5. Sao lại khóc rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần cuối cùng hai người gặp nhau là khoảng một tuần trước, sau bữa sáng hôm ấy em không còn thấy hắn nữa, cứ ngỡ mối quan hệ này chỉ ngắn ngủi như vậy thôi nhưng ai mà ngờ hôm nay còn có thể gặp lại.

Ryu Minseok né tránh tầm mắt của hắn, ở góc độ mà hắn không nhìn thấy, em khẽ cắn môi, dấu nhẹm cơn đau vào một góc. Tuyến thể càng ngày càng sưng lên trong khi toa thuốc hắn mua chỉ có thể hạ sốt tạm thời chứ cũng không giúp ích được gì nhiều. Khi uống hết, em có ra ngoài hỏi dược sĩ, sau mấy lần tăng lên những liều nặng hơn thì họ không dám bán cho em nữa, thay vào đó họ khuyên em tới bệnh viện gặp bác sĩ, nhưng em nào dám đi.

Trong thời đại tinh tế, mặc dù khoa học kỹ thuật phát triển về mọi mặt nhưng hệ lụy của ô nhiễm môi trường vẫn để lại những mặt tối cho nhân loại, đặc biệt là vấn đề sức khỏe. Chúng không chỉ làm thay đổi gen của thực vật mà còn làm cho các tế bào trong cơ thể con người bị đứt gãy, gây nên hàng loạt các căn bệnh di truyền khó chữa.

Thêm vào đó, các cuộc xâm lăng của những chủng tộc khác còn khiến quá trình nghiên cứu cách chữa bệnh bị trì trệ do bom đạn đã phá hủy kha khá các cơ sở hạ tầng và dữ liệu nghiên cứu quan trọng, một phần nữa là do trong khoảng thời gian đó, chính phủ thường ưu tiên các hoạt động nghiên cứu liên quan đến vấn đề quốc phòng an ninh hơn là nghiên y học dẫn đến một số căn bệnh đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có cách chữa trị dứt điểm, đồng nghĩa với việc có tiền cũng không thể chữa được.

Những người mắc những căn bệnh khó chữa thường được cách ly và theo dõi đặc biệt, mỗi bệnh nhân được phát một chiếc 'vòng giám sát' được đeo trên cổ tay phải để theo dõi tình trạng sức khỏe, cũng như giúp người đeo tự động gọi đến đội cứu hộ hoặc người thân mỗi khi có trường hợp khẩn cấp. Ngoài ra họ không thể nào sống khi thiếu thuốc, một thứ để cầm hơi giúp họ có thể tồn tại như một người bình thường.

Và em cũng thế.

Ryu Minseok không giống với những Omega cùng trang lứa, trong khi họ được vui vẻ chạy nhảy khắp nơi thì từ nhỏ đến lớn, nơi mà em lui tới nhiều nhất không phải là trường học mà là bệnh viện, vì em cũng nằm trong số những người không may mắn kia, bệnh của em cũng phức tạp không kém.

Em mắc hội chứng thiếu hụt Pheromone nghiêm trọng dẫn đến việc tuyến thể không thể sản xuất ra mùi hương đặc trưng như những Omega khác, điều này khiến mỗi tháng cơ thể của em sẽ nóng lên như lửa đốt, xuất hiện các triệu chứng như hoa mắt chóng mặt, hoang tưởng và luôn có suy nghĩ muốn tự sát.

Để điều trị căn bệnh này, các nhà khoa học đã tìm ra một giải pháp đó là tiêm Pheromone nhân tạo vào cơ thể trước kì phát tình cho người bệnh là Alpha, Omega và đầu tháng cho Beta. Nhưng cách chữa này mang đến nhiều tác dụng phụ cho người bệnh và người ta gọi chúng là hội chứng dị ứng pheronmone tặng kèm. Giai đoạn đầu thường là dị ứng nhẹ như phát ban, buồn nôn, khó thở; giai đoạn hai là khi cơ thể đã lờn thuốc, người bệnh sẽ xuất hiện những vấn đề tâm lý như mất ngủ, rối loạn lo âu, trầm cảm; hoặc ngất do tim đột ngột ngừng đập.

Thật không may khi em đã đến giai đoạn dị ứng nặng nhất mất rồi, không có thuốc, không có pheronmone là không thở nổi. Tuy ở đây người ta có bán thuốc chống trầm cảm, thuốc giảm đau nhưng uống xong chỉ đỡ một chút thôi chứ không thể nào làm em hết đau được.

Có lẽ chẳng ai biết được mỗi khi đêm về cũng là lúc em suy nghĩ nhiều nhất đâu, có những khi nước mắt em rơi lúc nào em cũng chẳng hay nữa, nhiều lần em tự hứa với bản thân là phải thật mạnh mẽ bước tiếp nhưng tại sao tương lai lại tối tăm như vậy? Chùm sáng hạnh phúc ở phương trời nào rồi? Tại sao em tìm mãi chẳng thấy? Em cứ chạy mãi trên con đường dài vô tận, trong cái lúc em tuyệt vọng nhất thì một bàn tay ấm áp khẽ vuốt ve gò má làm em bừng tỉnh, rồi một chất giọng trầm ấm vang lên kéo em về hiện thực:

"Sao lại khóc rồi?"

Ryu Minseok ngước mặt lên nhìn người đối diện, hai hàng nước mắt của em lăn dài trên gò má, thấm ướt từng đốt ngón tay của người nọ. Từng giọt nước mắt như những mũi tên đâm xuyên vào tim khiến hắn đau nhói. Hắn đặt bịch đồ đang cầm trên tay còn lại xuống đất, sau đó luống cuống dùng hai tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho em, sau đó dịu giọng hỏi tiếp:

"Em đau ở đâu à?"

Minseok lắc đầu.

"Thế sao lại khóc?"

"Tôi, à, không, không có gì đâu"

Thấy hắn im lặng nhìn mình, chẳng hiểu sao lòng em hơi nôn nao. Hai tay em xoa nhẹ đôi mắt, đồng thời hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, sau đó em hỏi người trước mặt: "Sao Minhyung lại ở đây thế?"

"Hửm, à à hôm nay lớp tôi có một bạn học sinh nghỉ học không phép nên tôi đến đây để hỏi tại sao em ấy lại không chịu đi học."

"Học..sinh? Nhưng, nhưng mà liên quan gì đến tôi chứ?"

Lee Minhyung nhìn hàng mi cong cong vẫn còn ướt của em, lòng hắn bỗng dịu lại sau đó khẽ xoa quả tóc xù của cún nhỏ: " Ừ, có liên quan chứ, em ấy tên là Ryu Minseok, là đứa nhóc hàng xóm hay khóc nhè của tôi."

"Anh nói gì cơ?!" Minseok giật mình lùi lại một bước.

Thấy phản ứng đáng yêu của em, hắn phì cười: "Được rồi, để anh đây giới thiệu lại lần nữa nhé. Anh là Lee Minhyung, là hàng xóm kiêm luôn chức giáo viên chủ nhiệm của em, nghe rõ chưa nào?!"

Em ngớ người ra một lúc rồi nhanh chóng lục tung hết tất cả những ký ức của nguyên chủ ra, sau đó xem lại thêm một lần nữa. Sau khi chịu một trận choáng váng nhẹ, cuối cùng em cũng tìm thấy trong một góc nhỏ cũ kĩ phủ đầy bụi, em có thêm một thân phận khác đó là học sinh trung học đang trong thời kỳ nổi loạn. Hèn gì trong suốt mấy ngày qua, lúc cơn đau ở tuyến thể đỡ hơn, mỗi lần em tìm kiếm thông tin của nguyên chủ thì như mò kim đáy biển bởi cậu ta chặn, xóa hết mail, tin nhắn của trường rồi, kể cả phương thức liên lạc với người giám hộ nữa, sau đó cậu ta nhét hết những kí ức vào đây rồi niêm phong lại, làm em cứ ngỡ cậu ta là một nhóc nhiều tiền, vì không ai quản nên đâm ra nghiện game.

Khi em cố tìm hiểu nguyên nhân cậu ấy làm như vậy thì một cơn đau đầu ập đến khiến em muốn ngã khuỵ. Em cố gắng khuơ tay tìm thành cửa để bám vào nhằm giữ thăng bằng nhưng cơn hoa mắt chóng mặt làm em nhìn không rõ cảnh vật phía trước. Lúc em đang hoảng loạn, một bàn tay to lớn nắm lấy tay em, bàn tay còn lại thì nhẹ nhàng nhấc chân em lên, sau một vài động tác nhỏ, người nọ đã ôm gọn em vào lòng rồi đưa em vào nhà, đặt em nằm trên ghế sô pha ở phòng khách.

Trong cơn choáng váng, em thấy người nọ ngồi xuống cạnh em, bàn tay to lớn nhẹ nhàng áp lên trán, lên má, sau rút điện thoại, bấm một dãy số rồi gọi. Em nghe câu được câu mất, đại loại là hắn đang gọi cấp cứu.

Ryu Minseok hốt hoảng, em khuơ tay nắm lấy vạt áo của hắn, dùng sức kéo mạnh. Động tác bất ngờ của em làm người nọ ngừng nói chuyện với đầu dây bên kia.

Ryu Minseok bây giờ chẳng quan tâm cái gì nữa, em vừa nức nở vừa cầu xin:

"Đừng.. đừng gọi!"

"Làm ơn, làm ơn đừng gọi bệnh viện, tôi, tôi xin anh đấy!!"

"Đừng gọi mà!!!"

Thấy em càng khóc càng lớn, hắn không nghĩ ngợi mà tắt luôn điện thoại rồi cuống quýt vỗ về em:

"Không gọi nữa, Minseok không thích thì không gọi nữa."

"Minseok đừng khóc nữa nhé"

"Minseok nhìn này, cuộc gọi bị cúp rồi."

"Thật, thật sao?" Em thút thít hỏi nhỏ.

"Đương nhiên là thật."

Hắn thở dài rồi nói tiếp. "Em đau đầu à? Đau lâu chưa, hình như sốt cao hơn trước thì phải. Hay là anh gọi bác sĩ tư tới nhé?"

"Đã, đã nói là, là không muốn gọi người tới nữa mà." Em cúi đầu, hai vai khẽ run lên theo tiếng thút thít. Lee Minhyung thấy em như thế lòng hắn cũng hoảng theo. Hắn khẽ vuốt mái tóc em, rồi thủ thỉ : "Được rồi, anh sẽ không gọi ai tới nữa nhưng nếu em bệnh nặng hơn thì anh sẽ không chiều em nữa đâu, lúc đó em phải nghe lời anh rõ chưa?"

Thấy mặt mũi em tèm nhem như con mèo nhỏ, hắn phì cười rồi khẽ hắng giọng : "Vì anh là thầy của em, học sinh phải nghe lời thầy cô, ba mẹ. Nhớ chưa nào?"

Nhìn em gật đầu đồng ý, hắn cũng yên lòng hơn phần nào. "Được rồi, gọi một tiếng 'thầy' anh nghe thử đi!"

"..." Minseok ngoảnh mặt sang chỗ khác, em đang giả điếc.

"Dù gì lên lớp em cũng phải gọi mà?"

"Lên, lên lớp rồi tính" Em trả lời.

Thấy em nhíu mày, khẽ rên lên vì đau. Hắn cũng không trêu em nữa mà hỏi.

"Thấy đỡ hơn chưa, anh giặt khăn cho em lau mặt nhé?"

"Tôi.., em tự làm được. Em, em đỡ nhiều rồi" Được rồi, hắn là giáo viên chủ nhiệm của em đồng nghĩa với việc lớn hơn em khá nhiều tuổi nên đổi xưng hô chắc cũng hợp lý nhỉ?

"Ừm, vậy Minseok đi rửa mặt đi nhé, có gì thì gọi anh ngay."

"Vâng."

Nhìn bóng lưng em cách mình ngày càng xa, hắn thở dài rồi nằm dựa lưng vào ghế. Sau vài phút chờ đợi, hắn nghe thấy tiếng dép lạch bà lạch bạch cách mình càng ngày càng gần. Minhyung mở mắt, nhìn em cún đang ngồi đối diện mình. Tóc em đã được chải ngay ngắn gọn gàng hơn, đôi mắt cũng bớt đỏ đi một chút nhưng gò má đỏ ửng đang nói lên một điều em đang sốt rất cao.

Minhyung bắt đầu cảm thấy khó chịu trong lòng, bây giờ hắn rất muốn chửi thề một câu con bà nó rồi lôi em đi bệnh viện luôn nhưng lại sợ em lấy nước mắt ra uy hiếp hắn.

Lee Minhyung thầm thở dài: "Anh có mua đồ ăn cho em đấy, mà anh lỡ mua đồ ăn không hợp cho người ốm mất rồi nên anh nấu cái khác cho em ăn nhé!"

"Vậy, vậy thì phiền anh quá rồi."

"Có gì mà phiền chứ, giáo viên chăm sóc cho học sinh là chuyện đương nhiên." Hắn đứng dậy, nghiêm giọng. "Đợi thầy một chút rồi thầy quay lại, nhất trí không?"

"Dạ.." Tự nhiên hắn đổi tông giọng làm em cuống lên, sau đó cứ như vậy mà bị buộc đồng ý.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro