3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma xui quỷ khiến thế nào mà hôm nay cậu lại đi liên hoan với đám năm nhất mà không báo cho anh. Và hơn nữa, trong đám đó còn có cả những nữ sinh cực kỳ khoái vẻ ngoài đẹp trai đáng yêu của cậu.

Đám sinh viên liên tục mời rượu khiến cậu nửa tỉnh nửa mê đầu óc quy mòng mòng chẳng còn rõ trời đất nữa.

Điều duy nhất cậu nhớ được là anh. Phải rồi, phải nhắn tin cho Minhyung thôi.

Vậy là cậu cố gắng lục lọi trong cặp, lấy ra cái điện thoại có ốp đôi với anh, đó là chiếc ốp cậu được tặng vào giáng sinh năm ngoái.

Cố gắng mở được đoạn chat với anh ra, cậu nhắn tin sai lệch đến nỗi phải mất một hồi anh mới dịch ra được ý nghĩa của chúng.

'Minhyung à'
'Hôm nay mình về muộn chút nhé'
'Mình đi nhậu với vài đàn em'

Ngay khi nghe tiếng thông báo tin nhắn của cậu, anh lập tức cầm điện thoại lên xem. Đúng là mới yêu có khác, người kia về muộn người này nóng ruột chờ đợi.

Màn hình anh hiển thị 'Minseokie<3'. Bạn bè cơ đấy. Có bạn bè nào để hình trái tim với người kia không chứ? Anh vội nhắn cho người thương.

:??? Minseokie à
: cậu say rồi
: mình đến đón cậu đây
: cậu đang ở quán nào??

Tin nhắn đã gửi được một phút nhưng vẫn chưa có hồi âm từ phía người kia. Vốn đang nóng lòng chờ đợi, giờ lại càng như ngồi trên đống lửa.

: Minseokie ???

Anh lập tức rơi vào hoảng loạn, bắt đầu gọi điện khắp nơi để tìm tung tích người thương. Đột nhiên có một hậu bối gửi ảnh cho anh, vì lần trước có làm chung nhóm dự án nên người kia có số của anh.

Nhưng anh cũng chẳng nhớ đó là ai, cái tên còn chẳng có trong danh bạ. Nhưng tiểu tiết không quan trọng, anh nhìn vào bức ảnh vả bắt đầu rú ga trên chiếc ô tô mới được mua năm ngoái của mình. Đi được một đoạn anh lại cầm chiếc điện thoại lên nhắn cho cậu.

: Minseokie à? mình đang trên đường đến quán ở gần trường đại học của chúng ta
: mình gọi anh Sanghyeok không được, mình không hỏi được ai về cậu hết
: Hyeonjun gọi Wooje cũng không được luôn
: xin cậu tỉnh lại chút đi Minseokie à....

Anh cáu rồi, liền phi tới lùng sục các quán nhậu gần trường. Bên trong bức ảnh là chú cún nhà anh đang say xỉn bị các sinh viên khác trêu đùa, má ửng hồng thật sự rất dễ thương nên các hậu bối liên tục chụp ảnh cậu lại và vây quanh để xem đàn anh.

Bỗng màn hình của anh sáng lên hiện tên của cậu, anh liền cầm nó lên xem.

'Anh có phải tiền bối Lee Minhyung không ạ?"

:ai vậy? sao lại cầm điện thoại của Minseokie?
:phiền cậu đưa máy lại cho cậu ấy

'tiền bối Minseok... anh ấy say nên bất tỉnh rồi ạ'
'phiền anh qua đón giúp tụi em nha, em xin lỗi'
'tụi em lỡ để anh ấy uống hơi quá'
'anh cứ đến quán gần trường ấy ạ'

:khoác áo cho cậu ấy đi
:Minseokie dễ bị cảm lạnh, không được để cậu ấy lộ nhiều da thịt quá

Tôi sợ cậu ấy bị cảm lạnh. Và sợ đám hậu bối nhà các cậu sẽ nhìn thấy bảo bối của tôi quá tuyệt vời nên sẽ động tay động chân. Nói trắng ra là tôi ghen.

Trời hiện tại là mùa đông, tuyết rơi phủ những con đường gây cản trở đi lại rất nhiều. Giữa mùa đông lạnh giá này, anh đi tìm cậu. Anh đã chọn đi xe hơi vì sợ rằng nếu đi xe mô tô thì cậu sẽ bị cảm lạnh.

Không yên tâm, hắn viết thêm vài dòng nữa như cảnh cáo đám sinh viên kém tuổi.

:và tôi cảnh cáo các cô cậu, nếu có ai dám động vào cậu ấy với mục đích hay ý định không lành mạnh, tôi không ngại hay nể mặt hậu bối đâu.
:khoảng 2 phút nữa tôi có mặt

Anh còn tiện đường qua đón Moon Hyeonjun đi cùng, hiển nhiên rồi. Vì người 'bạn thân thiết' nhất của cậu ta - Choi Wooje cũng đang ngủ ở quán, lại còn ngủ trước cả Minseok.

Ban đầu gã cũng đã định đi lục khắp nơi để tìm Wooje rồi, nhưng đột nhiên nhận được tin nhắn của anh, thế là khỏi kiếm. Có người đón đi rước về luôn.

Anh nhanh chóng đến nơi, xông vào quán đến chỗ đám sinh viên kia, chúng nó nhìn anh đầy ngạc nhiên pha thêm chút sợ hãi.

Anh vội lao đến nơi có vóng người nhỏ bé đang ngủ gục trên bàn giữa một đống chai rượu đan xem nhau. Không khác gì vừa uống thay nước lọc cả. Anh trừng mắt quét qua cả đám rồi gằn giọng kêu chúng nó đi về.

Hyeonjun nhìn thấy thằng bạn chí cốt đang căng cũng ra bế em nhà mình rồi đặt tạm vào ghế phụ xe vì sợ lạnh, tiện tay bạt luôn máy sưởi trong xe.

Xong xuôi rồi thì bước ra ngoài 'chào đón' và 'hỏi đáp nhẹ nhàng' với đám đàn em có đứa tỉnh đứa say.

Lũ hậu bối sợ hãi cuốn gói rất nhanh, lúc này giữa quan nhậu dường như chỉ còn hai con người mà thôi. Anh chống một tay lên bàn cúi xuống xem xét kĩ gương mặt đang đỏ ửng như trái cà chua kia. Mắt người thương vẫn đang hé mở, có vẻ nửa tỉnh nửa mê.

Bé cún nhỏ đang say bí tỉ trên bàn nhậu bỗng giơ tay lên sờ vào má bạn gấu đang cúi xuống quan tâm hỏi han mình. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt chứ đầy tình ý, đầy sự thật mà cậu đã luôn phải giấu trong lúc tỉnh táo.

"Minhyungie à? Có phải cậu đó không?"

Không biết là do vừa chạy từ trời lạnh vào quán hay vì tay cậu quá ấm, anh vô thức đặt tay mình lên giữ bàn tay nhỏ kia thật chắc chắn.

Có lẽ lợi dụng lúc bạn nhỏ đang say để tỏ tình cũng chẳng phải ý tồi dù anh chẳng muốn phải hèn hạ thế này lắm.

"Mình đây, Minseokie à, người yêu cậu đây."

Keria nửa tỉnh nửa mê chẳng định hình nổi người bên cạnh đang nói gì, cậu chỉ cười ngờ nghệch nằm xuống bàn, tay vẫn bị giữ đặt trên má anh.

"Vậy thì chúng ta...là thế nào đây..?..."

Trong cơn say, cậu nhìn anh, và dường như ánh mắt anh hướng về ánh sáng của mình cũng vậy, cũng mang một tâm tư khó nói thành lời.

"Minseokie à, nếu giờ mình thừa nước đục thả câu thì cậu cũng sẽ không giận mình đâu đúng không? Mình biết mà, vì cậu là Minseokie của mình mà... "

Anh trầm giọng xuống ghé vào tai cậu bằng thứ tông ấm áp như ánh lửa giữa thời tiết bên ngoài quán nhậu ấy. Anh ghé mặt xuống gần, lấy một tay đỡ gáy cậu lên mà hôn một cái vào môi.

Tâm tư của anh không thể nói hết bằng lời được, vậy cứ để hành động chứng minh đi?

Tay anh lạnh, gáy cậu lại nhạy cảm làm người cậu giật bắn lên một chút, nhưng cậu không quá ghét cái chạm này, có lẽ là bởi cậu quen với chủ nhân của nó mất rồi.

"...Là mình thích cậu đấy, Minseokie à, Lee Minhyung yêu Ryu Minseok nhiều lắm, lâu lắm rồi."

Cậu vẫn không tỉnh táo mà hùa theo người bên cạnh.

"Oaa mình cũng thích Minhyungie lắm, thích Minhyungie nhất luôn!"

Nói xong cậu vươn tay ra vuốt mặt con gấu kia, không xong rồi, dây thần kinh kiềm chế của hắn sẽ đứt thành từng mảnh mất.

Trong lúc say, con người thường vô tình nói lên sự thật. Bởi khi thần kinh được kích thích, con người muốn làm gì cũng sẽ cố gắng mà làm, ghét ai sẽ ghét hết mình, và yêu ai cũng vậy, yêu đến mức trong cơn mê vẫn chỉ nhớ đến một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro