ngày tuyết rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật ký trái mùa


-

"A, tuyết rơi rồi."

Sự khác biệt giữa trò chuyện với người khác và độc thoại chưa bao giờ nhập nhèm với nhau đến vậy, Ryu Minseok reo lên khe khẽ phá tan sự tĩnh lặng trong phòng tập. Trong suốt kỳ nghỉ đông giữa mùa giải đến ngày lễ cuối năm không có lịch livestream, vừa chơi xong một trận đến lúc quay đầu đã thấy một mảnh trắng xoá mịn màng phất phơ quét qua màn đêm. Sau đó chỉ còn âm thanh rì rì của điều hoà, cho dù Lee Minhyeong không thiết tốt xấu chẳng biết mỏi mệt thực hiện nghĩa vụ của mình, cũng chẳng thể chờ nổi câu tiếp theo của bạn.

Cậu đành phải đáp lại một câu đúng vậy, sau đó là một khoảng lặng lâu thật lâu.

Nếu đổi lại là những đứa khác, có lẽ Minseok đã hào hứng giơ điện thoại lên chụp ảnh, thậm chí còn hô hào mọi người ra ngoài nghịch tuyết, đáng tiếc lại là cậu nên bạn chỉ cuộn tròn trên ghế dựa, đầu gối đang bó lại khẽ run lên để lộ sự phấn khích, ánh mắt đảo quanh không gian nhỏ hẹp cuối cùng vẫn hướng ra ngoài cửa sổ.

Tưởng chừng đến cả trái tim cũng muốn bay ra ngoài tuyết vậy mà vẫn không mở lời.

Đúng là nhóc đáng yêu, cậu nghĩ.

Cậu biết chứ, chẳng rõ từ lúc nào giữa hai đứa đã tồn tại một tầng ý nghĩa không thể giải bày.

Không đến mức đặc biệt, cũng chẳng hề phổ biến, mỗi lần chạm mắt là lập tức hoảng hốt trốn tránh. Đôi lúc lại rơi vào vực sâu mỗi khi đơn lẻ đưa mắt nhìn người kia. Nếu theo chiều hướng tốt, trái tim còn đập nhanh hơn cả cơn gió lạnh mùa đông, còn theo chiều hướng xấu, nỗi đau và mất mát trong người tức khắc lan tràn đến đầu ngón tay. Giống như quyền quyết định sinh tử của Lee Minhyeong, đến cả sau đó là thiên đường hay địa ngục — với điều kiện trước nhất là không phạm phải ý trời, tất cả đều phụ thuộc vào một ý nghĩ của Ryu Minseok.

Trong dòng chảy vun vút của thời đại, những từ ngữ ấy có lẽ đã bị cuốn trôi thành miêu tả lỗi thời về lãng mạn, nhưng đối với Lee Minhyeong, thực ra nó lại giống bài hát được cất lên, có cảm giác như là của cậu, nhưng không phải của cậu, hoặc chăng như thể bạn thuộc về cậu. Có một và chỉ một, khi cơ thể chồng lên nhau, dục vọng hoành hành, mới cảm thấy nắm bắt được chút gì đó.

Tỷ như đêm khuya bị chôn vùi ở Reykjavik.

Thất bại trước kẻ thù cũ thêm lần nữa, Lee Minhyeong cảm thấy ngọn đèn trên đầu mình có hơi chói mắt.

Một góc nào đó trong tâm trí đã chuẩn bị sẵn sàng những câu thoại: tiếc thật đấy, không sao mà, đến được đây đã không dễ dàng rồi—lẽ ra cậu nên để bản thân đắm chìm trong sự tự ủi an như vậy, ngẩn ngơ ngăn cách nỗi buồn bao quanh trong gang tấc, cho đến khi cuộc sống bận rộn sang trang. Chỉ là khi cậu quay đầu lại, những giọt nước mắt trên khuôn mặt Ryu Minseok như hàm chứa tất thảy nỗi đau tàn khốc và chân thực ùa vào đáy lòng, như nước chảy, như thoi đưa, không ngừng nghỉ, rơi trên người bạn lại như rớt lên chính cậu, mỗi cơn đau càng làm cho trận thua này thêm oan trái.

Thất bại chất thành ngọn núi đè lên vai, nhìn về tương lai chỉ có màn sương dày đặc, tiếc nuối lẫn không cam lòng, do dự và mông lung, tất cả đều đẩy cái đêm hôm ấy trở thành thời khắc suy tàn. Trong thoáng chốc, Lee Minhyeong còn cảm thấy xúc động khi ít ra tụi nó vẫn còn đó sự ăn ý, đồng lòng khóa cửa, hiểu ý hôn nhau, trong sự đồng thuận không cần nói thành lời của căn phòng, tụi nó ngầm hiểu chẳng thốt ra một tiếng.

Trần nhà và ga giường của khách sạn chẳng mang màu sắc ấm áp như ký túc xá, đơn sắc và lạnh lẽo, hệt như cái lồng trắng tinh bao bọc hai con người trần trụi và buồn bã. Không biết vì khổ luyện để chuẩn bị cho giải đấu hay do vẫn luôn kén ăn, Lee Minhyeong chỉ nhớ khi hôn lên xương quai xanh nhô ra của Ryu Minseok, tay cậu theo bản năng lần mò xuống mông, thử ước lượng xem có mất đi chút thịt nào hay không. May mắn thay xúc cảm quen thuộc nhẹ nhàng phản ứng với đầu ngón tay. Minseok bị vần vò trở nên hừng hực, chỉ có những ngón tay mở rộng là không đủ, trong tiếng rên rỉ ướt át của bạn, Lee Minhyeong chẳng bị ngăn trở tiến vào nơi sâu nhất. Dây dưa hệt như cũ, dính chặt hệt như cũ, rõ ràng quá trình này vẫn như trước đây, nhưng tâm tư lại tỉnh táo khác thường.

Tất cả những thứ không nên vướng bận về trận đấu, cùng hình hài nhỏ bé gầy gò trong vòng tay, hết lần này đến lần khác tự hỏi bản thân tại sao không thể mở lời an ủi bạn, vì sao chẳng dám níu kéo bạn. Có lẽ vì tớ chưa đủ mạnh, chưa giành được đủ danh hiệu để có thể tự tin, cho nên dù khoảng cách trước mắt chỉ có hai bước chân cũng không có dũng khí vượt qua, không có tư cách lau đi những giọt nước mắt của cậu cũng chẳng có tư cách khiến cậu đừng rời xa tớ vào năm sau.

Minseok rên rỉ chẳng ngớt, hàng mi run rẩy, bờ môi khẽ mím, gò má phập phồng, từ đường viền của vành tai đến dái tai, hệt như hoa đỗ quyên nhuốm khắp Gyeonggi, đỏ rực rỡ lại triền miên.

Nếu thật sự phải chia ly, nếu đúng là phải nói lời chia tay, cậu chẳng muốn mình rối trí, càng không nỡ nhắm mắt, để không bao giờ quên đi những gì đang bày ra trước mặt mình.

Đến tận lúc này Lee Minhyeong mới nhận ra, bởi vì tình cảm dành cho Ryu Minseok đã lớn đến nỗi không thể cứu vãn, cho nên không thể cứ theo thói thường lên giường mỗi khi yếu đuối giống như thế này nữa, dùng tình dục và hormone để lưu luyến chẳng khác gì bằng chứng cho việc lừa mình dối người và tự trách. Nhưng phải làm sao đây, cậu muốn tình cảm của mình dành cho bạn từ căn phòng tối tăm bước ra ngoài ánh sáng, muốn hai cái tên Lee Minhyeong và Ryu Minseok lúc nào cũng cuốn lấy nhau, muốn nắm tay bạn, hôn lên những giọt nước mắt của bạn, muốn đồng cam cộng khổ sau đó ôm nhau cùng giơ cao chiếc cúp.

Khao khát quá nhiều cho tương lai, nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc, cơ mà ít nhất, điều tớ có thể làm là đoán được mong muốn nho nhỏ của cậu, đem đến niềm vui bé bỏng cho cậu.

Vì vậy trong phòng huấn luyện, Lee Minhyeong hắng giọng. Minseok à, muốn ra ngoài nghịch tuyết không?

Sau đó, cậu thấy một tia sáng trong mắt Ryu Minseok.

Cậu không thích mùa đông.

Mùa đông ở Seoul quá đỗi lạnh lẽo, đóng băng cây cối, đóng băng ánh nắng, đóng băng cả dòng sông Hàn không cho bất kỳ kẻ nào trú chân. Nhưng cái buốt giá của mùa đông như làm thời gian chậm lại, đóng băng người tuyết bủn xỉn chỉ cắm độc một củ cà rốt, đóng băng hơi thở trắng xóa phả ra từ khuôn miệng Ryu Minseok khi bạn cười đùa, đóng băng những tưởng tượng hão huyền của cậu rằng chỉ có hai đứa trong thế giới trắng muốt này.

Cậu cũng chẳng mê đắm tuyết rơi.

Nhưng say mê một người lại giống với ngày tuyết rơi. Bởi sự xuất hiện và hạ cánh đột ngột của nó, giây trước trái tim còn nhảy nhót tưng bừng giây tiếp theo đã cảm thấy cái lạnh truyền đến từ đầu mũi. Muốn vươn tay chạm tới bao nhiêu lại lo lắng bấy nhiêu, không muốn nó bị tan chảy bởi thân nhiệt của mình, lo sợ lần này chớp mắt chỉ còn đọng lại vệt nước mơ hồ trên tay.

Điều Lee Minhyeong chưa bao giờ rõ ràng đến hôm nay mới thấu.

Chiếm hữu thì rất dễ, yêu đương lại quá phức tạp.

Có muốn cũng chẳng thể nắm giữ.

Si mê là bất lực, tình yêu là hoàn mỹ.

Ryu Minseok là bông tuyết cậu chẳng dám đặt trong lòng bàn tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro