5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu dụi mắt tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái của bản thân, chỉ khác ở chỗ con gấu size lớn bình thường hay ôm đi ngủ có chút lạ lùng.

Hôm qua say quá, ai đưa mình về vậy? Minhyungie hả ta?

Nói xong cậu thử di chuyển thì nhận ra có một cánh tay đang ghì chặt eo của mình. Khoan đã, cái này đâu phải gấu bông của Minseok?

Không tin vào mắt mình, cậu liền quay đầu nhìn quanh phòng, con gấu của cậu thì ở dưới đất, vậy 'con gấu' trên giường cậu là...

"Minhyungie?! Sao cậu lại ở đây?"

Anh úp mặt  vào gối kéo cậu xuống nằm tiếp, chuyển đối tượng chôn mặt từ gối vào hõm cổ người kia mà đâu biết người ta quên rồi?

"Hôm nay là ngày nghỉ mà Minseokie à..."

"Nhưng cậu lại nằm ở giường của mình??"

Minhyung lập tức tỉnh táo, đẩy vai cậu ra nhẹ nhàng như thể người ngoài hành tinh nhìn người trái đất.

"Minseokie à cậu có nhớ hôm qua cậu đã làm gì không??"

"Mình đi uống rượu và rồi...ngủ quên? Cậu đưa mình về hả?"

Đúng là chưa lường trước được, cậu lại quên thật. Rõ là hôm qua hôn anh còn tỉnh táo như thế cơ mà? Biết vậy đã quay video lại rồi...

Khoan, video? Hình như hôm qua tuy không quay video nhưng anh đã ghi âm lại đoạn Minseok nói thích anh nhất thì phải.

Minhyung ngồi bật dậy lấy chiếc điện thoại ở tủ đầu giường mở file ghi âm ra để mặc cậu ngơ ngác nhìn như thể chẳng có gì xảy ra.

"Minhyungie à mình thích cậu lắm..."

Từng câu từng chữ như chạy thẳng vào tai của Minseok. Tiếp theo anh còn cho cậu xem hình nền điện thoại mới đổi đêm qua.

Là hình cậu đang ôm anh ngủ say sưa như ôm chú gấu đang ở dưới đất.

"Vậy chúng ta giờ là...."

"Là như thế đó. Minseokie là người yêu của mình."

Cậu cũng có lường trước được câu trả lời có ý thế này, chỉ là không nghĩ lại trực tiếp đến thế. Nghe xong cậu đỏ bừng mặt lên ngại ngùng nhìn anh, thôi xong, lộ hết bí mật giấu bao năm qua rồi.

Nhìn anh xong cậu hồi tưởng về những gì đêm qua đã trải qua, khổ nỗi lại không nhớ đến đoạn cậu từ chối làm chuyện đó.

"Vậy là Minhyungie và mình đã...?"

Cậu đỏ mặt cúi xuống sờ gáy. Anh không ngờ cậu lại không nhớ điều này. Vì hôm qua ngồi uống bia hơn hai tiếng khiến eo cậu khá mỏi làm bản thân lầm tưởng nhiều thứ.

Nhưng hiểu nhầm thế này là dở rồi Minseokie ơi. Con gấu kia nhìn cậu đầy mưu mô, thôi thì chơi lớn vậy.

"Phải rồi, hôm qua cậu đã rất thích luôn đó Minseokie à, cậu còn nói mình làm thê-"

Cún nhanh chóng bịt lại miệng của gấu bằng hai tay vì ngại, cậu không biết rằng nãy giờ bản thân bị lừa.

"Vậy làm lại nha?"

"Không! Mai phải đi học mà!"

Cún nhỏ vội chạy ra ngoài ăn sáng, nhưng cái áo đang mặc có chút quen thuộc...Khoan, cái này là áo của Lee Minhyung mà?

Sự thật để nói trắng ra thì trong lúc cậu tắm anh đã đánh tráo chiếc áo của cậu thành áo của anh, vì cùng loại nên cậu chẳng do dự mà mặc vào.

Chỉ đơn giản là thấy rộng hơn bình thường khá nhiều mà thôi, vậy là bên dưới không có gì ngoài chiếc quần đùi rất ngắn và bên ngoài là áo của người yêu.

Đầu não cậu càng tin lời nói của Minhyung là sự thật hơn rồi, bị lừa thật rồi. Khổ nỗi em cún đâu có biết?

Cậu sực nhớ ra hôm nay phải qua nhà của Sanghyeok ăn lẩu, đã hẹn từ hôm kia rồi cơ mà. Cũng may hiện tại mới 11 giờ, cậu hẹn 12 giờ cơ mà. Cún nhỏ nhanh chóng về phòng thay lại quần áo rồi chạy qua căn hộ kế bên luôn.

Minhyung cũng nhớ ra cái hẹn với người anh, đành bật dậy về phòng thay quần áo rồi chạy qua phụ giúp cùng cậu.

Lee Sanghyeok coi Choi Wooje và Ryu Minseok như em trai ruột vậy, đơn giản vì hai đứa đã chơi cùng anh rất lâu và cũng rất đáng yêu.

Còn vật đính kèm của chúng nó báo quá, Sanghyeok cũng có coi là em trai nhưng không đáng kể. Anh tuyển rể cũng kén chọn dữ lắm, vậy nền Hyeonjun và Wooje mới phải lén lút như vậy đấy.

Cơ mà vừa bước vào căn hộ của Lee Sanghyeok, anh liền thấy bóng dáng nào quen quen...

"...Jeong Jihoon?"

Đó là đàn em thân thiết với Sanghyeok qua game, gặp ở đại học rồi thành cái đuôi luôn.

"À anh quên nói mấy đứa, Jihoonie vừa chuyển đến phía đối diện."

Tuy rất hay được Sanghyeok cưng chiều nhưng hắn lại hoàn toàn bị mấy đứa trẻ nhìn bằng ánh mắt như nhìn thấy ma quỷ. Cơ mà mặt hắn dày lắm, về cơ bản là không quan tâm.

"Jihoonie?? Anh à, anh giải thích đi. Hai tháng rồi anh chưa đòi lẩu bọn em bữa nào, có phải là...Anh nói đi, nó về đây từ bao giờ??"

"...Hai tháng...nhưng anh chơi thân với Jihoon giống như em với Minseok đó thôi? Không lẽ hai đứa là lại mối quan hệ kiểu khác?!"

Sanghyeok thanh minh sự trong sạch cho bản thân, nhưng người càng nói lại càng giống như đào hố tự chôn. Hai đứa kia yêu nhau thật.

Đúng lúc anh đang chuẩn bị nổ một màn chất vấn thì cậu xen vào cứu Jihoon một mạng. Thêm cả Wooje và Hyeonjun nữa làm Jeong Jihoon thoát một kiếp trọn vẹn.

Ăn lẩu xong cậu vội lôi anh đi vội vàng không ở đây lại nổ ra một trận hỗn chiến mất. Anh vẫn có chút khó chịu nhưng chỉ cần nhìn thấy bạn nhỏ của mình cười là đủ rồi.

Anh đếch cần để ý đến cái khác. Vậy là từ mai đi học có thể công khai rồi phải không nhỉ? Có thể đánh giấu chủ quyền rồi.

Trước đó trong cùng màn phỏng vấn với câu hỏi độ ghen tuông đã có câu hỏi về mẫu người mình thích, anh đã nói phải có nốt ruồi dưới mắt.

Hiển nhiên rồi, ai cũng thấy, chỉ có cậu là không thấy.

Anh định hỏi cậu về việc công khai của hai đứa, kẻ to xác đinh ninh rằng chỉ cần bản thân cầu xin thì kiểu gì cậu cũng đồng ý mà thôi.

Như lần trước, chỉ là không ngờ cậu từ chối thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro