Chap 1: ❝Chỉ là một chút thôi....Phải không?❞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok đã từng có cho mình một gia đình hạnh phúc tràn ngập tiếng cười và niềm vui, có cho mình sự yêu thương và bao bọc từ bố mẹ.
Cho đến khi họ có được đứa con thật sự là máu mủ của họ, chứ không phải là một đứa con nuôi được nhặt về như em. Em chợt nhận ra bản thân chỉ là một đứa trẻ được họ nhận nuôi, không thể nào sánh bằng đứa con mà họ đứt ruột sinh ra. Những tình cảm mà em từng nhận được giờ đây lại bị thay thế bằng sự lạnh lùng và im lặng. Gia đình em không còn là một nơi ấm áp, mà là nơi áp lực và mệt mỏi luôn hiện hữu đè bẹp đứa nhỏ chưa đủ trưởng thành là em.
Bố mẹ em mong rằng em sẽ trở lên xuất sắc trở thành chỗ dựa và bàn đạp cho đứa con ruột của họ, họ luôn kỳ vọng vào em những điều mà họ đã không đạt được. Họ không ngừng thúc ép em trở thành "hoàn hảo" trong mắt người đời, nhưng em biết rằng điều đó chẳng phải là điều mà em mong muốn.
Em đã từng tự nhủ:
❛Vì em trai sinh ra sau nên bố mẹ mới để tâm em ấy hơn một chút thôi. Chỉ là một chút thôi....Phải không?❜

——————————

Cho đến khi hai anh em lớn hơn. Em luôn phải chịu những cơn thịnh nộ từ bố mẹ, chỉ vì em không thể bảo vệ được cho con trai của họ ngay cả khi việc đó chẳng liên quan đến em và cũng chẳng phải lỗi của em. Em cũng là con trai của họ kia mà, tại sao em lại phải nhận những lời mắng nhiếc, chửi rửa và những trận đòn roi đó chứ.

Ngày tháng trôi qua, em tự tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo, cứng cáp - một vỏ bọc che đậy đi sự yếu đuối và sợ hãi trong lòng. Bên ngoài, em là đứa trẻ được ví như là "con nhà người ta", là người xuất sắc trong mắt bạn bè, là học trò cưng trong mắt thầy cô, là cậu "trai cả" đáng tự hào bố mẹ và là trợ lí kiêm vệ sĩ cho "người thừa kề hợp pháp" nhà họ Ryu. Nhưng mấy ai biết sâu thẳm bên trong, em là một người yếu đuối, cô đơn và tuyệt vọng đến nhường nào. Em sống trong một thế giới không có màu sắc, nơi mọi thứ chỉ là sự giả dối, và cảm giác đó ngày càng trở nên ngột ngạt như muốn bóp nghẹt lấy em.

Nhưng Ryu Taegon - cậu hai nhà họ Ryu, không phải như người anh trai "hoàn hảo" của mình. Dù nhỏ hơn em 5 tuổi nhưng cậu ta biết bản thân mới là người thừa kế hợp pháp, là người mà bố mẹ thật sự yêu thương và dù cậu ta có làm ra việc gì tày trời thì cũng sẽ được giải quyết sạch sẽ nhờ người anh trai kiêm trợ lý và ông bà bô lắm tiền nhiều của.

——————————

Như một ngày bình thường Minseok vẫn phải đóng vai một học sinh giỏi, một đứa con ngoan. Nhưng Taegon thì không, cậu ta lại như mọi ngày gia nhập vào mọi cuộc vui mà cậu ta hứng thú. Nhưng lần này Taegon đã gặp phải một đối thủ nặng kí cậu ta không thể phản kháng, thậm chí bị đánh đến mức bầm tím cơ thể và mặt mày. Đến lúc em biết và chạy đến nơi thì Taegon đã bị thương rất nặng và không thể tự mình đi đến phòng y tế của trường.

——————————

Em trở về nhà sau một ngày dài học tập mệt mỏi. Cánh cửa nặng nề kêu lên, những âm thanh của một gia đình tưởng chừng yên ả bỗng chốc trở thành một cơn ác mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro