ᕙ02ᕗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok đứng trước gương lần thứ 10 với bộ đồ thứ 12 trên tay và không ngừng bất mãn. Biểu cảm trên mặt em biến hoá không ngừng, từ hào hứng vui vẻ cho đến lo lắng thái quá rồi lại kết thúc với thất vọng buồn bã.

Sau tiếng thở dài lần thứ bao nhiêu chẳng đếm rõ nữa thì Ryu Minseok nhận ra vấn đề của bản thân là mình đã quá vội vàng. Chắc Lee Minhyeong sẽ cảm thấy em hẳn phải lẳng lơ lắm vì vừa thấy người ta chia tay bồ đã vội nhảy vào đòi làm FWB, thậm chí hắn còn không biết đến việc em là ai cơ mà.

Lẽ ra em nên uyển chuyển khuyên nhủ và an ủi hắn trước, sau đó mới nhân cơ hội gợi ý cả hai tìm hiểu về nhau, rồi tiếp nữa bắt đầu yêu đương thắm thiết là đúng quy trình. Thế mới phải con đường bình thường và đơn giản nhất khi yêu chứ không phải bụp một cái cùng nhau lăn lên giường luôn.

Huhuhu, Ryu Minseok thật sự không muốn Lee Minhyeong nghĩ em chỉ là một tên ham muốn thể xác của hắn đâu. Nhỡ sau này khi mà em muốn yêu thật nhưng Lee Minhyeong chỉ yêu mỗi cái cơ thể này thì làm sao đây? Liệu giờ em nhắn bảo với hắn rằng ban nãy có vong tà răm dựa vào người thì hắn sẽ tin em chứ?

Ryu Minseok không biết, em chỉ muốn khóc mà thôi.

Cuối cùng với niềm tin bất diệt và sự kiên quyết bằng cả cuộc đời cộng lại, Ryu Minseok vẫn quyết định tắm rửa sạch sẽ thơm tho, mặc bộ đồ mà em cho là đẹp nhất rồi đợi Lee Minhyeong đến đèo đi đến bất kì nơi nào đó.

Ban nãy khi nhắn tin, Ryu Minseok còn nghĩ Lee Minhyeong nói chơi cho vui chứ ai mà có dè hắn cứ vậy chốt luôn giờ hẹn trong hôm nay, hơn nữa còn bảo em gửi cả định vị để tiện đến đón.

Ryu Minseok bình thường cũng là người được các anh chở đi đây đó khắp mọi nơi nên không ngại việc người khác tới tận nhà liền đưa luôn địa chỉ cho hắn, đến lúc nhận bị hớ thì có muốn thu hồi cũng chẳng được.

[Được rồi, đợi anh đến bắt cóc em nhé.]

Nói thật, với cái mặt Lee Minhyeong mà đi bắt cóc thì Ryu Minseok sẽ chấp nhận mọi lời đàm tiếu mà như con thiêu thân bay vào biển lửa, sẵn sàng được tên bắt cóc mang đi. Còn nếu hắn không tự giác bắt thì để em, em bám dính lấy luôn.

Lee Minhyeong đến sớm hơn so với giờ hẹn những 20 phút và lần này hắn không nhắn tin nữa, thay vào đó là cách mà cuộc gọi đầu tiên của hai người bắt đầu diễn ra.

"Alo, anh đến rồi này, bé cứ thong thả từ từ nhé. Nhớ mang cả chứng minh thư nha em."

Trong giọng nói của ai kia có sự khúc khích trêu chọc rõ đến lạ nhưng vào tai Ryu Minseok lại chẳng khác nào mật ngọt, tiếng cười trầm trầm như chạy thẳng vào trái tim em, tai nhỏ cũng bất giác đỏ lên.

Thì ra yêu vào rồi thấy cái gì của người ta cũng tuyệt vời nhỉ, từ cái mặt cho đến hình thể rồi đến cả giọng nói cứ phải gọi là 100 điểm luôn đấy. Giờ còn mỗi cái nết chưa rõ thôi nhưng vì đó là Lee Minhyeong nên Ryu Minseok luôn sẵn sàng cho điểm tuyệt đối.

"Đừng trêu em mà." Tuy là nói thế nhưng tay em vẫn mở ví lấy chứng minh thư mang theo. Còn vô cùng nghiêm túc kiểm tra lại vài lần cho chắc ăn nữa.

Đã bảo rồi, đám phóng viên kia chụp xấu gần chết luôn á.

Lee Minhyeong đứng tựa người vào con xe Vario chiến đét mà ngày đêm Ryu Minseok hằn mong ước, trên mặt là chiếc khẩu trang đen cũng không che lấp được sự đẹp trai ngời ngời của hắn, tóc mái chẻ bảy ba vuốt keo nhìn thôi cũng biết chăm chút đến cỡ nào. Người đi đường ngang qua cũng phải ngoảnh lại nhìn một phen rồi mới tiếp tục hành trình của mình.

Tự dưng Ryu Minseok lại muốn bỏ chạy đi mất. Nhưng bằng một cách thần kì nào đó, Lee Minhyeong mới vừa rồi còn đang bấm điện thoại đã ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào em. Thậm chí còn hơi nghiêng đầu một cái trông yêu phải biết.

Ai thì Ryu Minseok không rành nhưng từ nay đối với em, trai đẹp trên thế giới này đều đã chết vì người thật sự đẹp trai nhất đang đứng đợi em nè. Nếu mà để vụt mất thì làm gì có ai đền lại cho em được nữa đây.

"Chà, baby nhà ai đáng yêu thế nhỉ?" Lee Minhyeong cười đến híp mắt, tay cầm điện thoại cũng nhanh chóng nhét vào trong túi quần, nhìn thôi cũng biết lại trêu em nữa.

"Em không còn nhỏ nữa, em đã 18 tuổi rồi đó nha." Ryu Minseok phồng má làm mặt dỗi nhưng đổi lại chỉ là ý cười ngày càng đậm thêm của đối phương.

Nếu cả hai yêu đương chắc hẳn người chịu thiệt sẽ là Ryu Minseok mất. Tại Lee Minhyeong đẹp trai quá, em nhìn cỡ nào cũng chẳng thấy tức giận được hết, càng nhìn càng mê càng chẳng thoát ra khỏi.

Thật ra Ryu Minseok đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, đặc biệt là chiếc tâm hồn đẹp để mất đi cái lần đầu tiên vào hôm nay. Trước đó em còn lên hỏi thăm anh Google một chuyến, vô cùng kỹ càng ghi chú lại những điều cần thiết. Thế nhưng một đêm cháy bỏng ướt át của em lại đổi thành một buổi hẹn hò như cặp đôi mới yêu vậy.

Từ trong cốp xe, Lee Minhyeong lôi ra một chiếc mũ bảo hiểm với hai cái tai mèo bên trên, chu đáo đội lên cho Ryu Minseok. Sau đó dùng ngón cái chạm nhẹ vào mũi em rồi bảo, "Baby đáng yêu quá."

Hình như nãy giờ hắn cứ cười miết thôi ấy, mấy người đẹp trai mới chia tay thì luôn như vậy hả? Đẹp trai thì không có chuyện khóc huhu sao?

Thân là sinh viên năm nhất từ tỉnh lên ngót nghét cũng quá nửa năm, hơn nữa còn chỉ biết cả ngày luyện quyền tập võ như Ryu Minseok đây thì đất Sài Thành như một châu lục khác lạ mà em chưa khám phá. Vậy nên khi được Lee Minhyeong đèo đi đây đi đó, ghé quán này quán kia khiến Ryu Minseok vui đến quên mất mục đích ban đầu của mình.

Em chỉ biết cười khà khà cho đến tận khi Lee Minhyeong đèo về nhà thì mới vỡ oà nhận ra rằng thân thể này vẫn còn trinh nguyên.

Nhưng mà Lee Minhyeong nói chuyện cuốn lắm, giọng cũng hay nữa. Mỗi lần hắn bắt chuyện là miệng nhỏ của Ryu Minseok lại ríu rít không ngừng. Thề luôn, không phải em hướng ngoại đâu chỉ là người kia khéo quá, chọc một phát trúng ngay điểm mắc nói của em thôi à.

Ryu Minseok ngồi trên con xe có chút không muốn xuống. Im lặng tập trung tới mức Lee Minhyeong dùng tay khều khều đùi em thì mới giật mình ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"Baby sao thế? Không muốn xa anh hả?"

Giả như người trước mặt chẳng phải Lee Minhyeong thì em nhất định sẽ đấm vỡ mồm mấy cái tên thích cách xưng hô sến súa như này rồi đấy. Ryu Minseok ban đầu nghe đã không đồng ý lắm mà hắn cứ nhất quyết không đổi thành ra em cũng chịu thua.

Là em nể Lee Minhyeong thôi đó. Chứ không phải tại vì cái giọng người ta lúc gọi em là baby ngọt hơn cả mía kia đâu.

"Minhyeong thấy em thế nào dạ?"

Mắt cún dưới ánh đèn đường bỗng trở nên lấp lánh đến lạ. Lee Minhyeong ban nãy đã bước xuống xe, quay người lại đối diện với Ryu Minseok, nhìn thẳng vào mắt em. Có lẽ là vì quá ngượng ngùng, đôi má bạn nhỏ đỏ ửng lên như kẻ say. Mà say cái gì thì đến chính em cũng chẳng biết.

"Minseokie là em bé đáng yêu nhất từ trước đến giờ anh mới được gặp luôn đó." Lee Minhyeong đưa tay ra giúp Ryu Minseok tháo mũ bảo hiểm, sau đó còn chỉnh lại tóc hộ em. "Mà đã là em bé thì phải mau lên nhà ngủ sớm thôi em."

Những công ty giải trí hàng đầu hẳn đã bỏ lỡ mất một tài năng sáng rực rồi đây này! Thôi thế cũng được, bởi em chẳng muốn sẻ chia Lee Minhyeong cho bất kì ai đâu.

Ryu Minseok vào nhà với tâm trạng vui vẻ và cực kỳ hưng phấn. Nằm trên giường hồi tưởng lại cả buổi hẹn hôm nay khiến em không khỏi bật cười khúc khích như tên dở. Một vài suy nghĩ rất không hay ho vụt qua trong đầu khiến em vùi mặt sâu vào gối, sắc đỏ lan dần đến cả tai.

Ngẫm thấy chuyện vui vẻ thế này không nên giấu một mình kẻo nghẹn, Ryu Minseok sau 45 phút tận hưởng niềm vui riêng tư quyết định kể nó với hội anh em cây khế thân yêu. Tay nhỏ lướt nhanh trên bàn phím điện thoại, khoé miệng vẫn giữ nguyên độ cong từ nãy đến giờ.

Ryu Minseok:

Uây đoán xem hôm nay ai là người được đi hẹn hò với anh Minhyeong nào?

Là bé Minseokie đó nha ୧⃛(๑⃙⃘◡̈๑⃙⃘)୨⃛

Moon Hyeonjun:

Á đù má ảo vãi luôn fen!

Sao được hay vậy?

Ryu Minseok:

Hơi phức tạp, có dịp sẽ kể mọi người sau nha ๑˃̶͈̀Ⱉ˂̶͈́๑

Nhưng mà từ hôm nay tui và anh Minhyeong đã thành bạn với lợi ích rồi đó hehe.

Kim Hyukkyu:

?

Lee Minhyeong chia tay người yêu rồi à

Ryu Minseok:

Đúng vậy ଘ('•3•)⊃━☆

Em không có làm bé ba đâu

Anh khoải phải lo

Kim Hyukkyu:

Nhưng mà nếu mày với nó quen nhau

Thì mày liếm mỏ ghệ idol mày đó em

Moon Hyeonjun:

Wtf, anh Minhyeong quen anh Jihoon á?

Ý anh là anh Lee Minhyeong vận động viên Karate đội tuyển quốc gia tHậT sỰ yÊu ĐưƠnG vÀ hẸn hÒ cùng anh Jeong Jihoon vận động viên Taekwondo đội tuyển quốc gia ấy ạ?

Chuẩn chưa anh? Sao em thấy nó cứ là lạ sao ấy?

Chuẩn thiệt chưa ạ?

Ryu Minseok:

Cái gì vậy hả Kim Hyukkyu!

Sao anh giỡn em quài vậy hả ਉ_ਉ

Tính từ hồi biết đến Taekwondo tới nay, idol giới võ trong lòng Ryu Minseok chỉ vỏn vẹn có 3 người.

Người đầu tiên chính là ông bố yêu dấu đã hướng em đến con đường võ thuật đầy tự hào này. Nhờ có ông nên những đường đi, cú đấm quyền của Ryu Minseok mới ngày càng trở nên hoàn hảo hơn bao giờ hết. Ông cũng là chỗ dựa tinh thần to lớn của em mỗi khi em vấp ngã. Bố vừa là người thân vừa là người thầy mà em kính trọng nhất.

Người thứ hai là đàn anh Kim Hyukkyu cùng quê. Bọn họ quen nhau từ lúc còn bé, Kim Hyukkyu khi ấy theo học tại võ đài nhà em nên mới gặp nhau. Mặc dù hình thể thì như tờ giấy, tay chân dài ngoằng thế mà anh múa quyền đẹp lắm, đường nào ra đường đó, lực đạo vừa chuẩn khỏi phải chê. Năm mười bảy tuổi, Kim Hyukkyu đã là người của đội tuyển quốc gia khiến bố Ryu phổng mũi hết sức, còn Ryu Minseok cũng từ đó cũng xem anh là hình mẫu để noi theo.

Đã nhắc đến vận động viên đối kháng Taekwondo thì nhất định phải gọi đến tên Jeong Jihoon, đó cũng là người ngoài duy nhất mà em ngưỡng mộ bấy lâu. Lý do yêu thích thì cũng không có gì khác lạ, tại người ta tài năng, đánh đấm giỏi lại còn lịch thiệp, đẹp trai thế thôi. Hồi Ryu Minseok nói ra còn bị Moon Hyeonjun kì thị ra mặt nhưng thằng bạn cũng có làm gì được em đâu.

Cơ mà chuyện liếm mỏ ghệ idol là sao nữa đây! Lee Minhyeong thật sự thích cái gu đó hả???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro