Chap 5 : Hoa Anh Đào ( 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là định mệnh của nhau thì đừng nên bỏ lỡ

_________

Tuy rằng bốn người họ đã biết nhau từ rất lâu , nhưng đây là lần đầu tiên mà họ được đi chơi chung với nhau . Chắc có lẽ cuộc hẹn này của minhyung sẽ tạo sự gắn kết cho họ bằng một thứ gì đó chăng?

Quay trở về với thực tại . Đúng như là tên gọi "lễ hội hoa anh đào" hai bên đường đi vào đều được lấp đầy bởi những bông hoa  , tạo cho người ta cảm giác yên bình lạ thường . Lễ hội mà họ đi là ở tại Yeouido gần bờ sông Hàn

Mọi người đang ngắm hoa thì minseok cất tiếng lên , giọng điệu của cậu trông rất háo hức và vui vẻ "công nhận hoa đẹp thật đấy" "tớ muốn chụp một tấm hình với những cây hoa anh đào"

Minhyung quay qua muốn ngỏ ý chụp hình giùm cậu thì wooje xen vào " Để em chụp cho anh nhé , tài năng chụp hình của em hơi bị thượng thừa đó"

Hyeonjun quay qua nhìn minhyung thì thấy cậu đang liếc wooje bằng một nửa con mắt thì giơ ngón trỏ và ngón cái lên cầm rồi khoanh tay còn lại mà nghĩ thầm " thằng này đáng nghi thế , không lẽ tin đồn là thật "

Wooje và minseok thay phiên nhau chụp từ cảnh này qua cảnh nọ , bỏ lại 2 người kia chỉ biết quay qua nhìn nhau mà lắc đầu . Tranh thủ hai nhóc con kia đang ở xa thì minhyung đưa điện thoại cho hyeonjun rồi bảo " chụp cho tao với để tao up hình lên instagrams"

Hyeonjun bắt đầu chọc cậu "chà . Chắc là thật rồi đây hhaha"
Minhyung nhướng mài lên khó hiểu

"Thôi được rồi để tao chụp cho" chọc xong rồi thì giật lấy điện thoại cậu

Được một lúc thì cũng xong . Hai người kia cũng chạy về chỗ cũ . Bỗng minhyung muốn đề nghị chia cặp ra mà đi mua đồ ăn , tất nhiên hyeonjun và wooje sẽ là một cặp . Hai người kia cũng chấp thuận mà làm theo . Minhyung và minseok đứng một hồi lâu thì hai người kia cũng đi ra khỏi tầm nhìn . Rồi tự nhiên Lmh nắm tay kéo minseok chạy qua bờ sông hàn khiến cho cậu khó hiểu

Minhyung lựa chỗ vắng vẻ và yên tĩnh nhất mà kéo cậu lại . Bây giờ, trong không gian của hai người chỉ còn những cây hoa anh đào đang bị những cơn gió thổi làm rơi những cánh hoa ,còn có những cánh hoa rơi xuống mái tóc của hai cậu . Giống như nó đang muốn tạo một khung cảnh lãng mạn dành cho hai người

Minseok sủi tay của minhyung ra khỏi bàn tay trắng nỏn của mình rồi khó hiểu hỏi cậu "sao lại phải kéo tôi ra đây để nói chuyện" từ lúc minhyung đề nghị chia cặp ra thì cậu cũng đã thầm hiểu được cậu ta muốn kiếm cớ để nói chuyện riêng với cậu

Minhyung muốn vô thẳng vấn đề chính nên không đáp lại câu hỏi của cậu "tớ đã nghe được cuộc hội thoại của cậu và chuyên gia tư vấn lần trước . Và cậu được người đó gợi ý làm tuyển thủ game nhỉ?"

Minseok mở to mắt ra nhìn cậu một cách bất ngờ

Nhìn vào ánh mắt của minseok , minhyung liền hiểu rằng phải giải thích cho cậu ấy vì sao cậu lại biết chuyện đó
Thật ra lúc đấy minhyung được thầy Kanghee nhờ đi vào phòng giáo viên lấy đồ hộ và cậu có đi ngang phòng tư vấn rồi cũng hiếu kỳ muốn nghe thử . Đồng thời cửa không được đóng kính nên bên ngoài vẫn có thể nghe được

Hai bên im lặng một hồi dài thì minseok đảo mắt qua hai bên rồi cất lên tiếng nói " đồ nhiều chuyện" khoanh tay lại rồi quay đi một cách chậm rãi như muốn minhyung rằng "hãy giữ tay mình lại đi"

Minhyung khi nghe câu " đồ nhiều chuyện" cũng đớ người một chút , chỉ không ngờ một người với vẻ ngoài xinh xắn như cậu lại có thể nói ra từ làm đau rát lòng tự trọng của người khác . Tuy rằng rất tổn thương nhưng cậu vẫn phải nói ra những lời mà cậu muốn nói bấy lâu nay
Cậu chạy lại nắm tay minseok . Minseok cũng theo phản xạ mà quay người về hướng đằng sau , cậu nhìn xuống và lại một lần nữa sủi tay minhyung ra khỏi bàn tay của cậu

Cậu gắt giọng nói "chúng ta không phải người yêu và bây giờ thì cậu muốn nói gì với tôi , hửm?"

Minhyung nhanh chóng nói ra sự thật "thật ra rằng tớ là một người rất thích chơi game , thậm chí là rất thích chơi game từ nhỏ và luôn nuôi hi vọng rằng mình sẽ trở thành một tuyển thủ game chuyên nghiệp . Khi nghe được rằng cậu được tư vấn vào con đường này tớ càng ấp ủ hi vọng hơn về ước mơ trở thành tuyển thủ"

Minseok nhìn vòng quanh một hồi thì ngồi xuống chiếc ghế kế bên hai cậu cúi đầu xuống rồi ngước mắt lên hỏi "Tại sao khi có tôi cậu lại có thêm hi vọng?"

"Là vì...." Minhyung tiến tới chỗ minseok ngồi xuống gần kế bên cậu . Áp sát mặt , 2 đôi mắt nhìn nhau và i như rằng thì chỉ có mắt của minseok là chớp chớp mắt liên tục
Minhyung hạ xuống tông giọng trầm hơn thường ngày mà nói một cách lãng mạn "mình thích em"

Minseok nghe xong thì giật mình, cậu bất giác ngồi lùi lại khoảng trống không ai ngồi phía bên phải cậu . Lấp ba lấp bấp mà mở miệng , khó lắm cậu mới nói được tròn câu chữ "n..hưn....nhưng l..ần l..ần trước cậu nói với thấy giáo rằng cậu không thích tôi cơ mà" chết rồi tim cậu đập loạn xạ lên rồi , không ngờ sống 18 năm trên đời rồi cậu mới gặp được một chuyện shock đến nỗi muốn ngất tại chỗ

Minhyung liền giải thích chuyện lần trước ở phòng giáo viên "nếu không nói thế thì thầy có để yên cho hai ta không??"

"Nhưng sao cậu lại thích tôi được chứ. Tôi và cậu chỉ học cùng khối chứ không bao giờ quen biết nhau từ trước, sao có thể thích tôi khi lần đầu gặp được " minseok

"Tuy không quen biết ...nhưng tớ đã ngắm trúng cậu từ rất lâu rồi đấy . Khi mà cậu đi trên con đường đến tiệm bánh vào mỗi dịp hoa anh đào thì tớ đi sau lưng và đã thấy được một cún con xinh xắn đang tung tăng dạo phố . Nếu nói thì từ giữa lớp 11 tớ đã thích em"
Minseok nghe xong câm lặng không biết nói gì thêm . Minhyung nhìn thì thấy được minseok sắp ngất ra rồi liền đi vào vấn đề chính không lòng vòng nữa "Dẹp chuyện tình cảm qua một bên .... tớ muốn cùng cậu vào một đội tuyển game LoL"

"Nghiêm túc chứ ??" Minseok

"Thật đấy . Chúng ta sẽ cùng nhau thực tập vào SKT T1 nhé" minhyung

"Nhưng nếu như thế thì ta phải từ bỏ việc học cấp 3 và đối mặt là gia đình là một điều hết sức khó khăn" minseok

"Nếu ước mơ của cậu đủ lớn thì con đường chông gai thế nào cậu cũng sẽ nhổ được hết gai của chúng . Khó khăn thì sao chứ ??  Tương lai chúng ta sẽ là gì nào , là một tuyển thủ chuyên nghiệp và sẽ giành được chức vô địch mà chúng ta hằng mong ước" minhyung

Minseok ngẫm nghĩ một lúc . Cả hai lại chìm vào bầu khí khí im lặng , minseok quay qua giơ ngón út lên về phía tay minhyung " Được thôi , cùng nhau trở thành tuyển thủ game chuyên nghiệp nhé" minhyung thấy thế ngoắt ngoéo minseok rồi ồ về phía minseok mà ôm trọn vào lòng

Cảnh tượng này đã bị cặp đôi nào đó thấy, không ai khác đó là Hyeonjun và wooje . Hai người khi mua đồ xong thì không thấy hai người họ quay lại thì liền đi tìm họ . Chuyện không đáng gì để nói khi điện thoại có ở đó sao lại không gọi mà phải đi tìm . Thật ra wooje cũng đề nghị rằng hãy gọi điện nhưng hyeonjun lại từ chối và nói rằng hãy đi tìm . Nhưng tìm của họ lạ lắm , thường thì người khác sẽ đi thật nhanh nhưng họ lại đi một cách chậm rãi như muốn tạo cho hai người kia không gian riêng và mình cũng vậy

Quay lại thực tại , hyeonjun và wooje phối hợp cùng nhau ....một người thì lôi điện thoại ra nhanh trí chụp lại khung cảnh hữu tình này , còn wooje thì la lên " ồ ồ ồ biết rồi nha hai người kia . Thì ra dụ tụi tui đi mua đồ là để như vầy à"

Minseok đẩy minhyung ra đứng lên vẫy vẫy lắc tay " không không phải . Thằng kia chụp cái qq gì"

Minhyung ngồi bên dưới mà chỉ biết cười há lên nhìn cún con của mình đang ríu rít giải thích. Cậu biết rằng cậu sẽ không thể giải thích cho 2 đứa ngốc kia ngay bây giờ được nên chỉ biết nhìn rồi cười . Cậu sẽ lên kakaotalk lập nhóm mà giải thích sau vậy . Còn bây giờ thì cậu bận phải xem phim hài đang diễn ra trước mắt cậu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro