13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Ryu Minseok tỉnh lại thì gần trưa rồi, hôm nay trời có mây nên nắng không gắt lắm, cửa sổ được khép hờ để những ngọn gió khẽ lùa vào trong, mang theo hương hoa thoang thoảng từ khu vườn nhỏ ở phía xa. Em trở mình, tay chạm vào chỗ trống bên cạnh. Hơi ấm đã không còn nữa, có nghĩa người ấy đã đi từ lâu rồi.

Em vươn vai ngồi dậy, dụi dụi hai mắt sau đó bước xuống giường rồi đi dạo quanh nơi đây một vòng.

Bầu trời bên ngoài cửa sổ bây giờ đã khác xa tối qua, nó không còn nhuộm một màu đen kịt u uất nữa mà khoác lên mình chiếc áo màu xanh da trời, điểm thêm một vài đám mây trắng bồng bềnh lững lờ trôi. Xa xa là dãy núi cao hùng vĩ được bao phủ bởi những tán lá rực rỡ bên cạnh vườn hoa đầy đủ sắc màu càng làm cho khung cảnh thêm đẹp và yên bình, khiến người ngắm mê mẩn.

Khi cánh cửa được mở ra rộng hơn, từng cơn gió từ cửa sổ thi nhau ùa đến ùa đi rồi thổi dạt tấm rèm sang một bên, để ánh nắng bước vào trong, soi sáng mọi ngóc ngách của căn phòng.

'Cốc, cốc, cốc'

Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên trong bầu không khí yên lặng làm Ryu Minseok bị giật mình. Em xoay người, nhìn về phía tiếng động, sau đó em nghe thấy một giọng nữ dịu dàng:

"Chào em."

"Chị làm em giật mình à?"

Nayeon sau khi mở cửa ra thì không dám bước vào như mọi khi, vì người giám hộ trước khi đi đã nhắc, bệnh nhân mà cô sẽ chăm sóc không chỉ hay khóc mà còn hơi sợ người lạ nữa.

Ryu Minseok lúng túng nhìn chị gái xinh đẹp đang đứng trước cửa phòng, em lắp bắp hỏi.

"Chị, chị..chị đến có việc, việc gì vậy ạ?"

Thấy em sợ mình như vậy, cô cố gắng dịu dàng hơn.

"Chị tên Nayeon, là điều dưỡng riêng của em." Cô vừa nói vừa đẩy chiếc xe sau lưng vào trước. "Chị thấy em dậy rồi nên đến đưa đồ ăn, sẵn tiện kiểm tra xem em đã hết sốt chưa, có gì y tá sẽ đến truyền dịch tiếp."

"Chị vào được chứ?"

"..à, được, được ạ.." Khi nghe đến chữ y tá rồi truyền dịch, em lại cảm thấy bồn chồn. Minseok cố gắng bình tĩnh lại, em nghe lời chị điều dưỡng trèo lên giường rồi nằm xuống. Sau khi đo xong nhiệt độ và huyết áp, em vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, còn chị Nayeon thì xếp chăn gối đồng thời dọn cơm lên.

Lúc em về phòng, chiếc bàn nhỏ mini được đặt cuối giường đã bày đầy ắp đồ ăn đang tỏa khói nghi ngút.

Thấy em đã vệ sinh cá nhân xong và trèo lên giường ngồi ngoan, Nayeon đưa cho em một đôi đũa và một chiếc thìa rồi bắt đầu giới thiệu thực đơn bữa trưa:

"Trước khi dùng bữa em nên uống một ly nước ấm nhé. Chị có rót sẵn cho em rồi này.

Bữa sáng em không ăn gì nên trưa nay mình ăn mấy món nhẹ nhàng như súp gà hầm nhân sâm nha. Món này ngon lắm đấy. Gà được ướp gia vị vừa đủ, sau đó hầm thật mềm với nếp, táo tàu, hạt dẻ và nhân sâm.

Chị còn chuẩn bị thêm canh đậu phụ non ăn kèm với cơm trắng nữa.

Bây giờ Minseok ngồi dùng bữa đi nhé, nếu cần gì thì em nhấn nút màu vàng trên đầu giường, tầm hai phút là chị qua thôi."

Cô nhìn em ngoan xinh yêu trước mặt, giọng càng dịu hơn: "Em có gì cần hỏi không? Nếu không thì chị đi nhé?"

Thấy em lễ phép bảo không, Nayeon gật đầu, chuẩn bị đẩy xe đồ ăn ra ngoài thì cô bỗng nghe được tiếng em gọi.

"C-chị ơi!"

"Hửm? Có chuyện gì hả em?" Nayeon xoay người lại nhìn Minseok đang ngồi trên giường bệnh.

"Min..minhyung đi đâu rồi ạ?"

Minhyung? Hình như người dám hộ của em ấy tên là Lee Minhyung thì phải.

"À..ngài ấy đi làm rồi, lúc đó em vẫn đang còn ngủ... hình như ngài ấy có viết thư cho em đấy, chị nhớ không nhầm là kẹp ở dưới lọ hoa gần đầu giường, em xem thử có không nhé."

Minseok nghe vậy liền quay lại nhìn chiếc tủ gỗ bên tay phải, nơi có một lọ hoa tulip hồng. Đúng là dưới đáy lọ có chèn một mảnh giấy. Em với tay cầm nó lên, sau đó gật đầu với cô.

"Có chị ạ!"

"Ừm, vậy em ăn trưa đi nhé... à đúng rồi, điện thoại và đồ dùng cá nhân của em được để trong ngăn kéo của chiếc tủ đó luôn, em xem qua thiếu cái gì không thì báo chị nha."

"Dạ!" Minseok nắm chặt lá thư trong tay, nhìn chị điều dưỡng rời đi. Sau khi cánh cửa được đóng kín, em mới dám mở mảnh giấy ra và đọc.

'Gửi Minseokie,

Hôm nay Minhyung có tiết nên không thể ở cùng em được.

Minseok sau khi thức dậy nhớ ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi thật tốt, cũng đừng quên nhắn tin cho anh sau khi đọc xong bức thư này nhé!

Hẹn gặp Minseokie vào buổi chiều nha!

(˵ •̀ ᴗ - ˵ ) ✧'

Từng cơn gió nhẹ nhàng làm rối mái tóc của thiếu niên đang ngồi trên giường bệnh, bọn chúng đua nhau hỏi tại sao em ngoan lại bật cười, làm lộ ra hai hàm răng trắng xinh như thế. Nhưng chúng hỏi mãi cũng không nhận được câu trả lời, để tiếng gió thổi biến thành một giai điệu 'vù vù' êm tai.

Tay bạn nhỏ khẽ vuốt ve từng hàng chữ nắn nót của người nọ, cảm giác bất an trong lòng cũng dần tan biến. Sau khi gấp gọn tờ giấy lại, Ryu Minseok ngồi dậy, kéo ngăn tủ ra tìm điện thoại, sau đó cẩn thận nhét bức thư vào ốp, để nó sang một bên rồi bắt đầu ăn trưa.

Đầu tiên, em nghe lời uống một ngụm nước lớn sau đó mới cầm muỗng lên, múc một thìa súp, cho vào miệng. Nước súp thơm mùi của nhân sâm, có vị hơi đắng nhưng vì được hòa quyện với vị ngọt thanh của táo tàu và gạo nếp nên vị đắng không lấn át hết toàn bộ hương vị của món ăn.

Lúc đầu vì ăn chưa quen nên mặt của bạn nhỏ nhăn lại, định không ăn nữa, nhưng vì không nỡ lãng phí thức ăn nên em đã cố ăn hết. Sau khi nuốt xong miếng cuối cùng, cún nhỏ vội uống hết ly nước lọc để xua tan vị đắng sau đó ăn cơm chan canh đậu phụ. May thay, món này khá hợp khẩu vị của em.

Khi bữa trưa kết thúc, em xoa xoa cái bụng no căng rồi ấn nút màu vàng trên đầu giường theo lời dặn của chị điều dưỡng. Trong lúc đợi chị Nayeon, em bỗng nhớ ra cái hẹn chơi game của mình và hai bạn cùng lớp.

Ryu Minseok bắt đầu lo lắng và bồn chồn.

Từ nhỏ đến lớn em chưa từng trễ hẹn với ai, cũng chưa lần nào làm người khác phải phiền lòng vì mình hết.

Vậy mà.. vậy mà em lại.. liệu họ có ghét em rồi nghỉ chơi với em không nhỉ. Em nhăn mặt nghĩ thầm rồi nóng lòng mở khóa điện thoại bằng vân tay, đồng thời bật mạng 4G lên. Đợi khoảng vài giây, em thấy một loạt thông báo xuất hiện trên màn hình. Minseok hồi hộp nhấn vào, cẩn thận xem từng cái. Sau đó em phát hiện mình bị kéo vào một nhóm chat ba người.

Tue, 21:23

[thần sấm đã tạo một nhóm]

[thần sấm đã thêm hảo hảo vào nhóm]

[hảo hảo đã thêm bạn vào nhóm]

Tue, 21:27

thần sấm: alo?

thần sấm: go go

hảo hảo: .

Tue, 22.02

thần sấm: @all vào game thôi mọi người ơi!

.

Ngoài ra, sáng hôm nay em còn nhận được tin nhắn riêng từ bạn cùng bàn, đồng thời còn có một lời kết bạn đến từ 'thầm sấm' nữa.

Ryu Minseok nhớ lại đoạn hội thoại trong group, em đoán đây là Choi Wooje nên vội vàng bấm 'xác nhận', sau đó em mở đoạn chat của mình với Seungmin ra.

Wed, 7.49

hảo hảo: sao hôm nay cậu không đi học thế?

Ryu Minseok nhanh tay gõ chữ trả lời :

Wed, 11.07

hôm nay tớ ốm nên không đi học được, tớ sẽ giải thích trong group nhé.

Sau khi nhấn nút gửi, em thoát ra rồi vào group ba người. Đầu tiên, em giơ máy lên, lựa một góc hợp lý rồi bấm 'tách', sau đó gửi hình vào nhóm, đồng thời còn kèm theo lời giải thích ở bên dưới.

Wed, 11.12

[Hình ảnh]
Tớ bị ốm và đang ở bệnh viện nên hôm qua tớ không thể chơi game với mọi người được. Xin lỗi cả nhà nha.

Ryu Minseok hồi hộp nhìn chằm chằm từng dòng mình nhắn, em lại bắt đầu nghĩ nhiều rồi. Minseok hít sâu một hơi, kiềm chế lại suy nghĩ muốn thu hồi tin nhắn của mình lại, sau đó em nhắm chặt mắt, tự ngã người về phía sau. Khi lưng chạm vào tấm nệm mềm mại, Ryu Minseok lăn qua lăn lại hai vòng sau đó em phát hiện chiếc áo hôm qua Minhyung cho em mượn đang được treo trên kệ để quần áo ở đầu giường. Hôm nay trời se lạnh như vậy mà Minhyung lại chẳng đem áo theo, vậy là không ngoan rồi.

Em rướn người, lấy chiếc áo xuống sau đó khoác vào. Cảm nhận cơ thể đang được ôm lấy bởi một mùi hương quen thuộc, đáy lòng em cũng không còn đau đớn nữa. Minseok nằm nhoài ra bàn, nhìn chằm chằm vào khay đựng thức ăn trước mặt, đồng thời ngắm nhìn những đám mây đang trôi lơ lửng trên trời cao.

Tiếng gõ cửa chợt vang lên đưa em quay về hiện thực, Minseok đoán chị Nayeon đến nên em ngồi dậy, đưa mắt về phía cửa phòng. Thế nhưng người nọ chẳng phải chị gái xinh đẹp mặc váy hồng như em nghĩ, mà là một thanh niên có mái tóc nhuộm màu trắng, một tay của y ôm một tập tài liệu, tay còn lại thì đẩy cửa bước vào trong. Sau khi đóng kín cửa, người nọ đi về phía giường bệnh rồi đứng trước mặt em.

"Bây giờ cậu cảm thấy như thế nào?" Moon Hyeonjoon sửa lại kính mắt sao cho ngay ngắn.

"Bình, bình thường ạ.." Ryu Minseok sợ hãi ngồi lùi lại, hai tay nắm góc áo.

"Cậu không cần sợ.. tôi là trư.ởn.g... à là...y tá trưởng, bây giờ tôi sẽ đo nhiệt độ cơ thể sau đó kê thuốc cho cậu, nếu vẫn còn sốt thì phải truyền dịch nữa." Y vừa nói vừa lấy đồ nghề ra, nhìn cún nhỏ đang sợ hãi trước mặt, giọng y cũng vì vậy mà dịu hơn.

"Bây giờ tôi đo huyết áp cho cậu, được chứ?" Y cẩn thận dò hỏi.

Ryu Minseok tiếp tục lùi vào trong, lưng em dựa sát vào thanh chắn đầu giường, bây giờ em sợ đến nỗi run hết cả người, tuy cố gắng hít vào thở ra để lấy lại bình tĩnh, nhưng chẳng hiểu vì sao càng ngày em càng thấy khó thở.

Em cố gắng kéo cổ áo lên cao hơn, sau đó hít lấy hít để mùi thơm trên chiếc áo khoác lớn hơn em hai size. Nhưng tiếc rằng lần này nó không thể cứu em được nữa bởi cơn đau đầu ập đến một cách đột ngột sau đó nhấn chìm ý thức của em xuống biển đen vô tận.

Moon Hyeonjoon bên này cũng bị em dọa sợ. Y vội bấm nút khẩn cấp trên đầu giường, sau khi kiểm tra sơ qua cho em, Hyeonjoon phát hiện tim em đã ngừng đập và đây có lẽ là nguyên nhân dẫn đến việc em rơi vào hôn mê sâu.

Y đứng dậy, nói với đội ngũ y tế vừa chạy đến. "Chuẩn bị nhanh phòng và thiết bị, Nayeon à, em mau mang máy khử rung tim đến đây!."

"Vâng.!!"

"Hy vọng vẫn còn kịp" Moon Hyeonjoon vừa ấn tim ngoài lồng ngực, vừa thầm cầu nguyện.

-

He nhé cả nhà :'>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro