôi giận, nhẹ nhàng dùng hết thảy dịu dàng ôm Minseok tưởng chừng sẽ vỡ tan chỉ với một cái chạm khẽ vào lòng.

"Đừng giận nữa mà..."

Đôi lông mày nhỏ xíu nhíu vào vì đau, cả chóp mũi cũng nhăn lại, nhưng đôi mắt lại lúng liếng ngước lên chờ đợi. Cậu thích nhất ánh mắt này của Minseok, khi sương mù trước đó dần tan đi, trong mắt của bạn lại lấp lánh ánh sao trời.

Lee Minhyeong thầm nghĩ, mình tức vì cái gì vậy nhỉ.

"Xin lỗi nhé, làm đau cậu rồi."

Bạn cũng không đáp lại, chỉ là người giận dỗi trước lại nói lời xin lỗi trước.

Làm gì còn cách nào.

Mười mấy năm nay cậu ngông nghênh lớn lên, nghĩ gì được nấy, muốn chiến thắng thì phải nỗ lực, con đường đi đến mục tiêu của Lee Minhyeong muôn đời là một con đường thẳng tắp, tiền đồ tươi sáng, cậu không sợ vấp ngã, cũng chả sợ gian lao, chẳng có nỗi lo cá nhân như thông thường mà quyết chiến đến cùng, luôn luôn một nắng hai sương, mãi mãi chạy ngược chiều gió.

Cho đến khi gặp bạn.

Trong game tụi nó ăn ý hoà hợp, nhưng tính tình lại giống như hai mặt đối lập, cậu đuổi, bạn trốn, cậu cố chấp, bạn siêu lòng, cậu bạo dạn, bạn sợ hãi. Tất thảy những quyết định nguyên tắc tự tin đầy kiêu hãnh của cậu trước mặt người này đều biến thành một mớ hỗn độn, toàn bộ đều mất đi hiệu lực, vỡ tan thành từng mảnh.

Cậu cứng đầu yêu bạn đến vô cùng tận.

Trong khoảng trống giữa những suy nghĩ vẩn vơ, người trong lòng đã âm thầm chìm vào giấc ngủ.

Bực mình xen lẫn cáu giận, lại vừa không khống chế được trái tim của mình đành để cho bạn ngủ, gương mặt bạn thoáng lộ vẻ quyến luyến an yên, khiến tim cậu đập điên cuồng.

Lee Minhyeong, mày xong rồi.

Cậu nghĩ, lập tức than thở trút giận.

Thôi thì cứ như vậy đi.

Cho bạn những gì bạn muốn, sự thiên vị trắng trợn, tình yêu long trời lở đất, tất cả những gì mà sinh mệnh nhỏ bé đang trốn trong vỏ bọc do cậu xây lên cần, cậu đều cho bạn cả.

Sau đó cậu chỉ cần làm một người bảo vệ đủ tư cách, ngày nắng hay mưa che ô cho bạn, dù trèo cao ngã đau vẫn sát cánh bên bạn, ở cái gọi là những năm tháng dài đằng đẵng không như ý nguyện của mùa xuân, lẳng lặng chờ đợi đến ngày bạn thoát kén chui ra.

Chí ít còn có một khoảnh khắc như thế này, dục vọng đan xen, lựa chọn tình yêu, chỉ cần bạn dám nói ra, cậu dám đáp lại, còn có thể tranh thủ thời gian sau hoan lạc mà ôm lấy bạn ngủ ngon lành đến sáng.

Thế này cũng không tệ.

"Minhyeong..."

"Ơi...?"

Cậu từ trong suy nghĩ miên man bừng tỉnh, men theo âm thanh nhìn người trong lòng, thế mà bạn vẫn thở đều, chân mày an ổn thoải mái.

Chỉ là một tiếng nói mớ ngốc nghếch.

Cậu bỗng bật cười, rốt cuộc không còn muốn phân tâm dù chỉ một chút yên vui ngắn ngủi này.

Tương lai chẳng biết được bao nhiêu, nhưng mà hiện tại quá đẹp đẽ rồi.

Cứ như vậy đi.


fin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro