4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhanh chóng bế cún nhà mình ra ngoài trước khi mất kiểm soát, nhưng vẫn không quên quàng khăn và mặc áo khoác vào cho cậu bạn trong lòng.

Lần này Hyeonjun ngồi ở ghế lái. Wooje đã tỉnh lại đôi chút, chỉ có cậu là dở tỉnh dở không, đành phải nhường lại ghế sau để hai bạn trẻ chăm sóc lẫn nhau.

Anh đặt đầu Minseok lên vai, khẽ vuốt mái tóc cậu, cẩn thận lấy tay đo thân nhiệt cậu. Thật may mắn, chỉ là uống quá chén mà thôi.

"Minseokie à, cậu cứ thế này sao mình yên tâm để cậu đi một mình đây... Lại còn không thèm nhắn cho người yêu cậu nữa..."

Hả?

Hyeonjun ở ghế lái nghe như thủng tai. Hai đứa này yêu nhau thật rồi hả? Wooje vừa tỉnh dậy trở lại nghe câu vừa rồi cũng sực tỉnh quay mặt về phía sau nhìn anh.

"Bộ anh với anh Minseok yêu nhau rồi hả?? Anh Sanghyeok có biết không thế?"

Wooje ít hơn cả ba một tuổi, cậu bé ngơ ngác nhìn đàn anh thân thiết nằm gọn trong lòng đàn anh khác.

"Ừ. Cậu ấy vừa nói thích anh xong."

Hyeonjun cau mày bất lực thở dài với thằng bạn của mình.

"Bộ lời người say nói mà mày cũng tin cho được hả??"

"Mày không biết khi say người ta hay nói thật à?"

Wooje vẫn hơi choáng, có lẽ sau một giấc cậu nhóc sẽ quên tất cả những gì vừa xảy ra. Xe nhanh chóng đi về phía chung cư của cả bốn, thật may họ ở cùng một tầng ngay sát vách nhau.

"Đỗ xe nhờ mày nhé. "

"Ừ, đưa Minseok lên cẩn thận."

Hiển nhiên, nếu biết rõ ngày mai Wooje sẽ quên đi tất cả, vậy không bằng Hyeonjun tranh thủ dưới hầm gửi xe một chút? Minhyung hiểu ý bạn mình, anh mở cửa xe ra vọt vội thôi, còn cần đưa cậu lên nhà cơ mà.

"Đi trước đây. Đỗ cẩn thận."

Nói xong anh bế cậu kiểu công chúa rồi đóng cửa lại. Lên đến nhà và đặt cậu xuống giường xong cũng đã mười hai giờ hơn rồi, cũng may ngày mai là ngày nghỉ.

Lúc này cậu mới ú ớ mở mắt dậy nhìn anh nhưng sau đó lại ngủ thiếp đi tiếp. Có lẽ đó là vì cậu biết rõ và cảm nhận được người đang ôm mình là anh, giao phó tất thảy cho anh.

Nhưng không lâu sau cậu chàng lại nửa mơ nửa tình mà ôm lấy cổ anh.

"Minhyungie à mình thích cậu lắm..."

Ngoài trời đang là mùa đông nhưng không hiểu sao trong căn phòng nhỏ của cậu lại trở nên nóng bức đến kỳ lạ.

Cậu rướn người lên hôn vào má anh một cái. Ryu Minseok mất trí rồi, cậu say đến khờ luôn rồi.

Tạch.

Cùng với tiếng chụt của nụ hôn kia, dây thần kinh chịu đựng vẫn đang mỏng dần theo thời gian của anh đã đứt.

Anh không nhịn nổi mà ghì chặt thân hình bé nhỏ kia xuống đệm, sờ vào gáy của cậu miết một đường xuống cổ áo. Vì cổ rất nhạy cảm và nóng thêm tay anh lạnh vào khiến cậu không nhịn được mà rên rỉ một tiếng.

Khoảng cách của hai người lúc này thật sự chỉ cách đúng hai lớp quần áo, thân nhiệt của đối phương như được áp thẳng vào người mình.

Cậu lúc này mới sực tỉnh, hai mắt mở to nhìn anh.

Đây là thức tế, và người cậu thích thầm bao lâu nay lại đang ghì cậu xuống muốn hôn thì lại dừng lại.

"Cậu tỉnh rồi, phải không?"

Vẫn còn chút luyến tiếc, cậu đành chấp nhận sự thật mà nhìn người ở trên nhưng đâu biết con gấu kia phải cố gắng lắm mới dừng lại được?

"Ừm, cảm ơn cậu đã đưa mình về..."

Cậu vẫn không thể nhìn thẳng vào anh. Trên thế giới này, chỉ có hai ánh nhìn chẳng thể giấu đi. Một là ánh mắt dành cho người mình yêu, còn lại là ánh mắt đang che giấu sự thật.

Và cậu đang lảng tránh cái nhìn của người ở trên vì cả hai thứ. Cuối cùng, anh lấy hết lòng can đảm sau bao năm mà nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Tỉnh rồi thì nói mình nghe, cậu có thích mình không? Mình nghiêm túc đấy."

Anh nhìn cậu cún đang bối rối mặt đỏ bừng vì ngại, cổ họng cậu như cứng lại. Khoảng cách này quá gầm, cậu điên mất.

Anh định đứng dậy cho cậu thêm thời gian suy nghĩ thì cậu lại kéo anh xuống hôn một cái vào môi rồi ngượng ngùng nhìn ra chỗ khác.

"...Cái này...là câu trả lời của mình..."

"Cậu thật biết cách khiến seratonin và endorphin của mình trở nên náo nhiệt đấy."

Cảm nhận được thân nhiệt của người bên trên, cậu mới chấp nhận lời tỏ tình ấy được mấy giây cơ mà? Thế này không được. Cậu đẩy anh ra theo phản xạ nhưng lại đẩy rất nhẹ vì sợ con gấu của mình đau.

"Không phải hôm nay Minhyungie à...mình mệt rồi, đi ngủ thôi, nhé?"

Anh trầm ngâm lại, đành thỏa hiệp với người yêu. Đằng nào Minhyung cũng chẳng muốn ép buộc người mình thương nếu cậu chưa muốn.

Chỉ cần là lời nói của bạn nhỏ, có phải xuống dưới sông Hồng anh cũng nhảy.

"Được rồi, để mình thay áo cho cậu."

Tự dưng anh lại nổi hứng chọc ghẹo bạn cún nhà mình.

"Thôi, để mình tự!"

Cậu đỏ mặt chạy về phía phòng tắm, một lúc sau quay lại thì thấu anh cũng vừa bước ra từ phòng tắm bên kia.

Vừa thấy cún nhỏ, gấu đã sà vào lòng cậu đèn xuống giường rồi nằm xoay ngang ra ôm cậu vào lòng.

"Đêm nay mình ngủ ở đây nhé?"

Vẫn là giọng điệu cầu xin mà Minseok chưa bao giờ khước từ thành công.

"Ừm..."

"Mình yêu cậu chết mất, Minseokie à."

Nói xong anh lấy tay quẳng con gấu to cậu hay dùng để ôm đi xuống đất. Hôm nay cuối cùng cũng được dằn mặt 'tình địch' không sự sống sau sáu tháng kể từ khi cậu mua nó về. Nhưng ôm anh thích hơn mà phải không? Con gấu đó có mỗi một mét bảy sao sánh với anh được.

Trước giờ vẫn luôn là anh chủ động thả thính cậu, chỉ tiếc mỗi đoạn cậu không hiểu. Hay đúng hơn là không nghĩ đó là sự thật.

Càng nghĩ sự thật rằng bé cún cuối cùng cũng là của mình anh càng không ngủ được, càng nhìn gương mặt nhỏ ôm lấy mình ngủ mặt vẫn hơi đỏ mà anh không muốn ngủ. Chỉ sợ mai ngủ dậy mọi thứ sẽ biến mất mà thôi.

Nhưng giờ thì Minseok là của Minhyung rồi, dù ngày mai cậu có quên hết đi chăng nữa, anh cũng sẽ gợi cậu nhớ về mọi thứ.

Chỉ là không ngờ được cậu quên thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro