14. Minseokie..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khoảng thời gian dài lạc lối trong biển đen vô tận, Ryu Minseok dần dần bị mất phương hướng, đồng thời cũng quên luôn mình là ai. Em cứ chạy hoài, chạy mãi nhưng không thể tìm được lối ra. Lúc em tuyệt vọng muốn chôn chân tại đây thì một giọng nói bỗng vang lên trong tâm trí em.

'Minseok à.

Minseok à, chạy về hướng này này

Chạy về bên này, Minseok ơi... tớ đang đợi.. đợi...'

Cái gì... Minseok? Là tên của em sao?

.. đợi tớ ư? Nhưng cậu là ai? Em nhắm chặt mắt, thầm hét lớn.

'ừ...đợi..cậu ở đây rất.. lâu rồi...' Sau đó giọng nói bỗng im bặt, dù em có hét lớn cỡ nào cũng không nghe thêm được gì nữa.

Ryu Minseok cố gắng hít sâu một hơi, đè nén cơn sợ hãi đang dâng trào trong lòng rồi từ từ mở mắt ra.

Một luồng sáng bỗng xuất hiện trong không gian rộng lớn, mạnh mẽ làm chói mắt em. Sau vài giây, luồng sáng bỗng lớn dần rồi muốt chửng bầu trời đen kịt. Khi mở mắt ra lần nữa, em thấy mình đang nằm gục trên bàn học trong một căn phòng có vẻ quen thuộc.

"Minseok à, xuống ăn cơm tối nào!"

Giọng nói quen thuộc này là của ai...?

Trong lúc ý thức vẫn còn đang hoang mang, chưa hiểu chuyện gì thì em nhận ra mình không thể kiểm soát được cơ thể bởi linh hồn của em đang dần bị tách ra khỏi thân xác, em đứng trên cao nhìn 'bản thân' đang tự đứng dậy, và như có một lực hút vô hình, linh hồn trong suốt cũng theo chân 'ryu minseok' chạy vào phòng bếp. Sau đó, 'em' dùng chất giọng ngọt ngào gọi lớn.

'mẹ ơi, con đói quá ạ!!'

'Ừ, hôm nay mẹ nấu toàn món con thích đấy!' Người phụ nữ xinh đẹp cười hiền từ với 'em', sau đó cô đưa tay lên, nhẹ nhàng nhéo cái má bánh bao của con trai.

'Woaa, thật ạ? Vậy lần sau con phải cố gắng hơn rồi.'

'Còn anh thì sao? Anh vừa được nhận bằng tiến sĩ đây này!' Người đàn ông không biết xuất hiện trong căn bếp lúc nào. Y chỉnh chỉnh lại chiếc cà vạt màu đỏ của mình sau đó kéo ghế ra và ngồi xuống.

'Sao anh không tự chi tiền ra mời cả nhà đi ăn lẩu đi, suốt ngày tị nạnh với con.' Cô khẽ xoa đầu đứa nhỏ của mình, bảo thằng bé mau ngồi vào bàn, sau đó xới cơm cho cả nhà.

'Ăn lẩu á? Nghe có vẻ được đấy! Vậy tầm cuối tuần này, sau khi anh với em đi công tác xong sẽ đi ăn một bữa. Sẵn tiện chúc mừng con trai được vào đội tuyển thi học sinh giỏi luôn.'

'Em duyệt nhé!' Cô ngồi xuống bàn, gắp đồ ăn cho chồng, sau đó nhìn 'em', 'Minseok ở nhà ngoan nha, đừng ngồi học nhiều quá nhé, chuyện cơm nước mẹ đã nói với dì giúp việc rồi.'

'Ừ đúng đó, chăm học là chuyện tốt nhưng đôi khi chúng ta sẽ bị quá tải khi tiếp thu quá nhiều kiến thức. Vì vậy bố nghĩ con nên thả lỏng bản thân một chút, ví dụ như đi ra ngoài dạo hoặc tìm một cái gì đó để làm.' Y gắp miếng thịt vào bát của mình sau đó nói tiếp. 'Hồi sinh nhật bố đã mua máy tính cho con rồi nhỉ, dạo này đang hot cái game gì đấy, con thử tải về chơi xem sao! Bố nghe con trai của đồng nghiệp thích cái trò chơi đó lắm, nghe bảo càng chơi càng ghiền.. á đau.. đau.. sao em lại gõ anh?'

'Sao ông lại rủ rê con chơi game? Nhỡ con sinh hư thì sao?'

Y xoa xoa đỉnh đầu bị vợ gõ 'cốp' một cái, 'Thì giải trí thôi mà, em phải tin con chứ! Minseok nhỉ, chỉ chơi vui thôi chứ không được nghiện, nhớ chưa?'

'Em' cười hì hì, ngoan ngoãn gật đầu với cha mẹ, hứa với họ rằng em sẽ không nghiện game đâu. Sau đó cả nhà vừa ăn cơm vừa trò chuyện về những chủ đề khác.

Ryu Minseok rũ mắt nhìn một nhà ba người đang quây quần bên mâm cơm trong căn bếp ấm cúng. Nhất là cậu bé có gương mặt giống hệt em, nhóc đang vừa nhìn bố mẹ nói chuyện, vừa tận hưởng những món ăn mà nó thích. Và rồi chẳng hiểu tại sao mà em lại thấy khung cảnh này có chút quen thuộc, giống như em đã từng trải qua rồi.

Ryu Minseok nghe theo tiếng gọi nơi đáy lòng, em nhích lại gần chỗ bọn họ đang ngồi. Ngay khoảnh khắc em chạm vào cơ thể của 'Ryu Minseok', khung cảnh chợt thay đổi. Tường, gạch, bàn ghế bắt đầu bị biến dạng rồi hóa thành cát bụi sau đó chúng bị một cơn lốc xoáy thổi bay vào trong hư không.

Cả căn nhà bắt đầu trở nên méo mó, cha mẹ cũng không còn cười hiền từ với 'em' nữa, gương mặt vô cảm của họ dần dần bị một màn sương đen bao kín, sau đó một chùm sáng xuất hiện rồi mang họ đi mất. Còn cậu nhóc đứng bên cạnh thì vừa hét lớn vừa khóc nức nở. Bỗng nhiên, em cảm nhận được trái tim cứ như đang bị ai bóp chặt, làm em đau đến mức ngã khụy, đồng thời Minseok cũng phát hiện, em đã làm chủ được cơ thể của mình rồi.

Ryu Minseok dùng tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má, sau đó cố gắng đứng dậy.

Nhưng em chưa kịp đứng vững, mặt đất đã rung chuyển dữ dội. Từng vết nứt xuất hiện và lan rộng ra mọi phía. Từ khe nứt lớn nhất, một dòng nước màu đỏ tươi hiện ra, rồi chảy vào những khe nứt nhỏ hơn. Chất lỏng dường như có tính ăn mòn, vì khi nó lan tới đâu, mặt đất đều bị nuốt chửng đến đó và phát ra tiếng "xèo xèo" như thể bị nướng chín.

Em hoảng sợ lùi về sau mấy bước, sau khi cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, em đưa mắt nhìn xung quanh nhằm tìm kiếm lối thoát. Nhưng tiếc rằng mặt đất gần như đã bị bao phủ bởi một màu đỏ chết chóc... em không còn đường để lui nữa rồi.

Trong lúc tuyệt vọng, cứ ngỡ mình sẽ chết ở đây, em bỗng nghe thấy một thanh âm quen thuộc vang vọng khắp không gian.

'Minseok à'

'Minseokie..'

Bỗng một cơn choáng ập đến làm em khẽ rên lên thành tiếng. Sau đó, từng dòng kí ức bị màn sương đen phủ kín dần dần hiện ra rồi chảy vào trong tâm trí, làm em nhớ ra mọi chuyện.

'Minseok ơi..'

Min..hyung?

Là Minhyung sao?

Minseok cắn chặt môi dưới, cố gắng bình tĩnh lại, nhưng em không thể ngăn được những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má.

Sau đó em tự trách bản thân của mình

Khóc cũng chẳng có ích gì cả, mình khóc cái gì chứ? Đã bảo phải mạnh mẽ rồi mà còn đứng đây nước mắt ngắn nước mắt dài... mình tệ hại thật đấy!

Nhưng khi nhìn thấy chất lỏng màu đỏ đang lan đến chỗ mình, em cũng không bình tĩnh nỗi nữa. Em bắt đầu cuống lên, thầm gọi tên anh trong lòng.

Minhyung ơi. Làm sao bây đây?

Em chẳng tìm được đường ra..

Ngay lúc này, một giọng nói khác chợt vang lên trong đầu em.

'Minseok à, nên quay lại thôi'

Cái gì?

'Lần sau gặp cậu tiếp nhé'

Cậu là ai? Là cậu đưa tôi đến đây đúng không?

Em nhắm chặt đôi mắt, thầm hét lên.

'Mau.. hắn.. sắ..' Tiếng nói trong đầu ngày càng nhỏ dần rồi im bặt.

Sau đó, trái tim của em như bị một dòng điện đi xuyên qua, đau đến mức em thở không nổi. Ryu Minseok thở dốc, em ngã xuống nền đất lạnh lẽo rồi dần dần mất đi ý thức.
-

'Tít tít tít'

"Anh Moon, các chỉ số của bệnh nhân trở lại bình thường rồi."

"Ừ.." Moon Hyeonjoon thở thào nhẹ nhõm, y kéo áo lên, lau mồ hôi trên trán sau đó y đứng dậy, nhìn cậu nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn trên giường bệnh.

Hơn mười hai tiếng hôn mê, số lần tim ngừng đập xuất hiện càng lúc càng nhiều nên trong khoảng thời gian này, bọn họ phải thay phiên nhau giám sát.

Như khoảng mười lăm phút trước, rõ ràng chỉ số tim mạch vẫn bình thường nhưng không hiểu vì lí do gì mà nhóc này lên cơn co giật, sau đó tim ngừng đập. Lần này hồi sức tim phổi khó hơn các lần trước rất nhiều, y cứ ngỡ thằng nhóc này sẽ không qua khỏi.

'Tiếp tục thay nhau ra theo dõi nhé.' Y nói với mọi người trong phòng rồi đi ra ngoài.

Khi cánh cửa vừa mở, một bóng người to lớn hơn bỗng xuất hiện làm y giật mình.

Lee Minhyung xách Moon Hyeonjoon như xách gà.

'Sao rồi?'

'Tao cũng không chắc nữa, bây giờ thì khá ổn.' Y chỉnh lại cổ áo bị hắn kéo lệch sang một bên, sau đó nói tiếp: 'Mày báo cho phụ huynh của nó chưa, bệnh tình nặng như vậy cha mẹ nó cần phải biết chứ'

Lee Minhyung dựa vào tường, hai tay vuốt ve màn hình điện thoại. Hắn thở dài một hơi rồi kể hoàn cảnh gia đình của em cho y nghe.

'Vậy chú nó đâu?' Moon Hyeonjoon há hốc mồm hỏi hắn.

'Chịu, tao gọi chục cuộc rồi nhưng không ai nghe máy. Tao cũng nhờ người tìm hiểu rồi, nhà thằng bé kinh doanh đồ điện tử và có lẽ không liên quan đến nhà họ Ji."

'Mày chắc chứ?'

'Người của tao vẫn đang điều tra thêm, có gì tao sẽ báo với mày.'

'Ừ' Y mở cửa phòng làm việc của mình ra, sau đó bước vào. Đợi cả hai cùng ngồi xuống ghế, y mới nói tiếp: "Có cái này tao muốn nói cho mày biết." Y nhìn thằng bạn ngồi đối diện: "Lúc chiều khi thay áo cho thằng nhóc. Điều dưỡng bên tao phát hiện ra một chuyện."

"Nayeon bảo hôm mày đưa nó tới, sau gáy của thằng nhóc hơi đỏ lên nhưng vì hôm đó mày ôm nó từ ngoài vào nên cổ đoán đó là vết hằn rồi không nghĩ nhiều. Nhưng hôm nay nó vẫn còn và sưng to lên, thế là cổ nói với tao."

"Chỗ đó cứng như hạch và phải chụp X quang mới xác rõ đây là gì được chứ tao không dám phỏng đoán, mày thấy sao?"

Lee Minhyung dựa lưng vào ghế, đưa mắt trần nhà được làm bằng gỗ xoan ".. Theo mày thì khi nào em ấy tỉnh." Tuy là người giám hộ tạm thời nhưng chuyện này hắn không quyết định ngay được.

"Tao cũng không chắc, cứ sốt rồi hôn mê như vậy cũng khó đoán, tao..."

"Anh Moon!" Nayeon gõ gõ cánh cửa để thu hút sự chú ý của hai người, "Tình..tình hình của bệnh nhân có vẻ không khả quan lắm..."

"Cái gì?!" Lee Minhyung bật người đứng dậy, vội vã lao sang phòng bệnh bên cạnh, trước khi đi hắn còn không quên xách Moon Hyeonjoon theo.

Trời đã khuya lắm rồi, màn đêm bao phủ mọi thứ trong một màu đen kịt, đêm nay chẳng có nổi một ngôi sao nào, chỉ có vầng trăng khuyết sáng lờ mờ trên bầu trời cao.

Bầu không khí lúc này im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ đang kêu tí tách.

Tiếng bước chân vội vã của bọn họ ma sát vào nền gạch lạnh tạo nên những âm thanh "lạch cạch, lạch cạch"

Cửa phòng được mở tung, tiếng ồn ào của máy móc vang vọng khắp căn phòng, càng khiến bầu không khí thêm ngột ngạt.

Thiếu niên nằm trên giường mở to đôi mắt, hai bàn tay em nắm chặt ga giường đến nỗi nổi gân xanh, từng tiếng thở dốc nặng nề vang lên làm cho đám người đứng trong phòng sốt hết cả ruột.

Trên màn hình máy theo dõi sức khỏe, các chỉ số sinh tồn đang tăng lên một cách đột ngột, khiến tiếng chuông báo động vang lên inh ỏi. Máu từ kim truyền bắt đầu chảy ngược, nhuộm đỏ cả bình dịch. Y tá đứng cạnh vội vàng rút kim truyền ra để ngăn máu tiếp tục chảy vào bình, nhưng không biết máu được bơm thêm từ đâu mà bình truyền dần dần được đổ đầy, khiến nó không chịu được áp lực và nổ tung, nhuộm đỏ một nửa giường bệnh, khuôn mặt em và y tá cũng bị vấy đầy máu, trông rất rợn người. Sau đó, tiếng chuông báo bỗng im bặt, các chỉ số sinh tồn cũng trở về bình thường.

Khi cả đám còn đang ngơ ngác, Lee Minhyung là người phản ứng đầu tiên. Hắn lao đến chỗ em, vội vàng ôm vào lòng, rồi dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn em sau đó nhẹ nhàng giúp em lau sạch vết máu đang dính trên mặt và khẽ gọi:

"Minseok à"

"Minseokie.."

Moon Hyeonjoon cũng nhanh chóng chạy tới, luống cuống kiểm tra tình trạng của em nhưng không tìm ra được điều bất thường. Lần đầu tiên trong đời, y cảm thấy bất lực. Bác sĩ nhưng chẳng biết làm gì khi bệnh nhân nguy kịch. Thà biết nó bị bệnh gì đi, đây...

Y nhìn vết máu tung tóe trên sàn nhà sau đó nhìn đôi mắt vẫn đang trừng lớn của thiếu niên. Hyeonjoon khẽ nuốt một ngụm nước bọt.

"Min..hyung này... hay nó đang, đang trúng tà nhỉ?" Bây giờ đang nửa đêm, thêm chuyện chiếc bình dịch tự nổ tung khiến y không thể nào suy nghĩ bình thường được.

Lee Minhyung ôm chặt em hơn, khàn giọng trả lời.

"Mày nói nhảm gì đấy? Bác sĩ cũng mê tín dị đoan à?"

"..tao.. nhưng mày không thấy..... đm mau, mau đặt nó nằm xuống, ." Thiếu niên bỗng lên cơn co giật khiến y ngừng suy đoán tào lao, y lớn tiếng gọi hồn mấy người đang đứng ngơ ngác ở bên cạnh về, sau đó vội vàng cấp cứu.

Lee Minhyung nhanh chóng tránh ra, nhường chỗ cho y và các hộ tá. Nhìn em bị mọi người che khuất, hắn rướn người lên, muốn xem em rõ hơn nhưng không thể nên hắn đành đứng dựa lưng vào tường, nhìn màn hình máy theo dõi sức khỏe.

Một tiếng 'tít' kéo dài phát ra từ máy theo dõi sức khỏe khiến mọi người cuống cuồng lên.

Moon Hyeonjoon vội vàng bảo hộ tá chuẩn bị thuốc chống co giật. Bây giờ lòng y bắt đầu nóng như lửa đốt, có lẽ cũng nóng xêm xêm thằng bạn của mình luôn rồi.

Lúc điều dưỡng chuẩn bị tiêm thuốc, tiếng 'tít, tít, tít' phát ra càng nhanh và càng lớn hơn.

"Anh Moon! Nhịp tim đang giảm!" một giọng nói đầy lo lắng vang lên từ phía máy theo dõi.

Y lập tức quay lại, nhìn vào màn hình máy. Các chỉ số đang chuyển sang màu đỏ, báo hiệu tình trạng khẩn cấp.

"Mau chuẩn bị máy sốc điện." Y căng thẳng ra lệnh cho y tá đứng bên cạnh sau đó bảo Nayeon cho em thở máy oxy.

"Nhịp tim giảm mạnh, còn 30!"

"Nayeon, tiêm thuốc chống co giật!" Có lẽ vì đang trong cơn co giật nên nhịp tim giảm, y nghĩ thầm.

"Vâng!"

Kim tiêm nhanh chóng cắm vào tĩnh mạch, truyền chất lỏng vào cơ thể, cả phòng bệnh như nín thở, chờ đợi phản ứng từ cơ thể bệnh nhân.

Phản ứng co giật đã hết nhưng nhịp tim vẫn tiếp tục giảm, tiếng 'tít, tít, tít' vang lên liên tục. Một đường thẳng xuất hiện trên màn hình.

"Nhịp tim ngừng đập!"

"Chuẩn bị sốc điện!" Moon Hyeonjoon lớn giọng ra lệnh. Y cầm máy sốc điện từ y tá, nhanh chóng áp lên ngực em. Một luồng điện mạnh truyền qua làm cả cơ thể em bị giật lên một cái.

Tiếng 'tít, tít, tít' vang lên càng ngày càng chói tai, y sốc điện đến lần thứ tư nhưng vẫn không thể khiến cái máy nó im được.

Bầu không khí trong phòng bắt đầu trở nên ngột ngạt và nặng nề.

Lee Minhyung bên này cũng chú ý đến tình trạng của em, khi thấy tiếng âm thanh càng ngày càng lớn, hắn nóng lòng đẩy mọi người ra, chạy đến bên giường bệnh và nhìn Moon Hyeonjoon đang thực hiện quá trình ép tim cho em đang ngủ say trên giường.

Khoảng năm phút sau, cái lắc đầu của thằng bạn thân khiến tim hắn như muốn ngừng đập. Hắn xông đến muốn thế chỗ của y nhưng bị cản lại, Hyeonjoon bảo rằng đừng dày vò em ấy nữa.

Lee Minhyung như cái xác không hồn, hắn ngồi xuống mép giường, hai tay run rẩy nắm chặt tay em, khẽ thì thầm:

"Minseok ơi.. Minhyung còn nhiều lời chưa nói với em mà.."

Lee Minhyung nâng em dậy rồi ôm em vào lòng. Đầu hắn dựa vào hõm cổ của người mình thương, sau đó khẽ ít sâu một hơi.

Bỗng một mùi quả ngọt thoang thoảng lướt qua chóp mũi của hắn. Mùi này hắn từng ngửi thấy ở đâu rồi.. hình như vào lần đầu tiên gặp em. Trong những lần gặp tiếp theo, hắn cũng không ngửi thấy mùi hương này nữa, hắn nghĩ có lẽ em đổi sữa tắm hoặc nước xả vải thôi. Nhưng bây giờ nó lại xuất hiện, điều đáng nói là mùi hương quả ngọt ngày càng nồng và tỏa ra từ phía sau gáy của em.

Minhyung ngồi thẳng dậy, định gọi Moon Hyeonjoon đến kiểm tra thì tiếng 'tít, tít, tít' bỗng im bặt, mọi người trong phòng đồng loạt nhìn về màn hình máy theo dõi, bọn họ đều bất ngờ vì các chỉ số sinh tồn đã ở mức bình thường và nhịp tim của bệnh nhân cũng đập lại.

Sau đó, Lee Minhyung cảm nhận người trong lòng cựa quậy, hắn vội buông em ra.

Vì đã ngủ quá lâu nên mắt em hơi mờ, cần vài giây để thích ứng. Sau khi lấy lại được tầm nhìn, em phát hiện mình được Minhyung ôm, xung quanh còn có hai ba anh chị áo trắng đứng nhìn chằm chằm nữa.

Em vội ngồi dậy, thoát khỏi cái ôm của Minhyung. Do ngồi dậy đột ngột nên em bị choáng, sau đó những kí ức vừa mới xảy ra trong mơ bỗng ùa về. Em hít sâu một hơi, bày ra một khuôn mặt bình tĩnh rồi hỏi mọi người.

"Có chuyện gì thế ạ?"

Thấy em bình thường trở lại, hắn vừa mừng vừa sợ. Lee Minhyung nắm chặt tay em, sau đó kể lại chuyện hồi trưa em bị ngất như thế nào, bác sĩ đã cấp cứu cho em ra sao, ngoài ra còn nói chuyện sau gáy em bị sưng, hỏi em có muốn chụp X quang kiểm tra hay không.

Ryu Minseok im lặng nghe hắn nói, sự quan tâm của hắn và mọi người em đều biết rõ vì ánh mắt của bọn họ giống hệt hai anh trai mỗi khi nhìn em.

Con người ai cũng có bí mật và bí mật của em sắp bị lộ rồi. Nếu chụp X quang thì sự thật chắc chắn sẽ bị phơi bày thôi vì làm gì có người bình thường nào lại có một tuyến thể ở sau gáy.... có lẽ em không nên ở lại đây nữa.

Biết Minhyung yêu em nhưng em vẫn chưa thể tin hắn một trăm phần trăm được ...

Minseok cúi đầu im lặng, sau vài phút đắn đo, em ngước mặt lên nhìn Minhyung.

"Em có thể nói chuyện riêng với anh không?"

Lee Minhyung vuốt ve đôi tay nhỏ xinh trong tay mình, khẽ ừ một tiếng, sau đó hắn bảo bạn và mọi người ra ngoài một lúc.

Đợi cửa phòng được đóng kín. Minseok cắn cắn môi dưới rồi nói: "Em, em muốn về nhà. Minhyung đưa em về được không?"

Lee Minhyung nhíu mày, không hiểu vì sao em lại nói như vậy. Hắn nhìn chiếc áo dính máu của em, lắc đầu từ chối: "Không được!"

"Tại sao ạ? Không phải anh luôn chiều em ư?" Minseok chuẩn bị lấy nước mắt ra dọa hắn.

"Hồi trước anh bảo rồi, nếu em ốm nặng hơn mọi chuyện phải nghe lời anh!" Biết rõ ý đồ của em, hắn bắt đầu nghiêm giọng

"Anh, anh.. không thương em nữa chứ gì!" Em rụt tay về, không cho hắn nắm nữa.

Bây giờ em khóc thật đấy, không phải dọa anh nữa đâu!

Hai mắt em rưng rưng. "Em muốn về nhà cơ."

Lee Minhyung thở dài: "Anh không đồng ý!" Hắn vừa dứt lời, em đã cắn chặt môi dưới, nước mắt khẽ lăn dài trên gò má. Em chẳng nức nở như mọi khi, em chỉ mở to mắt nhìn hắn rồi im lặng khóc.

Tim hắn như bị ai đó đâm mấy nhát, hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng lau nước mắt cho em, cũng không nghiêm giọng nữa.

"Đừng cắn môi, đau đấy."

"Minseok không chịu chữa bệnh đàng hoàng, nếu em có mệnh hệ gì thì nửa đời còn lại Minhyung sống với ai đây?"

Minseok sững người, em không ngờ sẽ có một ngày mình được nghe những lời như vậy. Nhìn lướt qua ánh mắt của người nọ, cảm nhận được hắn đang nói thật.

Hắn muốn sống cùng em cả đời.

Minseok ngồi nhổm dậy, lần đầu tiên em chủ động ôm lấy hắn. Cái ôm bất ngờ này khiến Lee Minhyung khựng lại, sau khi bị đơ ra vài giây, hắn vòng hai tay qua eo và lưng em sau đó ôm em thật chặt.

Mũi hắn dí sát vào hõm cổ của em, để hương quả ngọt nồng nặc tiến vào mũi. Vị quả ngọt tuy nồng nhưng không ngấy, giống như mỗi lần em khóc, hắn không hề chán ghét mà luôn muốn ôm hôn, che chở vậy.

Minseok nằm trong lòng hắn, mặt em dán sát vào lồng ngực của đối phương, sau đó khẽ khóc nấc lên.

Lee Minhyung vỗ vỗ lưng em, thì thầm vào tai người trong lòng.

"Không sao, không sao.. Minseok ấm ức chuyện gì thế, kể cho anh nghe được không?"

"..ừ..ừmm." Em kiềm chế cơn nấc lên của mình, sụt sịt trả lời: "Min..huyng hứa sẽ không kể cho ai nhé."

"Ừ, anh hứa."

"Cũng không được phản bội em."

"Ừ, anh thề, được chứ."

"Vậy anh mau thề đi!." Ryu Minseok buông hắn ra, sau đó nhìn chằm chằm vào mắt hắn.

Lee Minhyung nhìn em nghiêm tíc như vậy, hắn cũng căng thẳng theo.
Hắn hắng giọng,

"Lee Minhyung này xin thề với chúa.

Cả đời này chỉ thương một mình Ryu Minseok.

Tuyệt đối trung thành với một mình Ryu Minseok.

Chỉ cần Minseok chịu về với anh thì tiền tài, danh vọng của anh đều cho em hết."

Hắn cầm lấy tay em sau đó nói tiếp: "Anh không giỏi nói những lời ngọt ngào, cũng không biết cách bày tỏ tình cảm với người mình thương, nhưng anh hy vọng những lời anh nói, những hành động anh làm có thể khiến em yên tâm và tin tưởng dựa vào."

"Minseok cứ nói ra nhé, anh ở đây rồi."

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro