03: "Người ta nói tình đầu khó quên"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất nửa tiếng để đi từ con phố kia đến quán nhậu, Minseok nhắm thẳng nơi thằng nhóc chớp kia đang nằm gục mà chạy lại.

Mùi men cay nồng trong không khí phà thẳng vào mặt Minseok, cậu nhăn mặt nhìn số lượng chai rỗng nằm ngổn ngang trên bàn. Rồi không khỏi thở dài nhìn tên đầu sỏ đang cầm một chai khác trút thẳng vào miệng.

"Đến rồi đấy à."_Kim Kwanghee trở bề mặt miếng thịt bò, nhìn cậu đang nhăn mặt thì cười cười rồi nhún vai chào hỏi, tỏ vẻ đầy bất lực.

"Anh không biết gì đâu nhé! Đừng hỏi anh mày à." Han Wangho thấy Minseok vừa nhìn mình liền đánh phủ đầu, gương mặt xinh đẹp dưới tác dụng của men rượu liền có chút ửng hồng. Minseok nhìn 2,3 chai rỗng quanh anh thì cũng biết người này hôm nay cũng uống không ít rồi.

"Haiz... Hyukkyu hyung chuyện là sao vậy ạ?"_ Nhìn gương mặt chẳng có biểu cảm gì của ông anh, Minseok lại thở dài.

Mấy cái con người này, rượu thì không biết đã nốc bao nhiêu mà chuyện thì vẫn chưa đào được cái gì là sao vậy???

"Nè há miệng ra."_ Miếng thịt nướng vừa chín xuất hiện trước tầm mắt, cậu cũng chẳng nghi ngờ gì mà há miệng ăn.

"Á- nóng! N-nóng quá!!"_ Wangho canh chuẩn lúc này liền đưa ly nước trên tay, cậu vớ lấy uống ực một hơi cạn đáy.

Vị cay lan khắp khoang miệng, đúng là đầu lưỡi không còn nóng. Mà chuyển sang nóng cả người. Minseok chết máy nhìn ly rượu trong tay, một lần nữa lại thở dài:

"Anh à!"_ Đưa đôi mắt cún con long lanh có chút ánh nước ủy khuất nhìn ông anh nhà mình. Minseok bĩu môi một cái, đôi môi vừa được ngâm trong chất kích thích nên đỏ bừng chu chu ra. Mà sắc đỏ hồng đó giờ thì lan rộng ra cả gò má. Một Ryu Minseok tủi thân vì bị Wangho chơi một vố.

Mà, người ta thì không hối lỗi chút nào. Còn cười ha hả nữa kìa.

Cậu giận dỗi, giậm chân một cái rồi hậm hực kéo cái ghế lại gần chỗ Choi Wooje. Mặt dù ra vẻ mình đang rất giận nhưng mấy ông anh thì lại nhìn rồi cười chẳng có chút nào gọi là hối lỗi với trò chơi khăm khi nãy. Riêng Wangho thì đã sớm cười ngặt nghẽo trên ghế.

Nhóc cún con nhà này là đáng yêu nhất.

"Em đừng có căng thẳng như vậy, tên nhóc đó cũng không gặp chuyện gì nghiêm trọng lắm đâu."_ Kim Hyukkyu vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt đó, nhưng vẫn có lòng tốt trấn an đứa em của mình.

"....Vâng."

Đứa nhỏ kia lúc nãy còn đang uống ừng ực, giờ lại vùi đầu vào cánh tay mà ngủ ngon ơ.

"Này, Wooje!"

"..."

"Tỉnh lại! Anh mày đến hỏi tội mày đây!"

"..."

"Ashiii--"

"Trẻ con thì đừng nói tục."

"Hyung! Em 25 tuổi rồi đó!"

"Cỡ chiều cao đó của mày, nói cấp ba người ta còn tin ấy mà!"_ Thấy lửa chưa nóng lắm, nên anh gắp thêm than vào cho cháy to.

"Ông già Kwanghee kia!"_ Và thành công khiến Ryu cún con giận đến nhe răng muốn cắn người.

"Ê! Quay về vấn đề chính đi! Kêu nhóc U chê thức dậy í!"_ Vẫn là Wangho kịp thời kéo Minseok lại trước khi nhóc nhào qua.

"Nhưng em kêu mà nó có thức đâu! Em đạp nhóc này nhé!"

"... Để anh!"

Han Wangho hắng giọng, rồi nghiêng người về phía Wooje mà gào to:

"Bà chủ! Cho thêm 10 chai!"

Choi Wooje nằm im lìm trên bàn, chẳng biết bằng cách nào mà tỉnh dậy được, lập tức ngóc đầu dậy.

"Em... Ực- em cũng muốn ún--ực... thêm-m."

"..."

"Thấy chưa?"

"Không hổ là anh Wangho!!!"_ Minseok tặng anh một ngón tay cái.

Cậu cũng không nhìn ông anh đang hất mặt hãnh diện kia mà quay đầu nắm lấy tai của sâu rượu xách lên.

Choi Wooje đang chìm trong cơn khát rượu, chỉ muốn uống thêm rượu, dùng rượu để giải tỏa lòng. Bỗng dưng bên tai bị ai đó nhéo đến đau nhói. Cơn đau đột ngột làm nhóc cau có, tức giận.

Nhưng giấy phút ngước mắt nhìn lên, thấy người anh Minseokie đang đứng chống hông nhìn nó.

Từ đôi mắt sắt lẹm đang lườm nguýt trở nên mở to tròn, y hệt cún con nhìn thấy quả bóng mà nó yêu thích. Trong đôi mắt còn đỏ hoe kia chẳng còn chút vết tích nào của cơn nóng giận vì bị nhéo cả, chỉ còn sự phấn khích.

Mà, nó cũng chẳng kéo dài quá lâu, có vẻ người say rượu thì tâm tình phong phú quá đi? Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, đứa nhỏ Wooje thay đổi biểu cảm liên tục. Từ tức giận sang vui vẻ, giờ lại từ vui vẻ mà biến thành ủ dột.

Miệng xinh đang nở nụ cười tự dưng lại mím lại thành một đường thẳng, chẳng biết đầu óc nghĩ tới chuyện gì mà bắt đầu mếu máo. Má bư tựa như bị cảm xúc dồn nén vào mà căng lên, đầy phụng phịu mà rơi nước mắt. Nhóc Choi giương đôi mắt tròn xoe cũng mình đang không ngừng lã chã rơi, nhìn chằm chằm vào Minseok. Một dáng vẻ đầy ấm ức kia, Minseok muốn la rày một trận cũng không đành lòng.

Choi Wooje vẫn là một em bé mà.

"Nín dứt liền! Kể anh nghe có chuyện gì!"_ Không giận được thì mình giả vờ giận.

"Hyung..."

Một chữ 'hyung' nhúng đầy nước làm cậu triệt để chịu thua.

Mà U Chê cũng bắt đầu sự bám dính của một đứa trẻ. Nhóc nhào tới dùng hai cánh tay ôm lấy Minseok, lấy chiếc áo len của anh nó làm cái khăn lau mặt. Bao nhiêu nước mắt, nước mũi, nước miếng đều chùi lên đó.

Minseok cắn răng nhìn cái áo của mình trở nên nhăn nhúm, má ơi, chiếc áo nửa tháng lương. Mặc dù mua không phải bằng tiền mình, nhưng mà vẫn tiếc.

Cậu cảm thấy mình nhân từ lắm nên mới tạm thời tha cho Choi Wooje lần này.

"Anh chịu thua với mày luôn đó."

"Hic-c!"

"Rồi giờ buông ra để anh ngồi xuống, mày cũng bình tĩnh lại, nói anh nghe, sao mà khóc."

Thật ra, Choi Wooje không phải là một cậu nhóc hiền lành gì đâu. Đứa nhỏ là một cậu bé nóng nảy, tính tình tuy nắng mưa thất thường nhưng chung quy lại là tốt bụng. Nhưng mà nhóc chưa từng để mình phải chịu thiệt thòi gì cả. Bất cứ ai đụng vào, làm nhóc chịu thiệt thì chắc chắn Wooje sẽ trả lại chừng đó, có đôi khi sẽ xấu tính mà trả thù nặng hơn một chút. Từ đó đến giờ, Choi Wooje chỉ ngoan ngoãn trước gia đình và Ryu Minseok, một số bạn bè thân thiết cũng không được hưởng phần đối xử ngoan hiền đó. Mặc dù không đến nổi nào nhưng vẫn luôn bị cỏ lúa bằng nhau.

Vậy nên, chuyện gì làm một U Chê mạnh mẽ chưa từng để mình chịu ấm ức lại khóc trong cơn say rượu thế này?

"Vưngg..."

Wooje hít hít mũi, rồi lại nhìn cậu một cái, chẳng biết lại suy nghĩ gì mà vớ tay muốn lấy chai rượu. Tất nhiên là không thành, tay chưa kịp láo nháo thì bị vả 'chát' cho đau điếng.

"Ah! Minseokie đánh em đau!"

'Chát!'

Bàn tay lại chịu thêm một lần nữa tác động vật lý.

"Hahahaha!!!"_ Han Wangho cùng Kim Kwanghee ngồi cười nắc nẻ một bên, kể cả ông anh trầm tính Kim Hyukkyu cùng chỉ biết lắc đầu cười trừ.

Choi Wooje cũng có một ước mơ nho nhỏ, là muốn cỏ lúa với anh Minseok của nhóc, chỉ là lần nào cũng bị anh Minseokie của nó nhổ luôn cọng cỏ.

"Ah huhu, hyung! Em thất tình mà Minseokie hyung còn đánh em nữa! Òaaa...."

Wooje nước mắt nước mũi tèm lem ngồi nức nở trước cái nhìn đầy bất lực của anh mình. Minseok dù đã nói câu này rất nhiều lần, những vẫn muốn nói một lần nữa.

Hẳn là kiếp trước mắc nợ với nhóc con này lắm.

À không, mắc nợ thêm cả ba ông anh kia.

Không chỉ Wooje ồn ào gào khóc mà cảnh tượng bên kia cũng chẳng êm ả mấy.

Bên kia, ba con người chẳng ai thèm ngó ngàng đến cún con đang thương bị mè nheo đến sắp phát điên.

Kim Kwanghee nướng một lượt năm sáu miếng thịt bò,

Han Wangho ngồi đợi năm sáu miếng thịt bò do Kwanghee điêu luyện nướng, đợi tới khi đũa chuẩn bị chạm tới thịt thì năm sáu miếng thịt đều chẳng còn.

Kim Kwanghee dùng một lượt gấp lấy tất cả miếng thịt bỏ vào miệng mình. Dù nóng đến mức trợn mắt nhưng vẫn đưa cái mặt gợi đòn về phía người đẹp.

Anh nhìn vĩ nướng trống trơn và đôi đũa trên tay chịu thất bại ở giữa không trung, rồi lại nhìn sang Kwanghee đang trợn mắt nuốt từng miếng thịt. Rồi lại nhìn Kwanghee mắc nghẹn mà ho sặc sụa.

Shi---

Wangho đập mạnh đôi đũa xuống bàn, 'bang' một tiếng rồi nhào qua bóp cổ Kim Kwanghee.

"Kim Kwangheeeeeee! Hôm nay, số mày tận với tao!"

Mà người rãnh rỗi nhất lúc này, chân vắt chéo, một tay cầm điện thoại tay kia cầm ly rót đầy chất kích thích. Mắt chẳng thèm nhìn khung cảnh hỗn loạn xung quanh, chậm rãi nhấp môi thưởng rượu.

Ryu Minseok cảm thấy mình sắp nổ tung vì tức rồi.

Đáng lí, lúc nãy đừng nên bắt máy rồi phải chịu khổ ở đây.

"Wangho! Kwanghee! Hai anh về nhà mà đánh nhau! Lớn già đầu rồi còn ở đó chơi trò kiểu đó! Già rồi sinh tật hả!??"

"Hyukkyu hyung! Anh đừng có uống rượu nữa, ở đây không có Meiko cho anh ôm khóc đâu!"

"Còn Choi Wooje, mày có chịu nín chưa! Khóc vì tình là khóc mù quáng! Anh mày dạy cái tốt thì nhắm mắt bịt tai, giờ lại học hư khóc vì thất tình. Không có người này thì kiếm người khác!"

Hyukkyu liếc nhìn con cún nhỏ đang tức xửng lông kia, rồi lại nhìn Wooje ngồi im thin thít, chỉ biết nấc cụt chứ chẳng dám hó hé. Lại nhìn hai tên kia ăn ý mà ngừng cuộc chiến, tất nhiên là ngoài mặt thôi, còn ngay gốc khuất mà Minseok không nhìn thấy thì chân của tên này đạp chân tên kia, rồi tên kia lại trợn mắt đạp lại tên này. Cuối cùng, Hyukkyu lại nhìn ly rượu:

"Meiko đang giận anh, em không có anh uống rượu giải sầu à? Minseok, em đừng nhắc đến Meiko nữa, anh nhớ em ấy. Haizzz, nhắc nữa anh mày khóc đấy..."_ Môi chạm lấy thành ly, một mảng thủy tinh lạnh lẽo chạm vào môi ấm. Lạnh tựa như trái tim của anh bị người tình ngó lơ cả mấy ngày nay vậy. Giờ thì tình trạng của Hyukkyu cũng chẳng khác Wooje là mấy. Anh nâng ly và nốc cạn, rồi lại thở dài.

"Hèn chi nay Wooje rủ đi nhậu cái đồng ý cái rụp liền, thì ra sắp bị đá-- Áuuu!"

Lần này không phải do Wangho mà là do Kim Hyukkyu đạp một phát thẳng vào người.

"Hahahaha! Vừa lòng tao lắm! Hahaha! Yêu vào cho lắm giờ thấy tình-- Ê Hyukkyu! Có đụng chạm gì anh đâu! Hạ cái chân xuống, tui đang cười U Chê nhé!"

"Mắc, mắc gì cười em! Em đang buồn đó!"

Choi Wooje tức tối nhìn Han Wangho vừa né cái đánh của Hyukkyu vừa ôm bụng cười vào mặt nó. Mấy ông anh này, thấy ghét thiệt chứ.

Rồi nó quay ngoắt sang nhìn Minseok đã ngồi xuống ghế, đang nhúng thịt vào lẩu ăn.

"Nhìn gì mà nhìn, anh mày nhúng mày vào nồi lẩu này luôn giờ."

"Hyung~ hyung phải an ủi U Chê chớ..."

"Thôi thôi! Dẹp cái giọng buồn tủi này vào, hồi đó mày thông minh lắm mà. Bởi vậy, yêu vào cái ngu người ra!"

"Yah! Ảnh là tình đầu của em á! Mà người ta nói tình đầu khó quên lắm, mà em yêu ảnh vậy, sa-sao quên được ảnh giờ huhuhu..."

Ryu Minseok gặm chân gà, nhìn thằng nhóc vừa nín giờ lại ngồi rấm rứt khóc tiếp.

"Trên đời này có gì mà không quên được đâu?"

"Anh nói làm như dễ lắm á! Hong lẽ muốn quên là quên được chớ!!"

"Thì giờ mày xách cái đầu ấm của mày đập vào cây cột điện bên kia đường thử xem có quên không!"

"Asii! Hết nói nổi anh mà! Anh chỉ cách đó đừng nói em quên thằng người yêu cũ mà quên luôn anh luôn á!"

"Chắc tao muốn nhớ mày quá he!"

"Huhuhu- nói chuyện với anh, tức quáaaaa! Anh thì biết gì chớ! Anh có yêu ai đâu! Anh ế chỏng ế chơ!"

"Ê đụng chạm rồi nha!"

Han Wangho đang hóng bên kia nghe thấy tới đây thì lại nhìn Minseok, thấy mặt cậu vẫn bình thường mà buông câu đùa giỡn với Wooje. Anh nhướng mày, nhếch mép cười một cái. Ở chung với cáo già nên lâu ngày cũng có tính gian manh này.

"Wooje nói vậy là sai rồi nhé! Ai nói Minseokie nhà ta chưa đừng yêu chứ! Ay gu, còn yêu sớm nữa á nhoa~~"

Minseok lập tức bĩu môi nhìn anh, trước cái nhìn đầy lên án kia, anh chỉ cười hề hề. Một gương mặt đầy thích thú mà nháy mắt với cậu.

"Anh! Say rồi hả, nói gì vậy trời!"

"Minseokie sao tự dưng chột dạ dọ~"

"Không hề! Dù gì thì cũng là chuyện xưa rồi, cũ rích rồi á, anh kể lại làm gì!"

"Ờ thì Wooje thất tình nè!"

"... Có liên quan gì đến chuyện của em đâu?"

"Đồng cảnh ngộ chớ gì nữa!"

"Wtf??? Em có thất tình đâu?"

"Anh chỉ nói vậy thôi, Minseokie đâu cần phản ứng mạnh dữ vại chớ~ Chỉ là tình đầu thôi mà~"

Minseok bị trêu ghẹo đến mức tức mà vỗ ngực anh ách. Thật ra, chuyện tình yêu khi xưa của cậu, hiện tại cậu đã chẳng còn nhớ gì, sớm đã quên từ thuở nào. Han Wangho nhắc lại, đối với cậu mà nói cũng như đang kể một câu chuyện cổ tích cho người lớn nghe. Một câu chuyện xưa không đáng nhắc đến và quá dư thừa để Minseok phải hồi tưởng.

Chỉ là, khi mà "tình đầu" vang lên, đột nhiên cơ thể cứng đờ trong một giây ngắn ngủi, trái tim tê dại như bị một luồng điện chạy qua.

Mà Ryu Minseok thì xem thường cảm xúc đó, vì ngày nào cậu cũng sẽ thi thoảng trải qua nó.

Nhưng Han Wangho thì khác, nụ cười càng đậm hơn khi thấy Minseok đờ người và câu trả lời đầy cứng nhắc kia.

Kwanghee và Hyukkyu nhìn cún con rồi gật gù, lại tiếp tục sự nghiệp của bản thân. Một người nướng thịt ăn, một người nhấm nháp rượu.

Chỉ có Wooje ngơ ngác:

"Dạ? Ai cơ? Minseokie từng yêu đương rồi á?"

____________________

Mấy hôm nay sẽ là những ngày dài nhỉ?

Thương để đâu cho hết đây
Lee Sanghyeok của chúng mình, Faker của chúng mình. Anh ấy kiên cường, anh ấy mạnh mẽ. Và rồi ở một khắc yếu lòng nào đó, anh gục ngã. Nhưng lần gục ngã đó, anh ấy ngã vào vòng tay của đồng đội, của gia đình, của những người yêu anh.

Chúng ta có thể đến với ảnh bằng nhiều con đường nhưng hy vọng hãy ở lại vì thương nhau.

Hôm qua chúng ta đều đau, đau vì một người mạnh mẽ đã vụn vỡ. Hôm nay nó vẫn còn đó. Nhưng mà các bạn mình ơi, mình cùng anh bé dâu vững vàng đứng dậy nhé.

Hy vọng lần giải tỏa này, anh ấy trút bỏ hết những áp lực mà mình đã gồng gánh. Và chúng ta vẫn bên nhau sau giông bão.

Hy vọng ZOGK, T1 vỗ về anh ấy, hy vọng những lời thương của chúng mình xoa dịu được anh ấy.

Hy vọng, Lee Sanghyeok vẫn luôn cười.

Cùng bên nhau thật lâu nàoooo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro