hai;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee minhyung lười lên công ty, thật sự là vậy. thế nhưng việc thư kí riêng của moon hyeonjoon cứ nã điện thoại trong khi minhyung đang ngủ làm gã chẳng thể chịu đựng được. việc này nó kéo dài từ đêm hôm trước, cho tới tận sáng nay. minhyung thừa biết nó không phải lỗi lầm của cô nàng thư kí kia, cô ta cũng chỉ làm theo lệnh của moon hyeonjoon mà thôi. có điều, như thế thì sao? quả thật cô ta đã phá hỏng giấc ngủ của minhyung, cũng chính cô ta làm minhyung phát bực cơ mà.

nên là,

"em gái ở đầu dây bên kia, nếu em còn gọi anh thêm một cuộc nào nữa thì anh hứa với, từ khoảnh khắc đấy anh có thể thức bao nhiêu đêm cũng được, miễn là em muốn đấy."

.

mchyeonjee:

đến chưa?

leeguma:

rồi
con chó

mchyeonjee:

gặp người chưa?

leeguma:

rồi?
ai?
lần này là ai giới thiệu?

mchyeonjee:

...

leeguma:

bồ mới?
choi wooje biết không?
nghiêm túc?
trò cười?

mchyeonjee:

tao không giống mày

leeguma:

không giống tao
thì tự dưng
tao với mày chơi chung được với nhau hả moon hyeonjoon
lãng tử quay đầu
mày tin cái câu đấy à?
tao tưởng mày thừa hiểu bọn mình là kiểu người gì?

leeguma:

thôi nào em ơi
thành thật với bản thân đi
em tin vào cái
gọi là tình yêu à?
em dùng cách gì để choi wooje ở cạnh em
choi wooje ở bên em với mục đích gì?
anh mày tưởng mày phải rõ hơn cả

mchyeonjee:

minhyung
sáng ngày ra
tao không muốn cãi nhau với mày đâu

leeguma:


biết thế

leeguma:

tao nhìn thấy em người mới mày gửi rồi
thế em này sao?
tán được không?

mchyeonjee:

tùy
nhưng cậu ta
là do choi wooje
gửi gắm cho tao
làm gì thì làm
chừa mặt mũi cho tao là được

.

minhyung cất điện thoại vào túi, cơn buồn ngủ đột nhiên tới khiến minhyung ngáp dài. gã đứng ngoài cửa phòng chờ, em trai người mới mà moon hyeonjoon, à không, đúng hơn là choi wooje dễ dàng lọt vào tầm mắt của minhyung.

là một cậu trai rất được.

mái tóc màu nâu nhạt dưới ánh đèn làm tôn lên đường nét mềm mại trên khuôn mặt em ta. sơ mi trắng cũng quần âu làm lộ ra dáng người nhỏ nhắn.

quan trọng là eo rất nhỏ.

minhyung đoán vậy, chắc một vòng tay là có thể ôm trọn cả người em ta vào lòng.

từ trên người em trai này toả ra một loại khí chất khác hẳn với đám nghệ sĩ mà minhyung từng quản lý,
đương nhiên, là khác với cả choi wooje. với kinh nghiệm chục năm trong nghề này, minhyung nghĩ số người gã gặp đủ để đánh giá của gã ít khi sai.

rằng là,

em trai này, không hợp với cái giới này.

minhyung khẳng định vậy. tại sao? trông em ta quá sạch sẽ, mà minhyung thì ghét mấy thứ trông sạch sẽ tới vậy. bởi vì minhyung nghĩ mình sẽ không kiềm lại được cảm giác muốn nhúng em ta xuống bùn.

nghe tệ nhỉ? có điều,

minhyung chưa bao giờ nhận mình là người tốt.

luôn là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro