1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyung là sinh viên trường đại học T, năm nay anh đã học đến năm thứ ba rồi. Và anh có một người bạn cùng khoa, người đó là Ryu Minseok-bạn từ thời cấp hai của anh.

Anh đã nảy sinh một thứ tình cảm không trong sạch với chính người bạn mà mình vẫn luôn nâng như nâng trứng này.

Chuyện quay trở về hè năm lớp năm của anh, vào mùa hạ năm ấy, dưới tán cây phượng đỏ ở sân trường, anh gặp cậu.

Hôm ấy là ngày đầu hạ nắng oi ả, anh lẻn vào trường ngồi chơi dưới bóng cây, anh chủ đơn giản là nghịch ngợm không muốn ở nhà mà thôi. Ấy vậy mà lại va phải một ánh mắt, ánh mắt anh chưa từng nghĩ sẽ trở thành định mệnh của chính mình.

Ngày ấy, cậu chuyển nhà từ thành phố về quê sống, và là ngày nộp hồ sơ nhập học cho trường cập hai mới. Ryu Minseok năm ấy là một cậu bé gầy gò, nhỏ bé. Cậu cũng nhìn thấy anh nhưng lại không có ấn tượng, chỉ đi ngang qua mà thôi.

Từ khi mới chuyển về cậu đã bị những tên hàng xóm bắt nạt, chúng ỷ lại vào thân hình bụ bẫm và cao to để bắt nạt cậu, Minseok nhỏ bé rất sợ hãi.

Anh nhìn thấy cảnh ấy thì chạy lại đấm cho bọn bắt nạt một trận. Hồi ấy ba mẹ chăm anh rất tốt, rất cao và lớn. Đương nhiên về sau chẳng còn ai dám động vào người cậu.

Lúc anh xử xong bọn bắt nạt thì quay đầu lại chỉ thấy một cậu trai nhỏ nhắn òa khóc vì có vết thương ở chân.

Anh tiến lại gần xem và xoa đầu cậu bé, cậu mở đôi mắt đang sưng ra nhìn anh, nào ngờ nhìn xong khóc còn to hơn nữa. Thì ra cậu thấy anh vì xô xát mà có vài vết xước nên mới khóc nấc lên.

"Nín đi nào, cậu tên gì? Mình đưa cậu về nhé? Cậu ở đâu? Không sao cả đâu, mình đuổi bọn nó đi rồi. Mình không đánh cậu đâu."

Dù còn nhỏ nhưng khi đặt chân sang cấp hai, anh đã lộ ra vẻ trưởng thành hiếm thấy ở những bạn nam cùng tuổi.

Anh xoa đầu cậu nhẹ nhàng, tóc cậu bé đang ngồi bệt dưới đất khóc này phải thừa nhận là rất mềm mại và thơm. Anh chẳng hiểu nổi sao lại có thể bắt nạt một cục bông mềm thơm và dễ thương thế này.

Cậu vẫn khóc, nhưng gắng dụi mắt chỉ về phía vết xước của anh vừa nói vừa nấc lên từng đợt.

"Nhưng... hức... cậu bị xước... hức... vì mình mà... hức... mình xin lỗi... xin lỗi..."

Anh ngồi quỳ xuống trước mặt cậu, lau đi những giọt lệ trên đôi mắt tròn xoa ửng đỏ của đứa trẻ.

"Nín đi nào, mình không sao. Cậu khóc là mình giận đấy."

Cậu ngạc nhiên lấy cánh tay quệt qua mặt rồi gượng cười cho anh xem.

"Cậu cười lên đẹp lắm, đừng khóc nhé."

Cậu ngạc nhiên nhìn anh, cậu cố gắng đứng dậy và kéo anh đứng cùng. Phải mất một lúc rồi cậu mới mở miệng.

"Cậu tên gì? Mình là Minseok."

"Mình là Minhyung. Cậu có muốn đi về cùng mình không?"

Cậu không nói gì mà chỉ gật đầu, và thế là từ đó cậu bé vạm vỡ Minhyung đã có thêm một cái đuôi nhỏ phía sau.

Một người gầy và một người cao, một kẻ học giỏi và một kẻ nghịch ohas, hai người sinh ra như thể để bù trừ cho khuyết điểm của nhau.

Và sau khi lớn lên, Ryu Minseok ngày lại càng trắng ra như một cục kẹo sữa vậy. Cậu giống như một tờ giấy trắng không được phép bị bẩn.

Nhưng lần đầu Minhyung dậy thì là năm lớp tám sau một giấc mơ, giấc mơ ấy lại là về Minseok.

Lần đầu tiên anh nhận ra bản thân có những suy nghĩ thiếu đứng đắn với ngời bạn lâu năm của mình, là thiên thần mà mình luôn không muốn vẩy bẩn.

Anh càng nghĩ càng thấy sợ hãi rằng một ngày cậu sẽ biết anh là con người thế nào và xa lánh, cự tuyệt anh. Anh sợ lắm, anh chỉ muốn ở bên cậu mà thôi.

Sau lần ấy, Minhyung tự dặn bản thân sẽ luôn đối tốt và không làm gì vượt quá giới hạn với Minseok.

Nhưng phía Minseok thì sao?

Cậu thích anh nhiều lắm, ngày nào cũng không thể ngừng nhớ đến bóng dáng của anh, hai đứa còn hứa hẹn sẽ vào cùng một trường đại học.

Cậu có cùng một loại tâm tư với anh, nhưng lại không thể nói thành lời.

Bởi lẽ một khi nói ra, rất có thể tình bạn của cả hai sẽ tan vỡ vĩnh viễn không lành lại được, cậu sẽ không chịu đựng nổi nếu thiếu anh.

Anh đã chiều cậu từ khi còn nhỏ, cõng cậu, mua quà vặt cho cậu, đón cậu đi học, đi về,... Dần dần Minseok đã ỷ lại bảo Minhyung. Anh đã trở thành phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu và ngược lại.

Việc sinh hoạt và làm mọi việc cùng cậu đã dần trở thành thói quen, anh cũng đã ỷ lại vào vòng tay êm dịu của cậu mất rồi.

Bởi vì ngủ trên đùi cậu có cảm giác rất thơm, mùi hương mà hắn đã quá đỗi quen thuộc, nhưng dù ngửi lại bao nhiêu lần cũng thích như lần đầu vậy.

Cậu đem cho anh cảm giác đặc biệt mà không ai khác có thể mang lại, anh cũng thế, dường như hai người đã trở thành một sự hiện hữu không thể vắng mặt trong trái tim của đối phương.

Hắn chỉ muốn mãi thế này, mãi ỷ lại vào cậu trai có nốt ruồi dưới mắt, và cậu cũng vậy. Chỉ muốn mãi dựa dẫm vào con gấu to lớn này.

Nhưng càng ngày, lòng tham của anh lại càng. lớn hơn, anh sợ rằng nó sẽ tiếp tục lớn đến mức không còn nằm trong tầm kiểm soát của anh nữa.

Còn cậu, cậu ngây thơ vẫn chẳng nhận ra ánh mắt anh nhìn mình, vẫn luôn một mực nghĩ rằng bản thân chỉ là đơn phương bởi anh quá đỗi hoàn hảo, cậu cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, không thể xứng với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro