01: "cô đơn lắm"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng treo giữa con phố sầm uất mỗi khi về đêm, trên đấy trừ lác đác vài ngôi sao và một mặt trăng tròn thì chẳng có thứ ánh sáng nào khác nữa. Ở dưới phố lại khác, nó có quá nhiều ánh sáng, nên người ta cũng chẳng biết ánh sáng nào là thuộc về nơi nào, ánh sáng nào sáng hơn ánh sáng nào. Chúng thật chói lòa và bỏng rát mắt.

Và khi có quá nhiều ánh sáng, bóng tối trở thành kẻ cô độc giữa màn đêm thuộc về mình.

"Tới trạm rồi!"

Thời khắc cuối ngày, chẳng còn ai đủ tỉnh táo để trò chuyện dăm ba câu, ai cũng vậy, chìm trong khoảng lặng của mình. Giọng ồm ồm của tài xế đánh thức những hành khách đang mệt nhoài, nhắm mắt nghỉ ngơi trên chuyến xe.

Cửa xe buýt mở ra, Ruy Minseok vẫn ngồi ngốc trên ghế, chờ hàng người đông đúc trên xe đi xuống hết rồi cậu mới thông thả xuống sau.

Cũng không gấp nên chẳng cần chen chúc làm chi cho mệt người.

Chỉ sống một mình, nên cậu chẳng sợ mình về trễ sẽ khiến ai đó lo lắng. Nên là cứ thong thả bước đều trên vỉa hè.

Cơn gió của những ngày chuẩn bị vào đông bao năm nay chỉ có lạnh hơn chứ chẳng khi nào thuyên giảm bớt vài phần. Từng cơn gió len lỏi vào lớp áo bông của cậu, làn da tiếp xúc với gió lạnh mà không ngừng run rẩy.

"Uiii- Lạnh quá! Sao năm nay lạnh thế nhỉ?"

Cậu thở hắt ra một hơi, làn khói thoát ra khỏi miệng rồi tan vào hư không. Gò má bị gió lạnh hung hăng hành hạ đỏ bừng, Minseok vội kéo khăn choàng lên cao thêm một tí, che kín nửa khuôn mặt nhỏ, chỉ chừa đôi mắt sáng cùng nốt lệ dưới mí mắt.

Chiếc điện thoại nằm im trong túi run lên một cái, rồi bắt đầu phát ra một chuỗi dài giai điệu. Tiếng đàn piano nhẹ nhàng, bay bổng, tựa như chiếc lông vũ trôi nổi giữa một ngày hè gió lộng. Ai đó hỏi rằng, bản nhạc tên họ gì. Minseok không nhớ, cũng chẳng nhớ vì sao cài nó làm nhạc chuông. Nhiều lần muốn đổi, nhưng cứ ngập ngừng rồi thôi, trong tiềm thức nảy sinh thứ cảm giác gọi là không nỡ. Nên đã nhiều năm rồi, chiếc điện thoại vẫn vang lên âm thanh quen thuộc.

Mà, hiện tại thì không có hè, chỉ có những ngày sắp đông. Và không có lông vũ nào ở đây cả, chỉ có một Minseok nhỏ bé sắp bay về trời vì lạnh.

Bàn tay tê cống cứng ngắc trượt màn hình một cái, tiếng piano chợt tắt. Một giai điệu hay kết thúc thay vào đó một giọng nói trong trẻo ở phía bên kia điện thoại.

"Minseokie!!!"

"Ê này! Nhóc Choi! Nhóc nói chuyện với ai mà chẳng có kính ngữ gì thế hả!"

"Thôi mà~~ Hyung đừng dựn bé nha~"

Cậu vẫn nhíu mày nhưng giọng lại dịu nhẹ hơn lúc nãy:

"Nhóc coi chừng anh đấy!"

"Ehe~"

"Được rồi, Choi Wooje, điện anh có chuyện gì?"

"Ò thì nhà em mẹ mới nấu lẩu, anh hôm nay qua nhà em ăn đi!"

"Anh mày vừa tan làm thôi, mới vừa xuống xe buýt đây này! Chắc về không kịp đâu, cô chú với mày ăn trước đi."

"Giề!! Công ty lại bắt tăng ca nữa hả anh? Đáng sợ quá à! Chắc em sau này không đi làm đâu!"

"Chớ mày định làm gì?"

"Ăn bám anh á!"

"Má mày!"

"Hyung muốn nói chuyện với mẹ em hả?"

"Choi Woojeee!"

"Hoi hong dỡn nữa! Anh đứng đó đợi đi, em chạy xe ra rước anh, đợi tí xíu mà ăn tối cho vui!"

"Vậy phiền nhóc rồi."

"Phiền gì chứ! Nhà anh có ai đâu, tối ngày thui thủi có một mình anh, cô đơn lắm."

"Anh chứ không phải em!"_Anh là người lớn, nên là, không sợ cô đơn.

Phải không?

••••

Choi Wooje là cậu nhóc hàng xóm cách 2 căn nhà, cũng là người bạn nhỏ của cậu. Nhóc con này năm nay 22 tuổi, đang là sinh viên năm cuối, lớn vậy rồi mà vẫn như con nít lắm cơ.

Một đứa em ngây thơ và đáng yêu của Minseok, mặc dù thường hay mắng mỏ nhưng thương thì là thương.

Chiều chuộng nhóc nhỏ này lắm, chẳng hạn như bây giờ này.

"Mua lẹ đi nhóc con à!"

"Nhưng mà Chocolate nào ngon hơn hyung nhỉ?"

"Ashii! Một cái trắng, một cái đen, khác mỗi cái màu thôi mà?"

"Yah! Sao mà giống được chớ hyung!!"_ Wooje bĩu môi nhìn cậu, nhóc bắt đầu luyên thuyên đủ thứ cả một tràng dài về sự khác biệt của hai loại.

"..."

Rõ ràng là lên xe rồi về ăn tối, mà giờ lại mắc kẹt ở trong siêu thị này.

Biết vậy lúc nãy tên nhóc con này giãy nảy đòi mua kẹo đừng dễ dãi đồng ý cho rồi!

"Nín liền cho hyung! Mua cả hai!"

Đôi mắt mở to ra, long lanh tràn ngập niềm vui:

"Hyung mua cho bé hỏ?"_ Nhận được cái gật đầu của cậu, nhóc con nhe răng ra cười toe toét :

"Yêu Minseokie nhất!"

"Kính ngữ đâu?"_Nhưng thật tiếc, trước khi cậu kịp mắng thì nhóc con này đã lao ra quầy thanh toán.

Đúng là chiều quá riết hư mà!

•••••

Ăn lẩu giữa ngày lạnh đúng là cảm giác tuyệt vời! Không có gì lí tưởng bằng.

Căn nhà hành xóm lúc nào cũng đầy âm thanh huyên náo, của đôi vợ chồng nhà họ Choi, của mấy đứa nhỏ của họ và đặc biệt là nhóc Wooje lúc nào cũng nhốn nháo.

Nhưng một thế giới nhộn nhịp ấy là thế giới của Choi Wooje bé nhỏ, Minseok vẫn phải trở về với thế giới của mình.

Đóng laptop lại, vớ lấy ly cà phê sắp cạn đáy uống đi phần còn lại.

Vị đắng chát xâm nhập khoang miệng, dùng bao lâu nay mà Minseok chẳng thích loại thức uống này tí nào.

Minseok đặt cái ly rỗng về chỗ cũ, ngã lưng ra cái ghế tựa.

Nhắm mắt lại rồi mới cảm nhận rõ cơn đau nhức nhối giữa thái dương. Cơn nhức tung hoành cả ngày nay, uống thuốc cũng không đi mà cứ ở lì bên cậu. Muốn đuổi cũng không có cách đuổi, đành cam chịu.

"Chắc không phải bệnh đâu ha..."

Cậu chán chường nhìn đen phòng, ánh sáng chói mắt lại khiến cậu có chút thanh tỉnh.

Giữa căn nhà mình sinh hoạt mười năm nay, chồng giấy tờ hồ sơ nằm rải rác trên bàn, khăn trải sàn màu yêu thích, cái ổ đầy chăn mềm,... Từng thứ lặt vặt nhỏ, lắp đầy cả ngôi nhà.

Nhưng Minseok vẫn có thứ gì có gọi là không vừa lòng ở nơi đây. Mặc dù mọi thứ đều do chính tay cậu lựa chọn rồi thiết kế, đặt chúng vào từng vị trí.

Ở một góc nào đó, vẫn còn trống trãi, nó vẫn cần lắp đầy nhưng cậu không biết nó ở đâu cả.

Một chậu hoa mới có thể không? Hay mua thêm một vài quyển sách? Thêm một cái kệ mới?

Không biết! Nhưng đủ để biết, tất cả thứ đó, không phải là đáp án cần tìm.

Một thứ là đủ khiến cơ thể cạn kiệt năng lượng này ngừng bức bối. Chỉ cần thứ đó, nó sẽ biến căn nhà này thành chốn để về.

3/7/2024

Anh Lee còn lâu mới xuất hiện á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro