2. LIMERENCE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

Ryu Minseok thường không hay mơ.

Công việc hằng ngày ở toà soạn bận rộn khiến mỗi khi ngả lưng xuống giường, em liền ngay lập tức chìm vào giấc ngủ say, say đến nỗi cho dù nửa đêm Wooje về phòng có làm vỡ hết đống chén em vừa rửa, em cũng không thể nào tỉnh dậy.

Thế mà tối nay em nằm mơ, một giấc mơ có vẻ là lâu lắm rồi. 6, 7 năm trước à? Em thấy mình ngồi trong quán bar từng một thời vô cùng quen thuộc, cầm trên tay một ly Margarita.

Margarita? Vội vàng ngước mắt lên, đối diện em là một chàng bartender trẻ, tay cầm shaker, vẫn đang miệt mài làm việc để kịp có đồ uống cho vị khách đang phàn nàn ở đầu bên kia của quầy.

Tay em run run, mắt em đột nhiên chạm với ánh mắt dịu dàng của người đối diện. Chàng trai đó lên tiếng hỏi:

"Sao? Ly đó uống được chứ?"

Đâu đó thoáng nghe thấy giọng nói non nớt của em vang lên trong không trung:

"Sao anh biết tôi uống được Margarita? Tôi bảo tôi dị ứng với rượu mà?"

"Không biết nữa, nhìn em khiến tôi cảm giác có thể em sẽ thích loại rượu này. Vì tôi cũng thích."

Chàng trai đó mỉm cười nhìn em, tóc toả ra hương thơm của Tequila. Anh ta xoay người, vốn định sẽ đi vào kho lấy thêm đồ, nhưng em đột nhiên giữ thật chặt tay người đối diện. Miệng mấp máy vài lời muốn nói, tim em nhói lên một cơn đau không tên.

Và thế rồi, em giật mình tỉnh giấc.

Đồng hồ điểm 4 giờ 17 phút, bên ngoài mặt trời vẫn chưa lên.

Em nhắm mắt thật chặt, muốn ngăn lại cơn đau đầu sau mỗi lần say của mình. Nhìn một vòng xung quanh, em phát hiện bản thân đang nằm trong một căn phòng sạch sẽ. Túi xách để gọn trên bàn, quần áo trên người được thay sang bộ đồ dùng có sẵn trong khách sạn.

Em chỉ ngồi yên lặng, hình như em vừa nằm mơ.

Em mơ thấy lần đầu tiên gặp nhau của em và gã. Đó là lần em chia tay mối tình đầu dài 2 tuần với một tên tồi tệ. Em muốn tìm thứ gì đó để phá huỷ cuộc đời mình, và em tìm đến quán bar. Cũng kỳ lạ thật, em vốn là một đứa không thích rượu. Em từng lén uống khá nhiều, và lần nào cũng phải nhập viện vì dị ứng. Nhưng mà hôm ấy, có thứ gì đó thôi thúc em tiến vào trong tiệm rượu nhỏ góc đường. Em bước vào, tìm đại một chỗ gần quầy pha chế rồi ngồi xuống.

Một anh chàng bartender trẻ, độ cũng mới vừa qua hai mươi, tiến đến gần, sử dụng giọng nói trầm nhẹ hỏi em. Em bảo gì nhỉ? À, lúc đó em bảo gã em dị ứng rượu, nhưng em vẫn muốn uống cocktail. Chẳng vì lí do gì cả, có thể vì nhìn mặt gã đáng ghét, nên em muốn giải tỏa cơn giận dữ của mình.

Gã nhìn em như nhìn một thằng nhóc cấp hai đang giận cha mẹ nên bỏ nhà ra đi rồi sẽ về nhà trước 10 giờ. Thế mà gã pha rượu thật, rồi mang ra cho em một ly mà gã bảo là món yêu thích của gã, Margarita.

Mùi thơm trên ly cuốn hút em. Nó gần giống cái mùi mà em ngửi thấy trên người của tên đang đứng trước mặt. Em uống thử, sợ gì, cùng lắm lại vào viện thôi.

Thế mà em lại uống được, thậm chí cảm thấy thích thú là đằng khác. Từng giọt cứ len lỏi vào trái tim em, làm nó nóng lên. Chắc chắn là thế, nếu không thì em chẳng thể nào giải thích được vì sao mặt em lại đỏ bừng khi chìm vào đôi mắt tên bartender đang cười cười nhìn thẳng vào mắt em nói chuyện.

Em và gã nói gì em cũng chẳng nhớ nữa, chỉ biết là nhiều lắm. Thế rồi em lấy số điện thoại gã, bảo với gã rằng em sẽ đến thường xuyên. Em có lẽ thích Margarita gì đó lắm, nên nhất định phải đến nhiều lần nữa để thưởng thức hương vị này.

Một mùi thơm nhẹ khiến em thoát khỏi đống hồi ức hỗn độn mà em vừa muốn nhớ, vừa muốn quên.

Em nhìn sang chiếc bàn nhỏ mà nãy giờ bị em bỏ quên. Trên bàn là một tô cháo, cùng một ly chất lỏng gì đấy mà em không thể gọi tên. Tiến lại gần, em thấy trên miếng ly là miếng giấy note xanh xanh được viết nắn nót: "Vị đi cùng quý khách có yêu cầu một ly trà giải rượu. Tôi mang lên để trên bàn giúp quý khách, vị kia có dặn nếu quý khách dậy thì hãy uống ngay để bớt đau đầu ạ. Có cần thêm bất cứ thứ gì, hãy gọi số máy bàn cho chúng tôi."

Vị đi cùng sao? Là gã à?

Em không biết bản thân nên khóc hay nên cười.

Vừa tìm lại được gã cách đây khoảng 2 tuần, em cảm thấy như một giấc mơ. Em đã tìm, đã tìm rất lâu, vậy mà một chút tin tức cũng chẳng ai nói cho em cả. Gã không có bạn, mối liên hệ duy nhất giữa gã và em là Wooje thì nhóc bảo không biết gì. Gã cứ như đùng một cái biến mất thành mây bụi vậy. Dòng người vội vàng liên tục luân chuyển, em cứ mãi miết đi tìm. Em thật sự tìm được rồi. Nhưng mà gã thì sao?

Gã bảo 2 năm của gã và em chẳng đáng là gì. Gã bảo gã không yêu em đến thế. Gã mắng em vì sao cứ bám lấy gã cho dù gã đã tránh em đến một nơi thật xa.

Em đau lắm, có đôi lúc ra khỏi quán rượu em sẽ khóc. Em đã chờ gã 4 năm rồi, cớ gì chỉ có mỗi em là luôn mang theo mình những hồi ức của em và gã?

Hôm qua em buồn. Bài viết em soạn bị một tên đồng nghiệp cướp mất. Em muốn nói, nhưng lại chẳng ai tin một đứa vừa tốt nghiệp ra trường vẫn còn đi thực tập. Thế nên em buồn lắm. Lúc xưa mỗi khi buồn, gã sẽ mang em đi chơi. Gã sẽ vờ như đang đánh nhau với nỗi buồn của em vô cùng kịch liệt. Để rồi chờ đến khi em mỉm cười, gã sẽ ôm em vào lòng và nói rằng gã yêu em.

Hôm qua em lại đến tìm gã. Nhưng em không nháo, cũng không bắt chuyện nữa. Kêu một ly Margarita, nhấm nháp mùi vị quen thuộc, em chỉ lặng lẽ ngồi một bên xem gã làm việc. Gã điềm đạm hơn xưa, sẽ không còn những câu nói bông đùa giữa bartender và khách. Nhìn gã trưởng thành hơn, em mới chợt nhận ra thời gian đã trôi đi xa lắm rồi.

Khoảng cách giữa em và gã không chỉ là mấy chỗ ngồi. Em và gã, hai con người, cách nhau 4 năm. 4 năm thời gian luân chuyển, 4 năm dòng người cứ tấp nập đi. Cho dù em chạy mãi, chạy mãi, cũng không thể nào đuổi kịp cái thời gian chết tiệt đã chắn ngang. Càng huống hồ gì gã chẳng hề đứng yên, mà cứ chậm rãi tiến xa em hơn nữa.

Lee Minhyung, anh thật sự muốn chuyện chúng ta kết thúc như vậy sao?
———————————
limerence: trạng thái mãnh liệt, say đắm khi yêu, khiến con người bị phụ thuộc vào cảm xúc của đối phương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro