ba;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minhyung để cậu nhóc chờ đúng tròn một tiếng đồng hồ nữa mới bước vào.

cảm giác chờ đợi không hợp với con mồi, nhưng nó lại hợp với mấy kẻ đi săn. kiểu như là bản năng của tất cả.

giăng bẫy, và chờ đợi con mồi lọt vào chiếc bẫy đó.

trăm kẻ, đều vậy.

.

"em chào anh, em tên là ryu minseok?"

minhyung ngồi xuống ghế, âm thầm quan sát em trai trước mắt một lần nữa.

ryu minseok?

hình như, minhyung từng nghe thấy cái tên này ở đâu đó rồi. chắc chắn không phải người yêu cũ. minhyung khẳng định thế. gã không giống moon hyeonjoon, gã nhớ từng cái tên từng vương qua đời mình.

"keria?"

minhyung nói ra một cái tên trong khi có một bóng lưng nhẹ lướt qua trí nhớ gã. và cái giật nảy mình của đối phương làm cho minhyung càng chắc chắn với khẳng định của mình.

"tôi và cậu từng gặp nhau rồi, tại quán của lee dongju. tay đánh đàn piano tối đó là cậu nhỉ?"

"dạ vâng."

em trai nhỏ nhẹ giọng đáp, trong khi vẫn cúi đầu.

"ngẩng đầu lên đi. tôi không phải giáo viên, tôi cũng chẳng gọi cậu lên kiểm tra bài cũ."

ryu minseok ngẩng mặt, và em đáp.

"thầy lee."

minhyung nhướn mày, "sao cơ?"

"wooje nói em có thể gọi thế. nên
em có thể gọi thế không ạ?"

ý tứ cũng rõ ràng.

đây là lần đầu tiên minhyung thấy rõ mặt em ta. gã không gặp minseok mới chỉ một lần, nhưng đa phần đều chỉ là sườn mặt nghiêng trong môi trường thiếu sáng.

minseok đẹp, thật lòng là vậy. nét trẻ con pha lẫn khiến trong vài phút, minhyung đã nghĩ xong mình cần làm gì với khuôn mặt này. một kế hoạch debut đã được gã vẽ ra. có điều là, minhyung không muốn làm điều đó lắm. bởi,

"điều gì khiến cậu từ bỏ piano?"

với minhyung, ryu minseok thực sự hợp với piano.

nên là,

ryu minseok không hợp với ngành này.

"đánh đàn ở mấy quán như vậy không kiếm được bao nhiêu ạ."

minseok nói, trong khi tay em ta vẫn đang mân mê vạt áo.

dấu hiệu của sự thiếu tự tin.

và cả run rẩy.

minhyung quan sát, rồi bổ sung thêm trong bảng đánh giá một dòng.

"tôi nghe rằng cái giá mà lee dongju trả cho các pianist từng chơi cho quán cậu ta không hề nhỏ?"

"cũng tạm ạ, nhưng em muốn nhiều hơn thế."

lee minhyung nghe vậy, gã bật cười.  có vẻ ryu minseok không nói dối, nét mặt nghiêm nghị, ánh mắt nhìn thẳng minhyung đang chứng minh điều đó.

"muốn nhiều hơn thế, thì cái giá phải trả cũng nhiều hơn thế."

"em nghĩ khi em đến đây thì em bằng lòng trả rồi ạ."

minhyung đã thôi cợt nhả, gã đột nhiên nghiêm túc lạ thường. giọng minhyung trầm đi.

"thế em minseok, có thể trả được đến cái giá như nào?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro