bảy;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

pianorms:

wooje
lee minhyung hẹn gặp anh

cmwoojoon:

pianorms:

ở nhà anh ấy

cmwoojoon:

pianorms:

anh có nên đi không?

cmwoojoon:

đến đường này rồi
còn sợ à?

.

mchyeonjee:

em ấy không nghe điện thoại
tức là em ấy
không muốn nghe
bớt gọi
hay nhắn mấy thứ
làm wooje không vui đi

.

ryu minseok biết cơ hội của mình không còn nhiều. sự im lặng từng ấy thời gian của lee minhyung nói cho minseok biết, lần này, có thể là lần cuối cùng mà cả hai gặp nhau.

mới có tám giờ tối, nhưng hẹn ở nhà riêng thì minseok nghĩ cậu hoàn toàn hiểu ý của minhyung muốn gì.

nhớ lại hôm trước, khi minhyung hỏi rằng cậu có thể trả một cái giá ở mức nào.

minseok không chần chừ mà đáp, "mọi giá ạ."

đổi lại, cậu được một cái nhếch mép của minhyung. anh cười bảo cậu,

"trẻ con thường nghĩ chúng nó có thể trả được mọi thứ. trong khi, chúng nó chẳng có gì."

chẳng ai có gì ngoài bản thân từ khi bắt đầu, ryu minseok cũng vậy. có điều, minseok nghĩ bản thân cậu đáng giá.

nhà của lee minhyung nằm trong một khu phức hợp cao cấp. ryu minseok đã thử tìm hiểu qua về nó trên mạng trước khi tới đây. ấy thế nhưng khi tận mắt nhìn thấy, ryu minseok vẫn không thể ngừng cảm thán về độ xa xỉ. giá một căn hộ tầm trung ở đây là thứ ryu minseok đi đánh đàn cả đời ở mấy bar pub cũng chẳng mua được chứ đừng nói tới căn hộ mà minhyung đang ở.

có những khoảng cách khó có thể san lấp. đây là một ví dụ.

ryu minseok đi thẳng một đường lên tới tầng cao nhất mà không hề gặp một trở ngại nào. không lạc, không cả người ngăn cả. thang máy dần lên cao, và ryu minseok cứ lẩm bẩm trong đầu rằng là,

đầu xuôi thì đuôi lọt.

mong là thế.

đã có hàng trăm tưởng tượng mà ryu minseok nghĩ ra trước đó, rằng như này như nọ, nhưng cuối cùng, chẳng có gì diễn ra cả. minhyung mở cửa cho cậu, vào bảo cậu ngồi lên piano trong nhà anh ta đánh vài bài, sau đó đuổi minseok về.

chỉ vậy thôi.

minseok nghĩ mình đã đánh liều làm gì đó. vài suy nghĩ thoáng qua trong đầu minseok, chỉ vài giây thôi, nhưng minseok thực sự đã làm vậy.

minseok không kiểm soát được nó, nhưng minhyung thì có. anh ta cúi đầu nhìn cậu, khoảng cách chiều cao làm minhyung làm điều đó thật sự dễ.

"minhyung." minseok chật vật nói ra từng chữ khi quai hàm của cậu bị anh ta giữ chặt. "đau."

"ryu minseok."

"nghề này bảo cậu đi bán mặt, chứ không phải đi bán thân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro