1. LULLABY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Gã liếc nhìn thân hình nhỏ bé đang ngủ say trước quầy bar.

Mấy hôm nay, hôm nào em cũng đến. Chỉ kêu một ly nước trái cây, xong cứ ngồi lì ra ở ngay bàn pha chế, đuổi cũng không đi, nhất quyết phải chờ gã tan làm rồi mới ra về. Chẳng hiểu em nghe tin từ đâu mà biết được quán rượu này nữa. Chắc là từ Wooje nhỉ? Từ lúc hết hạn giam đến giờ, gã chỉ liên hệ với duy nhất thằng bé để hỏi thăm về tình hình của em thôi. Cái thằng nhóc đáng chết này.

Hôm nay em đến, chẳng biết gặp chuyện gì mà nhìn mặt em thoang thoảng chút buồn. Em không uống nước trái cây nữa mà gọi một ly Margarita. Không bắt chuyện với gã như mọi hôm, em chỉ ngồi lẳng lặng uống rồi say, nằm gục xuống bài.

Đồng hồ điểm 12 giờ.

Gã thu dọn đồ đạc, bỏ vài thứ lỉnh kỉnh vào cái túi xỉn màu, mắt lại đá sang thân hình quen thuộc. Hôm nay gã hết ca rồi, 12 giờ là Hyungjoon đến làm việc. Gã vốn đã định cứ thế mà đi về, dù sao công việc của bartender cũng chẳng phải là gọi những vị khách đang say phải thức dậy. Nhưng mà với cương vị là bạn trai cũ, lại còn là người vừa xuất sắc hoàn thành khoá cải tạo trong 3 năm, gã nghĩ mình không nên làm ngơ.

Lay đến lần thứ mười bảy em vẫn không tỉnh, gã liền hiểu em thật sự say lắm rồi.

Cảm thấy không yên tâm khi để em một mình ở đây, gã lấy miệng móc lấy cái túi nhỏ duy nhất của mình, rồi dùng hai tay kéo thân người em lên lưng. Tay của người đang say rượu không thể nào khoá chặt vào người ở dưới được, nên gã dùng hết sức để bọc lấy hai chân em, giữ cho em không ngã. Một lớn, một nhỏ cứ như vậy mà cõng nhau về.

Về đâu? Tất nhiên là tìm khách sạn cho em nằm nghỉ rồi, gã cũng chẳng điên mà mang em về căn phòng tối tăm đó.

Từ lúc em tìm thấy gã cho đến hôm nay, em nói với gã nhiều lắm. Em bảo em nhớ gã, em bảo em muốn quay lại, em hỏi gã mấy năm qua vì sao lại trốn tránh em. Cách đây 2 hôm em còn khóc, em nói mấy năm nay em không đêm nào ngủ được, cứ nghĩ sẽ không gặp lại được gã nữa. Em cứ nói mãi như thế, cho dù chẳng nhận lại câu trả lời nào. Gã từng quát mắng, từng đuổi em đi, nhưng mà em vẫn cứ ở đấy.

Giữ chặt người ở trên lưng, gã mới cảm nhận được cái ấm áp mà mấy năm nay gã tìm kiếm, cái ấm áp làm gã lưu luyến suốt từ những năm 17 tuổi. Hôm nay trời đẹp, gã có nên ích kỷ một chút không nhỉ?

Ích kỷ rằng trời sẽ chẳng bao giờ sáng, em sẽ chẳng bao giờ tỉnh dậy. Gã sẽ cõng em, đi như thế này, cứ đi mãi đi mãi, đến một nơi chẳng ai biết những câu chuyện của gã và em, đến một nơi mà Lee Minhyung hay Ryu Minseok cũng chỉ là một người qua đường trong cuộc sống của con người. Gã và em rồi sẽ lại sống, sống hạnh phúc là đằng khác. Rồi gã sẽ nhận nuôi một chú cún, giống với chú cún nhỏ của hai người ngày xưa. Em sẽ vui lắm, em thích chó đến vậy mà.

Hơi lạnh phả vào người làm cho gã chợt tỉnh. Phải rồi, tháng này gã còn chưa đóng tiền nhà. Ngày mai gã còn phải đi làm, không thì sẽ bị trừ lương. Tài khoản cũng chẳng còn bao nhiêu tiền, hôm trước gã vừa mua một bàn đồ ăn thật lớn để giỗ mẹ.

Gã muốn dẫn em đi lắm, muốn đưa em chạy trốn đến nơi chỉ có gã và em. Gã cũng muốn ôm em thật chặt, nói với em là tình cảm của gã chưa hề thay đổi. Nhưng mà em ơi, gã lấy gì để đảm bảo cho tương lai của em đây?

Một người vốn dĩ đã chìm xuống bùn lầy, có rửa thế nào cũng không sạch, làm sao dám kéo theo một người vẫn chưa từng chạm tay vào vết nhơ nào của cuộc đời sóng gió?

Em vẫn còn nhỏ, chưa hiểu hết được nhân tình thế thái, chưa hiểu hết về sự cay nghiệt của xã hội ngoài kia. Nhưng mà gã thì hiểu. Vậy thì em nói xem, làm sao gã nỡ để em chịu đựng những thứ tồi tệ đến thế?
---------------------------------
Lullaby: một bản nhạc dịu êm, nhẹ nhàng, giúp con người đi vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro