ᕙ03ᕗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lần gặp đi chơi cho đến nay, đã hơn một tuần trôi qua và Lee Minhyeong biến mất dạng. Thậm chí hắn chẳng gửi nổi cho em được cái tin nhắn nào cả. Ryu Minseok thật sự muốn khóc trôi luôn cái trường đại học này rồi.

Nhìn bạn chí cốt của mình thở dài đến cái thứ mười thì Moon Hyeonjun không chịu đựng được nữa, dứt khoát đá đít đuổi Ryu Minseok vào trong ngồi nghỉ còn mình thì tìm người khác để luyện tập cùng. Cách đây vài ngày, khi em nói ra tình trạng của bản thân với anh crush yêu dấu thì thằng bạn này đã đưa lên biển báo "ét ô ét cờ đỏ bạn tôi ơi" khiến Ryu Minseok buồn lòng gần chết.

Quả thật là nhìn tới nhìn lui, nhìn đi nhìn lại thì Lee Minhyeong đỏ chói. Ai đời nào giây trước vừa chia tay người yêu, giây sau đã khen người khác thú vị rồi chở người ta đi chơi chứ? Có được mấy ai mới gặp đối phương lần đầu tiên đã baby ơi baby à, em dễ thương quá đâu. Với cái kiểu cư xử dịu dàng, mỗi lần nói chuyện đều nhìn đối phương bằng ánh mắt ban phát tình yêu đó nữa. Tóm gọn lại, Lee Minhyeong ngập tràn sắc đỏ.

Nhưng mà thế thì sao? Ryu Minseok thích màu đỏ. Chỉ là hơi buồn một tẹo thôi à ˵ˊᯅˋ˵

Đầu nhỏ hơi cúi, trong lòng em giờ đây là ngổn ngang tỉ thứ về Lee Minhyeong. Chắc em bị hắn đá thật rồi, ngay trước khi yêu đã thế. Vậy mà người kia còn khen em nhiều quá chừng làm em vọng tưởng rằng thì ra trong mắt hắn, Ryu Minseok hoàn hảo biết bao. Miệng xinh không tự chủ được bĩu ra, muốn tủi thân bao nhiêu cũng có.

"Ai lại nỡ làm baby của anh buồn thế này nhỉ? Anh đánh nó cho em nhé?"

Cái chất giọng này, tông giọng này, mùi nước hoa này cho dù có cách xa nhau bao lâu thì Ryu Minseok vẫn nhớ rất rõ. Trước mắt em bỗng xuất hiện đôi Nike màu đỏ oách xà lách, vừa nhìn đã biết mắc tiền. Mà chủ nhân của nó sau khi nói hết câu cũng từ đứng chuyển sang ngồi xuống, mũi giày vì chịu lực dẫn đến uốn cong, phải để cho dân nghiện giày thấy cảnh này thì khóc thét mất.

Lee Minhyeong ngẩng đầu lên đối diện với bạn nhỏ trước mặt, vươn tay ra muốn chỉnh lại tóc cho người kia. Còn tưởng em xinh ngoan vừa thấy mình là cười híp mắt như hôm trước nào đâu em còn chẳng thèm nói câu gì, mặt quay hẳn sang một bên né tránh đụng chạm từ hắn. Đôi tay cứng ngắt giữa không trung bối rối rụt về, lát sau lại kiên nhẫn đặt lên chân của người trước mặt, vỗ vỗ vài cái.

"Baby giận anh hả?"

"Mới không thèm dỗi, ai mà dám giận Minhyeong chứ."

Nói xong lời này đến Ryu Minseok còn phải giật thót vì chính bản thân mình nữa. Rõ ràng giữa cả hai vẫn chưa có cái gì với nhau hết, người ngỏ lời trước là em, hắn cái gì cũng chưa nói, chưa đồng ý hết mà. Bây giờ lộ ra dáng vẻ này rồi có phải Lee Minhyeong sẽ thấy chán ghét em không?

Vận động viên Ryu Minseok có một thói quen nhỏ, khi lo lắng là hai hàng mày cau chặt lại, tay cứ hết xoắn gấu áo rồi lại vuốt cho nó thẳng ra mãi. Lee Minhyeong vừa nhìn thấy liền nắm lấy tay em, kéo kéo vài cái buộc người kia quay sang nhìn mình thì mới ngừng lại.

"Minseokie đừng giận, anh xin lỗi mà nhé. Tại dạo này bận đội tuyển quá, anh tập xong về cũng trễ nên không nhắn hay gọi gì được cho em. Với anh nghĩ là chắc baby tập luyện cũng mệt lắm nên không nỡ làm phiền em nghỉ ngơi." Hắn vừa nói, vừa xoa xoa bàn tay mình đang nắm, bộ dạng trông vô cùng lấy lòng. "Sau này không thế nữa, baby đừng giận anh nữa, nha em."

Đấy, nói là cờ đỏ có sai đâu! Không là gì của nhau mà cứ làm người ta hy vọng miết ấy!

Trong lòng thì là vậy chứ ngoài mặt Ryu Minseok đã đỏ tới mang tai, gật gật đầu coi như đồng ý. Lee Minhyeong cũng cười thật tươi hỏi xem em có muốn cùng hắn đi chơi ngay bây giờ không, crush đã lên tiếng thì sao em có thể từ chối được đây.

Chưa bao giờ Ryu Minseok cảm tạ cái bệnh "mắc tắm" của mình như bây giờ hết. Mỗi lần tập luyện xong, cho dù có trễ đến mức nào thì em vẫn luôn chọn cách tắm trước khi đi về. Ryu Minseok thích cảm giác cả người em thơm tho sạch sẽ, đầu tóc mềm mượt không bết dính và mặc kệ đồng đội có kì thị em ra sao thì tạ ơn Trời là bản thân vẫn luôn giữ vẹn nguyên sơ tâm, không hề thay đổi.

Chứ nó mà đổi thì hôm nay buổi hẹn này coi như tiêu tùng! Thế mới nói, muốn có ghệ đẹp thì chăm tắm rửa đi!

Chẳng biết Lee Minhyeong có phải mấy tên công tử nhà giàu thích đua đòi làm khổ cha khổ mẹ không nữa mà tự dưng khi thấy con Vario ngầu đét đổi thành Exciter 155 chất chơi thì Ryu Minseok lặng thầm cho mình một câu cổ vũ, "Cố lên tôi ơi, đẹp trai thì chạy xe nào cũng được mà."

Lần trước khi gặp nhau, mũ bảo hiểm của Lee Minhyeong vẫn còn là chiếc mũ ba phần tư ngầu lòi, thế nhưng hôm nay trên chiếc mũ ấy lại mọc lên hai cái tai mèo y hệt cái của em. Hắn vui vẻ cười tít mắt đội mũ cho Ryu Minseok sau đó chỉ chỉ lên đầu mình rồi bảo: "Minseokie là con mèo nhỏ, còn anh là con mèo bự. Anh sẽ đèo baby mèo của anh phi hết Sài Gòn luôn."

Ỏ, dễ thương dữ vậy sao. Ước gì chiếc Exciter biến thành chiếc khác thì nó lại hoàn hảo hơn ấy chứ. Phận trai mười hai bến nước bắt xe công nghệ bảy lần dính phải tài xế Exciter đã hết tám lần hồn bay không kịp trở về lo ngại lắm đó.

Trộm vía Lee Minhyeong chạy xe ổn áp lắm, không nẹt bô, lạng lách đánh võng như một số thanh niên chạy cùng loại xe này khiến Ryu Minseok an tâm vài phần. Nhưng chẳng hiểu sao người kia cứ thi thoảng lại thắng gấp vài cái làm em mất cả đà nhào về trước.

Đến cái thắng gấp thứ bao nhiêu Ryu Minseok cũng lười đếm rồi, em khẽ đánh nhẹ vào vai hắn một cái rồi mới nói, "Minhyeong chạy ẩu quá à, em suýt té mấy lần luôn rồi á."

"Thế sao baby còn chưa ôm anh dạ?" Lee Minhyeong hơi xoay đầu ra phía sau, hắn sợ bạn nhỏ nhà mình không nghe rõ nên liền lặp lại thêm lần nữa. "Minseokie ôm anh đi mà, anh thắng nãy giờ đau cả tay hết rồi í. Anh thơm lắm, baby đừng lo nha, với cả---"

Aaaaaa, quả là màu đỏ tôi yêu mà _

"Ừm ừm em biết rồi mà, Minhyeong đừng nói nữa, lo tập trung chạy xe đi. Em ôm rồi nè, ôm rồi nè."

Ryu Minseok ngồi phía sau chỉ sợ Lee Minhyeong nói thêm câu gì nữa thì cái não này của em cũng không chịu được mà nghĩ thêm vài chuyện kỳ lạ. Tay vòng ra phía trước ôm lấy eo người ta, đầu thì lại gục hẳn lên vai che đi khuôn mặt ửng đỏ.

Trước giờ Ryu Minseok không phải là một người dễ ngại nhưng đụng đến chuyện liên quan tới Lee Minhyeong thì chẳng khác nào đổ nước sôi lên con tôm để luộc chính nó hết. Kỳ cục quá đi, đàn ông đàn ang mà suốt ngày cứ ngại ngùng mãi thôi ấy.

Để lấy lại danh dự cho mình, Ryu Minseok quyết định ra dáng một người đàn ông thành thục, ga lăng với partner hết mức có thể. Lúc đến chỗ ăn, là em một tay lau chùi muỗng đũa cho Lee Minhyeong, khi đi uống cũng là em xung phong việc đi nhận nước. Cả buổi cũng cố gắng gợi chuyện để hắn nói được nhiều hơn nữa.

"Baby đang cố gắng lấy lòng anh hả?" Lee Minhyeong vừa nói vừa rút giấy ăn giúp em lau khoé miệng còn dính sốt, sau đó còn tiện tay chỉnh lại tóc hộ em.

Hai mắt Ryu Minseok sáng rực, tay cầm muỗng nắm chặt, chỉa hẳn lên trời, miệng thì chu ra bi ba bi bô bảo: "Không chỉ lấy mỗi lòng thôi đâu, tới tim Minhyeong em cũng muốn chiếm luôn đó, ghê chưa."

Hành động đáng yêu của em thành công khiến người đối diện phì cười. Lee Minhyeong nhịn không được liền nựng má baby nhà mình một phát, trong mắt đều là yêu với thương.

"Sao phải cần làm thế, tim anh vốn đã thuộc về Minseokie rồi mà."

Anh này có ăn kẹo không mà thính ngọt vãi thế này ấy nhỉ.

Sau chuyến đi chơi ngày hôm đó, Lee Minhyeong vô cùng giữ đúng lời hứa, không tự dưng biến mất nữa. Đôi lúc hắn sẽ nhắn tin nói với em vài câu, cũng có khi đổi lại thành Ryu Minseok chủ động qua lại trước nhưng nhìn chung mọi thứ ổn định, trạng thái tinh thần của em vô cùng tốt.

Bọn họ thi thoảng vẫn gặp nhau cùng đi ăn đi uống, nói đủ thứ trên trời dưới đất thế mà giữa cả hai thật ra lại chẳng phải là gì của nhau cả.

Nếu phải gọi tên người có sức ảnh hưởng lớn nhất đến chuyện tình của mình thì Ryu Minseok chắc hẳn sẽ không ngần ngại mà làm luôn một cái banner siêu to siêu khổng lồ có ba chữ "Moon Hyeonjun" trên đấy.

Gần đây thằng bạn thân của em đang có người cưa cẩm, ngày nào tên nhóc mặt búng ra sữa kia cũng ship sang đây nào là chai nước hoặc là món ăn gì đó. Moon Hyeonjun chắc cũng ưng dữ lắm, lúc nào cũng cười toe toét khi Choi Wooje qua nhưng vẫn làm giá ỏng eo các kiểu. Khỏi cần người cầm cưa mệt mỏi, tự Ryu Minseok đã khổ giùm rồi.

"Ê, thấy mày cũng chấm nó mà sao chê hoài vậy? Có ngày nó bỏ mày nè con."

"Phỉ phui mồm giùm mình đi bạn." Moon Hyeonjun dùng tay đánh vào vai Ryu Minseok đen đét hẳn hai cái, mặt như người giẫm phải phân, nói tiếp: "Bớt trù tao lại thì có khi mày với anh Minhyeong thật sự là fwb đó. Chứ giờ tao thấy cái benefit duy nhất mày hiện giờ đang có là cân nặng á."

Cí lùm mía, sao khứa này nói đúng quá vậy, không tự ái được luôn ˵ˊᯅˋ˵

Từ ngày qua lại với Lee Minhyeong, cân nặng của Ryu Minseok cũng thay đổi thấy rõ. Hôm nào hẹn nhau cũng bún bò, lẩu thái, trà sữa các thứ. Mà em đã từ chối rồi đấy nhé nhưng Lee Minhyeong cứ xụ mặt bảo: "Baby vẫn còn ốm lắm nè, thêm nữa đi em."

Trời ơi ghét thiệt chứ, biết đẹp trai rồi làm ba cái chuyện gì không à. Sao cứ ăn rồi uống hoài vậy? Lên giường đi không được sao? Giờ lên giường rồi kêu thêm mười lần nữa cũng chiều luôn đó!

"Ê nhưng mà người yêu cũ của anh ấy là anh Jihoon đó." Moon Hyeonjun đẩy nhẹ vai em một cái, mắt lướt một đường từ đầu đến chân Ryu Minseok rồi lại chậc chậc lên tiếng, "Nhìn xem mày coi có hơn anh Jihoon được chỗ nào đâu? Có khi tại vậy mà anh Minhyeong mới không thèm lên giường với mày á. Vấn vương người yêu cũ bạn ơi."

Trời, cảm ơn lắm nha. Cảm ơn vì đã chữa rách vết thương lành của Ryu Minseok nha.

"Nhưng mà anh Minhyeong hay khen tao dễ thương í." Ryu Minseok cố gắng bào chữa cho bản thân mình nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì Lee Minhyeong chỉ khen em thế thôi à. Có hơi nhụt chí một tẹo mà có khen là mừng rồi.

"Gì đây bạn? Anh Jihoon cũng dễ thương mà?"

Nhận được ánh nhìn sửng sốt của tên bạn thân, Moon Hyeonjun còn thoáng thấy mắt em như đang chửi thề nữa. Cơ mà với tư cách là một người bạn tốt, cậu nhất định sẽ không để Ryu Minseok chối bỏ sự thật trước mặt được.

"Thật đó, mày lên TikTok mà xem, mấy clip phỏng vấn fan edit lại cho anh ấy í. Đừng xem mấy cái giật giật nha, tại anh Jihoon đã dễ thương rồi còn ngầu hơn mày nữa. Tao sợ mày tự ti."

Vẻ mặt Ryu Minseok như thật sự không thể tin vào những điều mà Moon Hyeonjun vừa nói. Tâm trạng vui vẻ lập tức bị đứa bạn thổi bay đi. Chắc là em nên xem xét lại địa vị của Moon Hyeonjun thôi, chứ trần đời này không thể nào tồn tại cái loại người đi khen người yêu cũ của người yêu của bạn thân mình hết. Phải diệt trừ cái danh hiệu này đi là vừa.

Ryu Minseok tay nắm chặt thành tủ của mình, quyết tâm phải phá mác "trai tân" trong lần hẹn tiếp theo mới được! Nhất định khiến cho Moon Hyeonjun lỏ cả mắt ra, ghen tỵ tới chết với em.

Nhanh chóng đẩy cao tiến độ mang anh yêu đẹp trai về nhà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro