ᕙ01ᕗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên cả hai giao tiếp với nhau là lúc Ryu Minseok vừa kết thúc phần thi quyền của mình rồi rời khỏi vị trí để đi tìm nước uống, Lee Minhyeong đợt đó vừa hay đảm nhiệm vị trí tiếp ứng viên đứng ngay cạnh thùng nước liền đưa cho em một chai. Hơn nữa hắn còn cười thật tươi rồi bảo, "Em đánh quyền đẹp lắm đó, cố lên nha."

Trong đầu Ryu Minseok khi ấy ngoài cảm thán người trước mặt đẹp trai quá đi, hình thể cũng chuẩn khỏi chỉnh thì chẳng còn nghĩ được gì khác. Mãi sau này nhìn thấy ảnh người ta trên mấy bài báo tung hô về thành tích thì mới biết rằng mình gặp được đại nhân vật rồi. Thậm chí còn được Super Star khen ngợi tặng cho dấu like nữa chứ.

Mặc dù thuộc hai môn võ khác nhau nhưng Ryu Minseok vẫn thường hay nghe mọi người bàn tán về thần đồng Karate Lee Minhyeong lắm. Ban đầu nghe đến biệt danh oách xà lách kia dù không biết mặt mũi người ta ra sao thì bạn nhỏ đã không ngừng ao ước mình cũng được như hắn thì hay biết mấy.

Thế nhưng khi biết được câu chuyện đằng sau thì có cho không Ryu Minseok cũng chẳng dám nhận, vì em biết, có thế nào mình cũng không được như Lee Minhyeong đâu. Lee Minhyeong sinh ra đã là ánh dương trên bầu trời mà em chỉ là một bông hoa dại bên đường, sao có thể tỏa sáng được như hắn.

"Người ta gọi Lee Minhyeong là thần đồng tại vì cái chuỗi huy chương đồng của anh ấy từ năm 12 đến năm 16 tuổi đấy." Moon Hyeonjun bày ra vẻ mặt như hiểu rõ sự đời, cái đầu bạc của thằng đấy cứ đưa lên đưa xuống, chẹp miệng nói tiếp, "Đến năm anh ấy 17 tuổi là bức con mẹ nó phá thành chuỗi thần vàng luôn đó. Vậy ra giờ đâu ai dám lấy cái danh đó mỉa mai anh ấy nữa."

Ryu Minseok nghe thằng bạn mình nói xong còn tưởng nó điêu, về nhà mở máy tính ra tìm hiểu thì quả thật có bài báo viết về Lee Minhyeong như thế thật. Càng tìm hiểu càng đắm chìm, cứ vậy chẳng thể nào thoát khỏi vị vận động viên đối kháng Karate kia.

Ban đầu cũng chỉ ngưỡng mộ người ta thôi, dù sao cũng dân võ với nhau, người có năng lực được người khác ngước nhìn là chuyện thường tình. Ấy thế mà len lén trộm ngó người ta thêm vài lần nữa thì cảm xúc ban đầu của Ryu Minseok nó đã lệch đi đâu mất tiêu.

Lần thứ hai tiếp xúc với nhau là khi Ryu Minseok bị một thằng nào đấy mặt búng ra sữa chặn đường kiếm chuyện. Dù rằng em trông nhỏ con dễ bắt nạt vậy đấy chứ thằng kia ngoại trừ cao ráo ra thì nhìn cứ trẩu trẩu kiểu nào ấy, nom cũng chẳng cách mấy tuổi em đâu. Nhưng mà không biết ai lại cho nó thêm một lá gan để nó dám nghênh mặt chọc ghẹo trai nhà lành có võ nữa, Ryu Minseok nhăn mày đánh giá một phen.

"Em nhỏ dễ thương quá, cho anh đây xin số điện thoại được không?" Thằng nhóc chắc cũng biết mình còn non và xanh lắm nên khi nói xong vẫn cố gồng thêm một chút, vuốt vuốt tóc tạo dáng trước mặt em.

Phải cố lắm Ryu Minseok mới không vận cả nội tại bản thân mình để lôi cả họ nhà nó ra chào hỏi một lượt, em để lại một ánh nhìn không mấy thân thiện rồi tìm cách rời đi. Nhưng tên này cứ lì lợm kiểu gì không biết, hễ em đi sang trái là nó lại đi theo, em lùi thì nó tiến, cứ vậy vờn nhau cả buổi ngay trước cửa nhà thi đấu.

Ngay khi miệng nhỏ chuẩn bị phát ra những lời ong bướm, Ryu Minseok chợt thấy một khuôn mặt thân quen xuất hiện trong tầm nhìn khiến em ngẩn cả người. Đối phương tiến đến không nhanh cũng không chậm, cánh tay rắn chắc nắm lấy cổ áo phía sau gáy của tên hề trước mặt, gật đầu coi như chào em một cái.

"Xin lỗi em nhé, thằng nhỏ Choi Wooje này nay tiêm nhầm thuốc rồi nên mới sảng đá như thế. Anh sẽ dạy bảo lại nó thêm." Nói xong còn cốc đầu tên kia một phát, bắt nó phải xin lỗi em rồi mới tạm biệt rời đi.

Đến khi bóng lưng người kia mất hút dần, Ryu Minseok mới như từ trong cõi mộng tỉnh dậy, mặt đỏ hệt con tôm luộc, cả người mơ mơ hồ hồ tiến vào khu vực tập luyện. Có trời mới biết rằng, tại giây phút thấy Lee Minhyeong cười tươi như hoa nở ngày xuân với mình thì tim Ryu Minseok đã nhảy tới cuống họng đòi quyền cất tiếng rồi.

Đẹp trai quá đi, thích anh ấy quá đi.

Nhưng có vẻ ông Trời không tác hợp cho mối tình chỉ nhìn mặt mà yêu như này của Ryu Minseok lắm. Không biết có phải do người kia sống lowkey quá hay làm sao mà mãi em chẳng tìm được thông tin của người ta chút nào hết. Những gì Ryu Minseok biết được về Lee Minhyeong chỉ tóm lại trong vài tờ báo trên diễn đàn võ thuật nước nhà và vài lần nghe trộm mấy người bên câu lạc bộ Karate trò chuyện.

Mà báo chí chụp hình gì đâu xấu ớn thật sự. Ryu Minseok lướt mười bài về võ Karate để tìm ảnh người thương đã hết chín lần nhăn mặt vì tài năng bắt ảnh của đám phóng viên rồi, lần cuối cùng thì hy vọng tắt ngúm con mẹ nó luôn. Cũng may đã gặp được Lee Minhyeong bên ngoài, thậm chí còn học chung trường, giờ sinh hoạt hai câu lạc bộ cũng gần như là giống nhau, bằng không nhìn ảnh có khi em còn tưởng hắn uống nhầm thuốc độc xong bị ép lên sân thi đấu mất.

Sau đó nhờ vào mối quan hệ rộng của mình, Ryu Minseok cuối cùng cũng xin được tài khoản mạng xã hội của ai kia. Trong lòng còn đang vui như mở hội thì đã bị câu nói của người anh thân thiết đánh gục, xóa bay cảm xúc lâng lâng vừa ban nãy đổi thành một bầu trời đầy mây đen kéo đến.

"Ê mà nó có người yêu rồi mà mày?"

"Gì vậy anh, sao anh nỡ đập nát tình yêu này dạ trời. Nó còn chưa được thắp sáng luôn á." Ryu Minseok trề môi, ai oán nhìn về phía Kim Hyukkyu mà biểu tình.

"Anh thương lắm mới nói chứ không để mày thành người thứ ba à? Đứa kia trong đội tuyển quốc gia luôn cơ đấy. Dù là anh thấy cả hai đứa nó chẳng yêu nhau lắm đâu nhưng thôi vẫn nói vậy." Kim Hyukkyu nhún vai không chấp. Nói xong còn xoa xoa đầu em rồi mới rời đi khỏi phòng tập, bỏ lại mình Ryu Minseok với mối tình chưa chớm đã tắt ở lại.

Cho đến lần thứ ba cùng nhau đối mặt, có đập tiền vào mặt ép Ryu Minseok nghĩ đến thì em cũng chẳng ngờ tới được rằng chuyện đó do bắt nguồn từ việc Lee Minhyeong nhắn nhầm sang số em. Để rồi sau đó mối quan hệ của cả hai đã bắt đầu bước sang một trang tạm được coi là mới lạ khác.

Mọi chuyện xảy ra vào một buổi sáng chủ nhật trong xanh, khi mà Ryu Minseok đã chán đến độ cùng cực, vừa lăn qua lăn lại trên giường vừa nghĩ về bài quyền mới tập thì nhận được thông báo có tin nhắn đến từ chiếc điện thoại thân yêu.

Mặt em vẫn còn đang úp xuống gối lầm bà lầm bầm chửi thề vài câu rồi mới ngóc dậy tìm kiếm nguồn cơn của vấn đề. Đến khi đọc xong nội dung của đoạn tin nhắn vừa nhận được, Ryu Minseok thật muốn chọc mù hai mắt mình đi cho xong.

Ai đời chưa có một mảnh tình vắt vai vừa mở điện thoại đã thấy mình bị đá vậy trời?

[Này, em thấy là bọn mình không hợp nhau đâu, dừng lại thôi.]

Khoé môi Ryu Minseok giật giật vài cái, đôi tay nhỏ không nhanh không chậm trả lời lại một tin, cũng coi như làm phước cho bản thân để trận đấu sắp tới đây giành huy chương vàng vậy. Chứ thường thì em chả đoái hoài tới dăm ba chuyện này đâu.

[Ai đấy? Nhầm số rồi bạn ơi.]

Đầu dây bên kia giống như đang chực chờ tin nhắn đến, mới gửi phát đã có hồi âm. Mà cái tin này thậm chí khiến Ryu Minseok mới ban nãy còn ưỡn ẹo trên giường, vừa đọc xong lập tức ngồi dậy moi mắt kính từ trong hộc tủ đã lâu không đụng tới lau lấy lau để rồi mới đeo lên đọc lần nữa.

[Phải không? Hay là anh dỗi ngang rồi không chịu chia tay đấy? Em là Lee Minhyeong bên đội Karate nè.]

Chắc hẳn đây là ông Trời dẫn lối, không biết nhân cơ hội này chính là đồ ngu.

Ryu Minseok tay phải siết chặt thành nắm đấm nhỏ, để lên tim mình, môi mím chặt, mắt nhìn thẳng về trước với thế lực tâm linh mà mình tin tưởng. Giờ phút này đây, em thậm chí còn muốn ngân nga bài ca về Đảng, hát vang câu ca hô hào về chủ nghĩa Mác Lê-nin dù đó là cái môn mà em ghét nhất. Tay trái siết chặt điện thoại, trong đầu hiện lên hàng ngàn hàng vạn tia pháo hoa nổ tung xinh đẹp.

[Dạ không phải mà, anh nhầm thật rồi đó.]

[À ừ đúng rồi, anh xin lỗi nhé.]

[Không sao đâu ạ. Nhưng anh Minhyeong vừa chia tay người yêu rồi thế có muốn nghĩ tới việc bắt đầu tìm hiểu một mối quan hệ mới cùng em không?]

Mặc dù nhắn xong có chút hơi ngại nhưng Ryu Minseok vẫn mặc kệ mà bấm gửi đi. Tình yêu đến rồi, phải chịu khó mặt dày một chút. Trai đẹp đây rồi, chịu khổ tí ti cũng chẳng sao.

[Hiện tại thì anh chưa muốn yêu đương lắm. Xin lỗi em nhiều nhé.]

[V-vậy làm fwb thì sao hả anh?]

Cái tin nhắn này nhất định không được để anh Kim Hyukkyu và các anh khác thấy, bằng không đến cả lăn giường trong phòng Lee Minhyeong em còn chưa làm được thì đã đến bệnh viện lăn demo trước một chuyến rồi.

Đương lúc Ryu Minseok vẫn còn đang suy nghĩ xem liệu lời mình nói ra như vậy rồi có kì cục không thì tin nhắn từ đối phương đã gửi đến. Mà tin nhắn này tựa như một chiếc chìa khoá mở ra cánh cổng thần kì, kì lạ thay trai đẹp Karate mới chia tay người yêu đã có hứng thú với người mới liền vậy sao?

[Uầy em bé này thú vị ghê =))) thế em có muốn gặp nhau thử để xem mặt của fwb nhà em không nào?]

[Luôn luôn sẵn sàng ạ.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro