2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết rõ tình cảm với đối phương là nhiều như vậy, nhưng cả hai đều chưa một lần dám bày tỏ, chỉ dám hèn nhát mà 'tỏ tình' đối phương qua những hành động nhỏ nhặt nhất.

Anh sẵn sàng chở cậu đi học, cài mũ bảo hiểm cho cậu, bỏ dở mọi thứ đang làm vì cậu, mặc kệ những người bạn khác đang nói chuyện mà ra quấn quýt bên cậu.

Cậu cũng sẵn sàng bỏ bài tập qua một bên để hàn huyên với anh, mang một hộp sữa thêm cho anh vào mỗi bữa sáng, mang theo những thứ anh dễ dàng quên để có thể tiện cho mượn.

Hai người dính với nhau như hình với bóng, nói chuyện cả ngày, học cùng nhau trước mỗi kỳ thi, đi chơi cùng nhau, trú mưa cùng nhau, ăn cùng nhau, ngủ nhà nhau, tặng chocolate valentine cho đối phương.

Nhưng chủ duy nhất một lời tỏ tình chưa xảy ra.

Hai đứa nổi tiếng đến mức có hẳn một group fancp ở trường đại học. Nhưng cũng dễ hiểu thôi, một người đứng hai tiết liên tieeos để chờ người kia học xong, người còn lại thì cứ luôn có một thói quen ngồi vào lòng người kia bất chấp hoàn cảnh.

Trách sao được, anh đã trở thành vùng an toàn của cậu rồi kia mà. Đã vậy suốt mấy năm ròng cả hai đều chưa từng có mảnh tình vắt vai dù Minseok rất đẹp trai, rất hay được các sinh viên nữ để ý.

Nhưng biết làm sao đây, lúc nào đằng sau cậu cũng có một con gấu điển trai to lớn đi kèm nhìn về phía những người làm quen với cậu bằng ánh mắt hình viên đạn chỉ cần một chút nữa sẽ nổ súng thì ai dám đến thân thiết với Minseok được nữa.

Mỗi khi Minseok được bắt chuyện, đặc biệt là bởi nữ sinh, anh sẽ nhìn người đó như muốn ghim vào mắt và vòng tay qua vai cậu như đánh dấu chủ quyền. Có lẽ giờ đây ngoài mức xã giao hoặc có thể thân thiết hơn trong lúc không có anh ở gần, chẳng ai dám đến đụng chạm thân mật gì với cậu.

Thời gian thế mà đẩy cả hai đứa lên năm ba mất rồi, vì ngoại hình điển trai nên cậu phải đi đến những buổi tiệc chào đón tân sinh viên. Và hiển nhiên anh cũng đi rồi, bảo bối trong lòng mà sao không lo cho được?

Dần dần cũng có mấy đứa sinh viên năm nhất điếc không sợ súng, cứ vô tư lại gần chơi cùng cậu khiến anh chẳng thể làm gì khác ngoài cam chịu. Bởi vì cậu rất thích chơi cùng đám đàn em này.

Trong một cuộc phỏng vấn của ban truyền thông dành cho những 'mĩ nam', có một câu hỏi anh đã nói dối. Đó là câu 'Nếu được đánh giá trên thang điểm 10, độ ghen tuông của bạn có thể được chấm mấy điểm? '.

Anh đã trả lời là 7/10, nhưng trên thực tế, bảy cũng chỉ là con số, độ ghen tuông không có chừng mực này thì thang nào đo cho đủ đây? Cứ thấy cậu cười với mấy đứa nhóc là lại cay cú nhìn chúng như ghim vào mắt.

Sau khi lên đại học, hai đứa đã chuyển vào một căn hộ sống chung vì đôi gấu cún chọn đại học trên thành phố. Vậy là từ đó không sợ bị dân làng phán xét nữa, lại trở về thời còn lớp bảy.

Hồi ấy đang trên ghế nhà trường cấp hai, anh đang nằm trên đùi cậu để nghỉ ngơi. Đầu anh có hơi nặng thật, nhưng cậu đã quen rồi mà. Đột nhiên có một thằng nhóc cùng lớp ngứa đòn chạy từ đâu ra trêu anh.

"Minhyung, mày xem mày cứ dính với Minseok như thế, sau này lấy vợ thì vợ mày phải làm sao? Hay là mày không định lấy vợ?"

Cậu có chút khó xử, bản thân cậu còn chẳng tưởng tượng được tương lai của cậu sẽ ra sao nếu thiếu anh.

"Cậu ấy nói đúng đây Minhyung, cậu cứ dính lấy Minseok thế là không định có bạn gái à?"

Đúng lúc ấy, cô bạn cùng lớp đang thích thầm Minhyung phụ họa vào làm cậu căng thẳng thêm. Anh thì lại chẳng ưa chẳng nể gì ai dù có là con gái.

Anh còn chẳng thèm ngồi dậy nhưng vẫn lườm cả hai đứa làm chúng nó sững người, bầu không khí căng thẳng đến làm chúng chôn chân tại chỗ ấy thế mà lại được tạo ra bởi chỉ một thằng bạn cùng lớp, một thằng nhóc lớp bảy có phần trưởng thành hơn các bạn.

"Không lấy vợ, không có bạn gái thì sao? Tao có Minseokie không phải đủ quá rồi à? Cậu ấy chăm sóc tao có khi còn chu đáo hơn vợ tương lai của mày chăm sóc mày đấy."

Vừa nói anh vừa lấy tay cậu quàng quanh cổ mình tạo cảm giác tin cậy đến lạ. Cậu chỉ có thể đỏ mặt ngoảnh ra chỗ khác.

"Còn cậu, làm con gái thì quan tâm chuyện tôi làm gì? Định leo lên đầu tôi ngồi à? Chuyện tôi và Minseokie không phải việc của cậu."

Dù còn nhỏ nhưng cậu cũng rất trưởng thành và tinh tế với những bạn nữ, hiển nhiên sẽ nhìn ra tình cảm người khác dành cho anh, chỉ có tình cảm dành cho chính cậu thì lại mù tịt.

Cậu lắm nhẹ cánh tay anh như lời cảnh cáo, cậu không muốn làm con gái khóc.

"Không được nặng lời với phái nữ, cậu mà nói như thế với cậu ấy nữa thì..."

Anh nhìn cậu, ánh mắt tay đổi thành mở to ra lo sợ.

"Thì mình không gọi cậu là Minhyungie nữa!"

Cái tên ngày nào cũng được gọi giờ bỗng thay đổi như thể đẩy xa mối quan hệ của hai đứa ngay lập tức khiến anh cảm thấy sợ hãi.

"Thôi mình xin lỗi mà Minseokie, đừng giận mình có được không?"

Anh lại giở trò mĩ nam kế mở mắt to tròn vẻ sợ sệt như chú cún cụp đuôi lại cầu xin chủ nhân tha thứ cho mình. Trai tim dễ bị dụ của cậu sao mà cưỡng lại được đây, cậu chỉ đành thở dài xoa đầu anh.

"Được rồi, đừng nói như vậy nữa nhé. Tớ không giận Minhyungie đâu, sẽ không bao giờ giận đâu."

Và đúng như lời nói vào mấy năm trước thật, anh cũng đâu định lấy vợ đâu? Nếu người đó không phải cậu, anh quyết không lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro