Chap 6 : Có phải là yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc lễ lội thì cả 4 người đều phải trở về nhà vì trời đã khuya muộn . Tất nhiên là trên đường về minseok đã bị một cặp đôi nào đó mà vừa đi vừa chọc điên cậu lên . Cậu chỉ muốn bây giờ phóng thẳng về nhà mà không cần đi chung với 2 tên nhóc không độ trời chung này
Nhưng cậu cố tình đi nhanh để đánh lẻ một mình thì bị tên con gấu kia mắng yêu vài câu , vì đêm đã khuya mà dạo này Hàn Quốc đang rất bạo loạn nên đi một mình rất là nguy hiểm , huống chi là một người hậu đậu như minseok cũng cần phải có người bảo vệ

Minhyung cau mài lại , nhưng giọng điệu của cậu không nỡ dùng 100% công lực mà quát lớn "Cậu không nên đi một mình . Cậu biết dạo này đất nước ta như nào mà"

Hyeonjun và wooje nghe vậy cũng đồng tình mà gật đầu lia lịa

"Minhyung nói đúng đấy . Bởi vậy nãy giờ em mới đi kè kè bên hyeonjun này"  wooje nói xong thì hyeonjun mới để ý nãy giờ wooje cứ ôm cánh tay mình khư khư mà mình không cảm giác gì . Hèn gì nãy giờ cứ cảm thấy cục nợ nào bên vai . Nhưng có lẽ da thịt của wooje rất mềm mại và ấm áp nên cậu mới không hề khó chịu hay càu nhàu gì suốt quãng đường nãy giờ đi . Nhưng không vì thế mà cậu dễ dãi , cậu nhẹ nhàng nắm tay wooje để ra khỏi cánh tay mình chứ không mạnh bạo , như thể sợ bé yêu của mình đau vậy

Lia qua cặp đôi bên kia thì thấy lông mài của ryu minseok đang trông rất giận dữ và cặp mắt nó đang chỉa thẳng về choi wooje

"Nói lại xem nào? Sao lại không dùng kính ngữ hở??"

Wooje nghe thế thì tím tái mặt mài núp đằng sau lưng hyeonjun . Minhyung bên kia thì đang cố vuốt lông của con cún đang xù lông này. Thật đáng sợ mà

Đi một lúc thì tới một ngã tư . Vì nhà của minseok và minhyung thì đi thẳng , nhưng nhà của 2 đứa còn lại thì phải quẹo phải nên cả 4 người tách ra làm 2 cặp rồi tạm biệt nhau

Vì sự an toàn nên minhyung không dám để minseok đi một mình về nhà nên bây giờ cứ đi kè kè sát bên cậu mà cảnh giác

"Cậu để tôi đi một mình về cũng được rồi , nhà tôi cũng gần đây mà" minseok vừa đi vừa quay mặt qua cậu

Minhyung cốc đầu minseok một cái , nhưng nó có lẽ không đau cho lắm "cậu ngốc thật hay ngốc giả vậy ?? Nhà tớ cũng gần nhà cậu nên để tớ đưa cậu về cho an toàn"

Minseok nghe xong thì cũng không phản đối gì mà im lặng đi tiếp . Cậu không để ý gì tới hành động của minhyung lúc nãy , có lẽ là vì ngại mà dây thần kinh tức giận của cậu bị đông cứng rồi sao .
Minhyung thấy bầu không khí có lẽ hơi ngột ngạt nên đã bầy trò một xíu để chọc cho cậu đỡ ngại hơn . Cậu chạy lên trước mặt minseok mà chặng đường lại không cho đi tiếp , con đường bây giờ chỉ còn có hai người, đèn đường thì vẫn bật đấy , không gian có lẽ yên tĩnh hơn mọi ngày. Hai người thì như đang đấu mắt với nhau vậy , không ai chớp mắt mà cứ nhìn thẳng vào nhau khiến cho đối phương còn lại mà đỏ mặt . Người đỏ mặt ấy không ai khác chính là minseok nhà ta

Minseok nhớ đến cảnh tượng lúc nãy khi minhyung áp sát thân thể cậu rồi nói "mình yêu em" mà lạnh cả gáy , cậu rùng mình mà che mắt mình lại . Minhyung thấy thế thì cười phá lên , cậu có lẽ rất thích thấy minseok ngại ngùng như này , cậu đưa tay lên mái tóc của minseok xoa xoa , nhìn cậu thật dễ thương như một chú cún con

Hai người đang chìm vào thế giới riêng thì bỗng minseok bất giác quay lại phía sau lưng . Cậu đảo mắt nhìn xung quanh , biểu cảm trên khuôn mặt cậu bắt đầu lo lắng rồi dần tiến lại gần minhyung như kiểu đang có nguy hiểm rất gần đây . Cậu chỉ tay về phía chiếc xe dưới kia cách hai người không xa , thì thầm vào tai của minhyung "minhyung à ... hì..hình như ... tớ không biết là ảo tưởng hay gì nhưng tớ cảm giác có người đang đi theo hai chúng mình nãy giờ đó"

Minhyung đưa mắt nhìn theo hướng tay minseok  rồi choàng vai cậu ôm trọn vào người "không sao đâu ...có tớ đây rồi . Tớ nghĩ mình nên về ,không nên ở lại nữa"

Hai người cứ thế mà kè kè nhau về tới nhà . Minhyung sau khi đưa minseok về tới thì cậu cũng quay người lại mà đi về hướng nhà mình , đi được vài bước thì có người cất tiếng gọi cậu , tiếng nói phát ra từ phía nhà của minseok , đây có lẽ là một giọng nói của một người phụ nữ tuổi trung niên

"Khuya rồi nên nguy hiểm lắm , hay là cháu ở lại nhà cô đêm nay đi " mẹ của minseok nhẹ nhàng cất tiếng gọi minhyung

Minhyung quay lại mở to mắt ra mà nhìn .

"Thôi ạ , thế thì ngại cho gia đình cô quá , với lại cháu thức khuya lắm nên sợ làm phiền tới cô với chú ngủ ạ" minhyung nói như thế , nhưng trong lòng thì đang nói dối tâm can

"Không sao , ngủ ở trong phòng minseok nhà cô này ...thằng bé cũng thức khuya không kém ai đâu haha" mẹ minseok

Minhyung nghe từ "ngủ trong phòng minseok" thì trong lòng cậu bây giờ chắc đang mở party trong đó rồi , cậu hứng thú mà gật đầu lia lịa rồi tiến vào nhà . Minseok bước xuống nhà để thay đồ thì thấy cậu , khựng lại một bước

"Ơ ơ sao cậu còn chưa về mà vào nhà tôi vậy??"

Mẹ cậu thấy thế thì đi từ sau lưng minhyung lên nói hộ " trời tối rồi , để thằng bé về một mình thì nguy hiểm lắm , nên mẹ mời minhyung ở lại nhà mình tối nay"

"Vậy cậu ta sẽ ở đâu để ngủ ???" Minseok

"Phòng con" mẹ minseok

"HẢ?!!!?" Minseok nghe câu đó xong thì la lớn

Minhyung nhìn cậu mà nở một nụ cười thân thiện, mắt cậu nhắm tít vào, đi lên khoác vai minseok mà đi lên phòng khi cậu ấy chưa kịp định hình lại vấn đề , ngơ ngác mà không ngậm được mồm "minseok à , phòng cậu ở đâu thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro