6. Không ai quản em thì anh quản.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyung trở về nhà, đặt túi đồ ăn lên bàn sau đó xuống bếp vo gạo nấu cơm. Lúc đầu hắn định nấu cháo nhưng nghĩ lại thì thấy ăn cơm có vẻ no lâu hơn.

Đầu tiên là rửa sạch thịt bò, sau đó cắt thành từng miếng nhỏ vừa ăn rồi ướp chúng với các loại gia vị trong vòng mười lăm phút. Tiếp theo là rửa nấm, gọt vỏ cà rốt rồi cắt thành từng khúc. Khi thịt bò ngấm gia vị, hắn phi thơm hành tỏi vừa băm nguyễn, cho thịt vào đảo đều, rồi bỏ nấm hương, cà rốt vào đảo chung. Cuối cùng, hắn cho vào nồi một lượng nước vừa đủ, đậy nắp lại và vặn lửa nhỏ hầm trong 30 phút.

Ngoài ra, hắn còn nấu riêng cho em một nồi canh rong biển thịt bằm nữa. Hồi còn bé, mỗi lần bị ốm, hắn thường ăn món này.

Trong quá trình đợi bò mềm, hắn cầm điện thoại gọi đến một dãy số.

Sau vài giây, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói khàn khàn ngái ngủ.

'Alo?'

'Mặt trời sắp lặn rồi mà mày vẫn còn ngủ hả?'

'Ai vậ... ủa, Lee Minhyung? Hôm nay là tận thế hay sao mà mày gọi cho tao thế?'

'Tao đang cọc, đừng có mà chọc tao!'

'Chậc, gắt thế. Ba mày lại nhét mày vào chỗ nào nữa à?'

'Không, tao từ mặt ông ta rồi!'

'What?!!! Mày từ mặt khi nào mà tao không biết vậy?'

'Tại sao tao phải nói cho mày biết? Mày thích tao hả?' Hắn hừ nhẹ.

'Phắc! Tao không có hứng thú với mày!!!!!' Sau khi gào xong, đầu bên kia vang lên tiếng sột soạt của quần áo cùng với tiếng ngáp dài: 'Thế giờ mày đang ở đâu?'

'Ở Trái Đất.'

'... mẹ, tao cũng thế'

'Giờ tao có chuyện muốn hỏi.'

'Ừ?'

'Chuyện liên quan đến chuyên môn của mày nên nghe kỹ nhé. Nếu một người mà bị sốt mãi không khỏi thì theo mày đây là bệnh gì?'

'Hửm?' Khi nghe đến vấn đề chuyên môn, giọng của thiếu niên trở nên nghiêm túc hơn.

'Bị sốt như thế nào?'

'Khoảng năm ngày trước đã bắt đầu sốt rồi, cũng uống thuốc hạ sốt nhưng hôm nay có vẻ như vẫn bị lại, mà tao cảm thấy hôm nay sốt nặng hơn trước rất nhiều.'

'Ai thế? Tại sao lại không đưa đi bệnh viện? Em yêu nào của mày à?'

'...Không. Mày nghĩ cái quái gì thế. Là học sinh của tao. Thằng bé không chịu đi bệnh viện. Mà hồ sơ học sinh có số điện thoại của người giám hộ nhưng tao gọi mãi chẳng ai bắt máy.'

'Mày bị ngơ à? Không đi thì mày bắt nó đi chứ? Lỡ sốt hỏng đầu luôn thì sao?'

'Tao đã nói là thằng bé không chịu đi rồi!!'

'Được rồi, được rồi đừng nóng, để tao xem.... bệnh gì thì chưa thể xác định được, phải lấy máu xét nghiệm mới biết. Có lẽ là nhiễm virus, mày cứ theo dõi tiếp xem sao, nếu thằng bé rơi vào hôn mê hoặc bệnh tình chuyển biến nặng hơn thì gọi ngay cho tao. Đừng có mà chiều nó như thế, mạng người không đùa được đâu. Nhớ cho thằng bé uống nhiều nước, mặc đồ thoải mái, thuốc hạ sốt thì đừng dùng quá nhiều, không tốt cho gan đâu.'

'Ừ, tao biết rồi. Còn gì nữa không?'

'Ờ, hình như hết rồi đấy!'

'Ừm, vậy tao cúp đây'

'Ơ từ từ ..tao.. tút tút tút..'

Lee Minhyung đặt điện thoại lên bàn, tựa lưng vào ghế. Sau khi ngồi suy tư một lúc, hắn đứng dậy kiểm tra nồi thịt hầm. Thấy thịt đã mềm, hắn tắt bếp, múc thịt ra tô và đặt lên bàn ăn đồng thời soạn sẵn chén bát, múc canh rong biển ra một chiếc tô nhỏ, đem nồi cơm điện ra để bên cạnh mâm cơm rồi sang gọi em.

-

'cốc, cốc, cốc'

Tiếng gõ cửa làm em giật mình xoay người lại nhìn. Lee Minhyung khoanh tay đứng dựa vào thành cửa, nhìn chú cún đang ngồi ôm điện thoại trên chiếc ghế sô pha.

"Đến giờ ăn cơm rồi" Hắn đi đến chỗ em ngồi. "Minseok đã đỡ hơn chưa?"

"Dạ, dạ rồi"

"Ừm, vậy anh dìu em qua nhé?"

"Không, không cần đâu em tự đi được ạ." Em giấu điện thoại ra sau lưng rồi đứng dậy, chân trước chân sau lao ra khỏi phòng.

Hắn phì cười nhìn em, vừa đi vừa nói vọng ra. "Đang mệt đấy, đừng có chạy."

"Biết rồi." Ryu Minseok nghe lời đi chậm lại rồi đợi hắn ngoài cửa, sau khi hắn bước ra, em với lấy tay nắm cửa, kéo lại và khóa kín rồi theo hắn sang căn hộ đối diện.

Căn hộ hắn ở rộng hơn nhà của nguyên chủ rất nhiều, em nhìn sơ qua một lượt sau đó cùng hắn đi xuống bếp. Thấy em tò mò nhìn tới nhìn lui, hắn cười bảo.

"Đây là nhà của chú anh - Lee Sanghyeok, hồi lần đầu gặp nhau anh có nhắc đến rồi, chắc em còn nhớ nhỉ? Vì có một vài chuyện xảy ra nên anh chuyển đến đây ở nhờ một thời gian, khi nào mua được nhà, anh sẽ chuyển đi."

Hắn chống cằm nhìn cậu bé đang ngồi đối diện mình. "Lúc đó chắc sẽ nhớ nhóc mít ướt lắm đây."

"Còn Minseok thì sao? Sẽ nhớ anh đây chứ?"

"Em, em không biết" Lòng em bây giờ rất loạn, có một chút hụt hẫng nữa. Em nhìn người nọ. "Anh là thầy của em mà, hôm nào mà chẳng gặp."

"Mắc gì phải.." nhớ chứ?

"Ừ nhỉ." Thấy không trêu được em, hắn bèn chuyển chủ đề. "Thôi ăn cơm, đồ ăn nguội hết rồi."

"Hôm nay anh nấu bò hầm nấm với canh rong biển đó, em nếm thử xem tay nghề của anh đi"

"Anh tự nấu hết ạ?"

"Đương nhiên!!" Hắn xới một chén cơm thật đầy rồi đưa cho em. "Ăn nhiều cho mau khỏe nhé."

Ryu Minseok đưa hai tay lên nhận lấy chén cơm, sau đó và từng hạt cơm vào miệng. Cơm trắng sau khi nhai có vị ngọt bùi, ăn kèm với bò hầm thật sự rất đưa cơm. Bò được hầm mềm hòa quyện cùng nước sốt sánh đặc từ cà rốt và nấm hương tạo nên một hương vị rất khó quên. Canh rong biển với vị ngọt thanh như dòng suối mát lành nhẹ nhàng xua tan đi cơn nóng, khiến lòng em bỗng chốc dịu lại.

Thấy em ăn ngon như thế người đối diện cũng không nỡ làm phiền, Lee Minhyung cũng cầm đũa lên im lặng đánh chén.

Sau khi em ăn xong, hắn mới gặng hỏi.

"Minseok thường ngày hay ăn gì thế"

"Em đặt đồ ăn ngoài ạ."

"Hửm? Em sống một mình nhỉ, ba mẹ em đâu rồi?"

"...Vâng. Em, em..." Ryu Minseok cúi đầu. Theo những gì mà em vừa nhớ ra thì ba mẹ nguyên chủ đã qua đời từ lâu, họ để lại cho cậu một khối tài sản khổng lồ đủ để cậu sống cả đời, nguyên chủ luôn là một đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện nhưng sau vài năm kể từ khi trở thành một đứa không cha, không mẹ, tính tình của cậu bỗng thay đổi. Từ con ngoan trò giỏi rớt xuống vũng lầy, cúp học, đánh nhau, chuyện xấu gì cũng có mặt của cậu. Bây giờ thầy giáo còn đến tận nhà nữa, em cũng không biết mình nên trả lời như thế nào. Thấy hắn không dùng ánh mắt nghiêm khắc nhìn mình như những giáo viên mà mình biết, em khẽ hít sâu một hơi rồi trả lời: "Ba, ba mẹ em qua đời rồi ạ."

Hắn khựng lại: "Vậy người giám hộ của em đâu?"

"Em không biết nữa ạ."

Minhyung thở dài, hắn day trán rồi hỏi tiếp. "Thế em có số điện thoại của người thân nào khác không?"

"Không...không ạ.''

"Em kiểm tra trong danh bạ chưa?"

"Dạ rồi..." Thật ra là do nguyên chủ xóa hết rồi, giờ danh bạ trống trơn, tin nhắn thì toàn tin rác.

"Em sống một mình lâu chưa?"

"Lâu rồi ạ."

"Vậy..." Lee Minhyung bất lực, lần đầu tiên hắn cảm thấy cuộc đời của mình còn tốt đẹp chán.

Trong khi các bạn cùng trang lứa bận bịu cắp sắch đến trường, được sống trong vòng tay của người thân thì em hàng xóm của hắn lúc nào cũng lủi thủi một mình, không ai quan tâm hết.

Lúc đầu vào nhà em, hắn đã biết em sống một mình rồi, khi nhìn gương mặt non nớt của em, hắn cứ nghĩ em đang là sinh viên của một trường đại học nào đó gần đây thôi chứ ai mà ngờ được em mới 16 tuổi đâu. Hồi sáng hắn còn nghĩ thầm ba mẹ nhóc này quả thật rất chịu chơi, chưa gì đã để con cái ở một mình rồi, còn gọi điện không chịu bắt máy nữa chứ.

Hóa ra sự thật không giống như hắn nghĩ.

Không ai quản em nên em ấy mới lầm đường lạc lối, đau cũng không dám đi bệnh viện. Nhiều khi ăn uống không đàng hoàng nữa. Nhìn em nhỏ ngồi đang ngoan ngoãn phía trước. Hắn thở dài: "Minseok có biết nấu ăn không?"

"Không ạ, em thường đặt đồ ăn bên ngoài."

"Thường? Vậy lúc không đặt là em nhịn à" Giọng hắn trầm xuống.

"V..vâng.. ừm.. sáng em dậy muộn nên không muốn ăn.. lắm.." Em trộm liếc hắn.

"Ừ, vậy ai cung cấp tiền sinh hoạt phí cho em thế?"

"Em tự cung.. à là do ba mẹ có để lại rất nhiều tiền cho em ạ"

"Rất nhiều?" Hắn chống cằm, tò mò nhìn em.

"Vâng, đủ để em sống cả đời luôn."

"Ồ, vậy đây là lý do em không ham học, hửm?"

"... Không phải, hôm nay là do em em quên... từ nay..từ.."

"Này này đừng khóc, anh không dọa em nữa. Buổi học hôm nay là nháp nhé." Thấy hai mắt em bắt đầu rưng rưng, hắn cũng sợ theo luôn. "Hôm nay em ốm, thầy làm chứng cho em, chịu không nào?"

Thấy em gật đầu đồng thời cũng thu nước mắt vào, hắn thở phào một hơi. "Từ hôm nay anh sẽ chở em đi học, một ngày ba bữa của em... anh bao hết."

Thấy em có ý định từ chối, hắn cướp lời nói trước. "Anh đây cũng có tiền, tiền đủ nuôi em sống cả đời luôn."

Đồng thời hắn cũng nói thầm.

Không ai quản em thì anh quản.

"Chỉ cần em cố gắng học tập chăm chỉ... không kéo thi đua của lớp xuống, không đánh nhau, cúp học là được, có đồng ý không?"

"..vâng." Ryu Minseok cúi đầu, lí nhí đáp, em cố nuốt ngược những giọt nước mắt lại, ngăn không cho nó rơi xuống.

Lần đầu tiên khi rời xa vòng tay các anh, em không bị kì thị hay xa lánh, không phải nhận những lời trách móc, mắng nhiếc của người khác.

Lần đầu tiên trong đời, em cảm nhận được sự ấm áp đến từ một người xa lạ.

Người ấm áp như ánh nắng ban mai, lúc nào cũng ở bên em mỗi khi em tuyệt vọng nhất, khi em bên người, chẳng hiểu sao lòng em bình yên đến lạ.

Bất giác em nhớ tới khoảnh khắc em được ôm lên, khi đó em nằm gọn trong một lồng ngực săn chắc. Bỗng nhiên có một mùi hương nhẹ nhàng va vào chóp mũi làm em dễ thở hơn một chút. Mùi hương không gay gắt, mạnh mẽ như pheromone của Alpha hay có vị đắng chát như pheromone nhân tạo. Chúng chẳng có mùi vị gì cụ thể cả nhưng lại khiến em bớt đau hơn rất nhiều, cứ như thuốc vậy.

"Minseok"

"Minseokie?"

"Dạ?" Em giật mình, ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"Em nghĩ gì mà đăm chiêu thế?" Hắn nhìn đôi mắt phiếm hồng của em.

Sao lại khóc nữa rồi nhỉ?

Có lẽ tí nữa hắn nên liên hệ với cô chủ nhiệm cũ để biết rõ tình hình của em hơn, hắn cảm thấy em đang có chuyện giấu hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro