02: "quẹt nào hết chán thì thôi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cho xin tiềnThẻ nè


Cuối tuần, Ryu Minseok không có kế hoạch nào cả mà bắt đầu đi ra phố.

Lại lững thững trên con đường dài không có điểm đến, không biết đã bao nhiêu tiếng đồng hồ trôi qua mà cậu thì cứ như vậy mà đi dạo phố. À cũng không hẳn là dạo, mà chỉ là trong vô thức cứ bước đi mặc dù chẳng có đích đến nào cả.

Túi áo sờ vào liền thấy cộm do bao nhiêu chiếc thẻ ở đấy, của cậu và của mấy ông anh cho. Vốn dĩ tiền không thiếu, nhưng lại không có hứng thú để mua bất cứ thứ gì.

"Mình sao vậy chờii!!!"_Minseok chán nản tự mình vò đầu bức tóc.

Một buổi đi dạo cuối tuần, đáng lẽ nên thoải mái và vui vẻ, nhưng đối với Minseok thì hôm nay lại cực kì tệ.

Mọi thứ chẳng có điều gì khiến cậu ưng ý hay thoải mái.

Minseok trở nên cọc cằn, lộ rõ trên đầu mày cau lại đến mức sắp chạm vào nhau, cả cái má phụng phịu đang vùi trong khăn choàng.

Cậu bắt đầu tự kiếm chuyện, chẳng hạn như:

-Đang đi thì một cục đá chắn giữa đường, không to chỉ bằng đầu ngón tay cái. Đáng lí chỉ cần bước qua hoặc chẳng thèm ngó tới nó là xong xuôi. Nhưng Minseok cảm thấy cục đá kia cực kì đáng ghét, cảm thấy nó đang chắn đường cậu. Nên, cậu liền đá nó bay đi.

Khẽ "hừ" một cái, rồi thỏa mãn bước đi tiếp.

Vốn dĩ là một chuyện nhỏ nhặt, tự mình quan trọng hóa vấn đề lên, chỉ là một giọt nước làm ướt mặt lại tự mình cho rằng bản thân bị nhấn chìm giữa lòng đại dương.

Suy diễn, suy tư, suy sụp.

Đường đi chẳng còn gì cản trở, lòng thì thoải mái nhưng đầu ngón chân giấu trong đôi giày thì đỏ ửng nhói đau.

Nhiều khi để quên cơn đau hiện tại, người ta lựa chọn xé toạt một nỗi đau khác lớn hơn, thống khổ hơn. Để rồi cái đau này quá lớn và nỗi đau trước kia quá nhỏ bé để còn nhớ nữa.

-Ghé vào thư viện, lựa lấy quyển sách với chủ đề yêu thích, Minseok vui vẻ mở sách ra và đọc. Thật tuyệt vời nếu như không có chuyện một góc nào đó trong thư viện luôn trống trải, vị trí đó Minseok cậu luôn ngồi. Mà nơi nó, chưa từng ai tìm thấy, chỉ có Minseok là tìm được và nó trở thành lãnh thổ độc nhất của cậu trong suốt nhiều năm qua.

Hôm nay, nơi đó bỗng dưng có một người khác bước vào và ngồi ở đấy.

Vốn dĩ, đây là chuyện thường tình, vì thư viện không phải chỉ thuộc về riêng ai mà. Nhưng Minseok lại cảm thấy có chút thất vọng và cáu gắt.

Phải chi, cậu đến sớm hơn thì nó thuộc về cậu rồi.

Nhỉ?

"Chậc. Chẳng có thứ gì thuộc về mình mãi..."

Thế là Minseok rời khỏi thư viện với tâm trạng không mấy vui vẻ.

Cảm giác thật hụt hẫng, tưởng chừng như thuộc về mình nhưng rồi nhận lấy một cú tát đau điếng. Ngay từ đầu nó đã chẳng thuộc về ai. Chỉ là tự mình nghĩ rồi tự mình đau.

Đa tình để rồi đa sầu.

-Vội vã đem chiếc bụng đói bước vào quán ăn quen thuộc, gọi chiếc bánh mình yêu thích mà cả tháng chưa ăn. Nhưng lại nhận tin bánh hôm nay không bán.

Minseok bĩu môi nhìn hàng bánh ngọt thơm ngon khác, bâng quơ chọn bừa một cái bánh.

Cậu bĩu môi.

Lớp kem béo ngậy tan trên đầu lưỡi, chỉ cảm thấy chẳng ngon tí nào.

Cậu cọc cằn cắn từng miếng bánh bằng cả tất cả lực nhai, ngấu nghiến chiếc bánh nhỏ đáng yêu trong cơn bận lòng.

Thật ra, chiếc bánh trước mặt không phải tệ, nó có hương vị riêng của mình. Nhưng vì nó không phải chiếc bánh mình thích nên mới không ngon. Vì nó là một chiếc bánh thay thế, nên là vĩnh viễn không bằng chiếc bánh yêu thích.

Cuối cùng, chiếc bánh mình chọn chỉ là tạm bợ để no mà không phải thật lòng muốn ăn.

•••
Một ngày bình thường như bao ngày bình thường, nhưng một ngày thuộc về Minseok lại là một ngày sắp nổi bão.

Với những đám mây đen giăng kín trời, chuẩn bị cho cơn mưa ùa về.

Mà, Ruy Minseok thì chẳng có chiếc ô nào cả.

Đoán chừng là, sẽ ướt mình và đón nhận một cơn bệnh cảm.

••••••

Ngồi trên băng ghế đá, Minseok đung đưa đôi chân của mình, vừa ngắm nhìn cơn tuyết đầu mùa đang rơi, vừa hà hơi cho đỡ lạnh.

Tuy cũng chẳng đỡ lạnh là mấy, bàn tay vẫn lạnh đến tê rần nhưng cứ thích xòe năm ngón đón lấy từng bông tuyết.

Bông tuyết nhỏ nhắn rơi giữa lòng bàn tay, chưa kịp để Minseok giữ lấy thì nó đã vội vã tan thành nước. Biết rằng sẽ chẳng nắm giữ được bông tuyết nào đâu, nhưng cậu cứ ngoan cố như thế.

Có một số thứ, càng muốn giữ thì lại càng mất.

Sao không để bông tuyết rơi ngoài kia, ít ra ta còn có thể ngắm dáng vẻ của nó ở nơi nó thuộc về. Một thời khắc nó sống hết mình, rực rỡ phô bày ra tất cả dáng vẻ sinh động của nó. Là một bông hoa tuyết chân chính, không phải một vũng nước đã mất đi linh hồn.

Vì đặt nó giữa ham muốn của bản thân, để rồi nhận lấy sự rã rời chóng vắng của nó.

"Hắt xìii---"

Chiếc mũi cứ liên tục hắt hơi, bị lạnh đến đỏ bừng nhưng chủ nhân của nó chẳng thích quấn khăn choàng đàng hoàng.

"Ting!!!"

"Ai nhắn vậy..."_Lấy chiếc điện thoại ra, cậu liền nhìn thấy cái tên 'Chớp láo nháo⚡' nhấp nháy liên tục.

"Nhóc con này...?"

"Wtf! Nay ăn gì mà lễ phép ngang vậy!"

Minseok há hốc, thằng nhóc con nhà mình trưởng thành rồi sao?

Chưa để cậu nhắn lại, thì nhóc con đã điện sang.

Là giọng của Choi Wooje, đứa nhỏ to xác nhưng vẫn là đứa nhỏ, một bé cưng mà Minseok cưng nựng. Wooje gọi 'hyung' một tiếng rồi nối tiếp một chuỗi dài im lặng.

Đứa nhỏ lúc nào cũng lãi nhãi đủ chuyện trên đời cho anh nó nghe, lúc nào cũng dùng chất giọng trong veo mà mè nheo đòi vĩnh quà bánh. Hôm nay, hình như Wooje ăn nhiều kẹo ngọt, làm giọng nhóc nghẹn ứ giữa cuống họng, một tiếng gọi lễ phép mà Minseok luôn muốn nhóc con gọi nhưng hôm nay lại khó nghe đến lạ lùng.

"Ừ, hyunh đây. Sao vậy..."_Cậu bồn chồn đáp tiếng gọi.

Cõi lòng của Wooje là chiếc ly đựng đầy nước, còn tiếng nói "sao vậy" của anh nó chính là giọt nước làm tràn ly. 

"Hức--"_Một tiếng nấc đánh tan sự bình tĩnh cuối cùng của Minseok, ở đầu bên kia, Wooje tựa như không kìm được nữa, âm thanh của lòng ngực vỡ vụn trong tiếng nghẹn ngào.

22/6/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro