Chương 4: ❝ Ôi thật đáng thương! ❞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở thế giới thực, mọi thứ với em vẫn khắc nghiệt và tàn nhẫn như vậy. Ngày qua ngày, em phải đối diện với sự dè bỉu và ánh mắt khinh thường từ bạn bè trong lớp. Họ thường thì thầm về thân phận của em, chỉ trỏ và xì xào sau lưng, rằng em là "đứa con nuôi bị gia đình hắt hủi." Mỗi lần bước vào lớp học, Minseok cảm nhận rõ ràng những ánh mắt soi mói, những lời nói từng chút xé toạc trái tim em, làm em cảm thấy như mình chẳng bao giờ thật sự thuộc về thế giới này.

Bố mẹ thì không ngừng trách móc em mỗi khi Taegon gây chuyện. Dù em không liên quan gì đến những lỗi lầm của cậu ta, Minseok vẫn phải chịu đựng cơn thịnh nộ từ bố mẹ. Những lời la mắng, trách cứ vang lên khắp căn nhà lạnh lẽo như những nhát dao cắt vào lòng em.

Mỗi lần Taegon bị đình chỉ học vì đánh nhau, hay bị khiển trách vì những trò nghịch ngợm, người phải gánh chịu hậu quả không phải là cậu ta mà lại là Minseok. Bố giận dữ mắng nhiếc em, mẹ thì nhẫn tâm chỉ trích, họ không bao giờ ngừng đổ tất cả mọi lỗi lầm lên em. Trong mắt họ, tất cả những rắc rối của Taegon đều là do em không trông chừng và bảo vệ cậu con trai của họ đúng cách.

"Mày là anh trai nó, sao mày không biết trông chừng em mày?" Bố hét lên, giọng điệu như lửa cháy bừng bừng trong cơn tức giận. "Nếu mày không thể làm được việc đơn giản đó, mày còn giá trị gì nữa, biết thế tao đã đéo nuôi mày cho tốn công tốn của rồi?"

Minseok chỉ im lặng, cúi đầu, đôi vai nhỏ bé run rẩy trước sức nặng của những lời nói ấy. Nỗi đau len lỏi sâu trong tâm hồn em, đục khoét từng chút một sự tự tin ít ỏi mà em còn giữ lại.

Tời đi sau trận mắng mỏ thậm tệ từ bố mẹ, Minseok gặp Taegon ở ngoài hành lang. Cậu ta, với vẻ mặt lạnh nhạt, nhếch mép cười khi nhìn thấy em.

"Anh thì làm được gì ngoài việc cúi đầu nghe lệnh như một con chó bị nuôi nhốt trong căn nhà này chứ? Sủa một tiếng xem nào." Taegon châm chọc, ánh mắt đầy vẻ đắc ý. "Ôi thật đáng thương! Dù có mang danh con trai cả nhà họ Ryu thì anh cũng chẳng thể sờ vào được đâu." Mỗi lời nói của cậu ta như những mũi kim sắc nhọn, xát vào vết thương đã quá sâu trong lòng Minseok, khiến em thêm tê tái.

Minseok không đáp lại. Đã quá quen với sự bắt nạt và khinh thường của Taegon, em chỉ cúi đầu, lặng lẽ chịu đựng như mọi khi. Em đã quá mệt mỏi. Những lúc như thế này, em lại nghĩ về Minhyung, người duy nhất quan tâm đến em – là nơi mà em có thể tìm thấy sự an ủi, sự động viên.

Mỗi khi màn đêm buông xuống, Minseok lại háo hức chờ đợi giây phút được gặp lại bạn. Trong giấc mơ ấy, em không còn là đứa con nuôi bị khinh miệt, không còn là cái bóng nhạt nhòa của em trai mình. Ở bên cạnh Minhyung, em được là chính mình – không bị ràng buộc bởi những áp lực từ gia đình hay sự kỳ vọng vô lý của xã hội.

"Mọi người đều có quyền sống theo ý mình," Minhyung ôm lấy em, bạn dịu dàng tâm sự, khi thấy em đã phải chịu nhiều ấm ức đến mức bật khóc. "Nếu cậu cứ để họ điều khiển cuộc sống của cậu, cậu sẽ mãi mãi bị mắc kẹt. Vậy nên bạn bé của tớ cố gắng chút nữa nhé. Chỉ một chút nữa thôi, cậu có thể rời khỏi nơi đó rồi. Tớ tin cậu có thể làm được mà, phải không?"

Những lời nói ấy như thấm vào trái tim em, trở thành nguồn động lực để em tiếp tục chiến đấu với thực tại. Dù thực tế đầy đau đớn và tăm tối, mỗi lời động viên từ Minhyung giống như ánh sáng dẫn lối, giúp em mạnh mẽ hơn.

Ngày qua ngày, sự quyết tâm trong lòng Minseok càng lớn dần. Em không muốn tiếp tục sống dưới bóng tối của gia đình mà mình không thuộc về. Em không muốn trở thành công cụ để phục vụ cho Taegon, không muốn tiếp tục sống một cuộc đời mà người khác định sẵn cho mình.

Dù con đường phía trước còn nhiều khó khăn, Minseok biết rằng em không còn đơn độc nữa. Trong giấc mơ, bên cạnh Minhyung, em tìm thấy nguồn sức mạnh để vượt qua mọi trở ngại, để giành lại quyền tự do cho chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro