sáu;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee minhyung quản lý nhiều hơn một cậu nghệ sĩ. vậy nên, minhyung có vài nguyên tắc riêng, cho chính bản thân gã, cũng cho tất cả.

minhyung biết bản thân có thể vui đùa với ai, và không thể vui đùa với ai, vui đùa tới đâu, và ở mức độ nào.

choi wooje cùng kim jeonghyeon là những kiểu minhyung có thể buông lời tán tỉnh vui đùa, nhưng tuyệt nhiên cả hai đều sẽ không phải là đối tượng của hắn.

mấy diễn viên nhỏ nhỏ hoặc thậm chí là to to ở nhà khác thì khác, minhyung có thể buông lời tán tỉnh, cũng có thể bắt tay vào hành động ngay nếu bọn họ gửi cho gã một tín hiệu. rằng bọn họ muốn một cuộc trao đổi bằng giá. bọn họ cho minhyung thứ gã muốn, đổi lại, minhyung cho họ thứ họ cần.

đương nhiên, để làm được điều đó thì minhyung vốn chẳng phải một tay quản lý quèn chạy theo đám nghệ sĩ làm chân sai vặt. gã có đủ quan hệ, cũng dấn thân trong ngành này đủ sâu, và gia thế thì đủ để chống lưng cho mọi cuộc chơi của mình.

tuy nhiên thì một kẻ khôn ngoan, là một kẻ biết điểm dừng.

kim jeonghyeon hay willer là một trong vài người mà minhyung dẫn dắt vài năm gần đây. một thằng nhóc với ngoại hình sáng, và khả năng diễn xuất thì ở mức khá. với một idol, thế là đủ.

minhyung lái xe đến đoàn phim của jeonghyeon từ sáng sớm. nay có lịch quay từ sớm. đúng như những gì minhyung hứa, gã bảo sẽ mua cà phê cho jeonghyeon. vậy thì gã sẽ mua, một xe tải. dẫu sao thì ông chủ công ty cũng chi tiền rộng rãi, nhỉ?

jeonghyeon vẫn đang trong cảnh quay, đành thế, minhyung quay gót bỏ đi tìm đạo diễn, cũng là người quen, jeong jihoon.

"nhóc này ổn không?"

minhyung hỏi trong khi đưa cho jihoon một cốc cà phê. jihoon nhận lấy, mắt anh vẫn chưa rời khỏi monitor.

"cũng tạm, không so được với choi wooje, nhưng hơn hẳn đám cùng lứa."

minhyung cười cười, "anh có vẻ vẫn nhớ thương em wooje nhỉ?"

jihoon liếc mắt, anh không nói gì thêm cả.

"cũng vẫn tiếc vì không mời được em ấy sao? thôi nào anh, phim anh quay để giới thiệu người mới cơ mà. còn em wooje của anh, cũ rích rồi còn gì?"

.

"rồi anh đến thăm em hay để đi tán tỉnh người trong đoàn thế."

jeonghyeon vừa nói vừa nhận lấy cốc cà phê còn đang bốc khói từ tay minhyung. cậu vừa thực hiện một cảnh quay dưới nước, và giờ thì jeonghyeon đang lạnh run cả lên.

"không tán được em jeonghyeon thì phải có mối khác chứ, chẳng lẽ em jeonghyeon muốn anh em cứ cô đơn lẻ bóng mãi à?"

jeonghyeon bật cười, "bớt đùa đi anh mình. anh mà cô đơn thì đúng là mai trái đất nay đến ngày tận thế."

"nhưng mà tia được ai, em cho anh info."

minhyung nhìn quanh, sau đó đáp, "nếu anh muốn thì anh cần nhóc chắc."

"em quên mất, anh là lee minhyung cơ mà."

mà lee minhyung chưa bao giờ cần ai để có được thông tin anh ta muốn.

"bao giờ phim này quay xong ấy nhỉ? có đến tháng nữa không?"

jeonghyeon ngẫm nghĩ một lát, "tầm tháng rưỡi nữa anh."

"lâu thế?" minhyung cau mày, "anh nhớ là một tháng, nên anh vừa nhận một chương trình thực tế cho nhóc."

jeonghyeon cười trừ, "ban đầu thì cũng là một tháng, nhưng có chút sự cố nên có một số cảnh phải quay lại. à với đang thiếu một diễn viên phụ đấy, hay anh tìm giúp đạo diễn đi."

minhyung rời mắt khỏi điện thoại, gã ngước nhìn cậu chàng trước mặt. chút tinh ranh của cậu không qua được mắt minhyung.

"nắm bắt thông tin cũng nhanh nhỉ? chưa gì đã muốn lôi người ta đi đóng phụ cho mình rồi. phủ đầu à?"

.

mg_guma:

tối mai
8 giờ
phòng xxxx
chung cư xxxx

art_keria:

mình không lên công ty bàn chuyện được sao ạ?

mg_guma:

tôi có sở thích bàn chuyện ở nhà riêng
đến hay không
thì tùy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro