ᕙ05ᕗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi, cho Ryu Minseok rút lại lời đã nói đi nhé.

Quên cái tên ngày trước mạnh mồm tuyên bố làm thêm mười lần cũng được đi. Quên hẳn cái tên tối hôm qua bảo rằng chơi đến chết giùm. Thật sự là chỉ với hai nháy của Lee Minhyeong thôi mà em muốn quỵ ngã trên con đường đời này luôn rồi đó.

Ryu Minseok tỉnh dậy với thân thể không mảnh vải, thắt lưng đau nhức và một cái đầu trừ chuyện kết thúc ra sao chẳng rõ thì tất cả mọi thứ đều như thước phim mà em coi đi coi lại hàng trăm lần đến cái chớp mắt của nam chính cũng khắc sâu trong tim.

Nhớ Lee Minhyeong hôn em thật sâu, nhớ người ta dịu dàng an ủi em lúc mới bắt đầu, nhớ cả lúc bản thân không chịu được cứ nức nở đòi đối phương hôn hôn mấy chục lần vì muốn được quan tâm. Nói chung là Ryu Minseok nhớ hết, tới cả việc trái tim rộn ràng như nào vào thời khắc đó cũng nhớ như in.

Thế nên là, đoạn này phải sao ấy nhỉ? Thường trong phim người ta có tí men vào thì mới cùng nhau vác lên giường mới phải. Sau đó ngủ một mạch tới sáng cái đạo diễn và tác giả chuyển cảnh luôn. Tức thiệt, có công làm thì làm cho trót giùm đi, chứ Ryu Minseok xem cả chục bộ phim, đọc cả trăm bộ truyện rồi mà không rút ra được bài học hay kinh nghiệm gì hết trơn.

Khẽ dùng hai tay ôm lấy gương mặt đang mỗi lúc một nóng lên của mình, Ryu Minseok thầm cầu mong tốt hơn là Lee Minhyeong vẫn còn đang ngủ trong lúc em cool down đi vậy.

Trong đầu em vẫn còn đang tung tăng kí ức ngày hôm qua mãnh liệt như thế nào, cho dù ép bản thân tỉnh táo lên thì con tim cũng chẳng làm được, cả người cũng bắt đầu ửng đỏ vì ngại. Vậy nên khi cánh tay rắn chắc của người bên cạnh vòng qua ôm lấy Ryu Minseok vào lòng, hôn hôn lên vai em mấy cái thì não bộ lại tức thì đứng yên.

"Baby ơi anh đói bụng quá à, baby đã dậy chưa nhỉ?"

Nếu tông giọng bình thường của Lee Minhyeong là điểm mười nam tính thì giờ đây với sự ngáy ngủ còn sót lại khiến nó có chút đáng yêu triệt để đánh gãy phòng ngự trong lòng Ryu Minseok. Tự nhiên em thấy mình may mắn quá chừng, qua có một đêm thôi mà bao nhiêu cái nhân cách của Lee Minhyeong em đều có thể chiêm ngưỡng qua rồi.

"Baby còn mệt lắm hả em?"

Lee Minhyeong thậm chí còn chẳng buồn tách ra khỏi đầu vai em sau khi nói xong câu đầu nữa. Vậy nên lần lên tiếng tiếp theo có chữ được chữ mất nhưng mọi cử động của đôi môi kia đều được làn da cảm nhận sâu sắc, truyền thẳng đến bộ phận xử lý thông tin ngay tức thời. Ban đầu Ryu Minseok còn định lên tiếng, nhờ vào hành động của ai đó lại muốn giả chết tiếp cho xong.

Mà cái bụng nhỏ của em thật biết cách phản bội chủ nhân nó. Lời nói vừa dứt tầm hai phút đã nghe nó ọt ọt ọt ba phát lên tiếng biểu tình rồi. Chịu đấy, cuộc sống là phải linh hoạt lên chứ không nên nằm đấy bất động để người ta biết mình quê.

"Ây dà, con hai đứa mình đói rồi nè, nó mới alo cho em biết á."

Thà là không nói, chứ nói xong dù không nghe thấy tiếng nào hết nhưng cả người Lee Minhyeong đều run nhè nhẹ thì Ryu Minseok đã đủ hiểu rồi. Không chỉ tâm hồn trinh trắng của em đã bị hắn cướp đi mất mà đến cái lòng tự trọng hôm nay cũng vơi đi luôn.

Cuối cùng vẫn may là Lee Minhyeong gồng mình nhịn cười lại được, sau đó tự giác giúp đỡ bạn nhỏ nhà mình làm vệ sinh cá nhân, thay đồ các thứ. Nhìn Ryu Minseok bơi trông chiếc áo thun quá cỡ cùng chiếc quần đùi buộc tận ba chùm ở thắt lưng với vẻ mặt nhăn nhó nhưng lọt vào mắt hắn chỉ toàn là sự đáng yêu. Nhịn không được lại thơm thơm lên má em vài cái cho bỏ thèm rồi mới ôm em ra ngoài dùng bữa.

Vốn dĩ Ryu Minseok nghĩ rằng hẳn cả hai phải ngượng ngùng lắm sau một đêm nồng cháy thế kia mà nhìn Lee Minhyeong vẫn như mọi khi chăm sóc em từng chút từng chút một thì mọi suy nghĩ trong đầu bay sạch hết. Có lẽ chẳng có gì thay đổi ngoại trừ việc cả hai đã lên giường với nhau cả.

Hắn vẫn là một Lee Minhyeong luôn dùng sự dịu dàng của mình để đối xử với em. Còn em vẫn là một Ryu Minseok, trong mắt lẫn trong lòng đều có hắn, thế thôi.

Cả ngày hôm đấy không ai nhắc gì về chuyện hôm qua hay vài lời xác nhận mối quan hệ hiện tại của nhau. Có lẽ họ thật sự đã trở thành FWB, Ryu Minseok nghĩ thế.

Em chẳng muốn đề cập đến bởi ở hiện tại thứ em cần thật ra không phải là một danh phận quá rõ ràng khi ở bên cạnh hắn. Được ở cùng một chỗ với Lee Minhyeong như thế là quá đủ rồi, không cần thiết phải suy nghĩ nhiều đến thế để làm gì, mọi chuyện cứ để thời gian trả lời đi vậy.

———

Kể từ ngày hôm đó trở đi, lịch trình gặp mặt của cả hai lại tăng thêm hai buổi một tuần. Ban đầu lúc nhìn thấy Lee Minhyeong mới đến giữa tuần đã xuất hiện trước mặt mình làm Ryu Minseok bối rối muốn chết, em còn tưởng thời gian đảo điên cả rồi.

"Ơ sao anh lại ở đây ạ? Hôm nay mình có hẹn nhau hả?" Ryu Minseok vừa nói vừa hơi ngẩng đầu để Lee Minhyeong giúp mình cài khoá nón bảo hiểm. Môi bé xinh khi nói chuyện đáng yêu phải biết khiến hắn kiềm lòng không đặng ngó nghiêng một vòng chẳng thấy ai liền ôm má em rồi hôn xuống chụt chụt hai cái.

Lee Minhyeong nghiện hôn chắc con mẹ nó 100% luôn đó em không điêu đâu!

"Nhớ baby quá đó, anh nhớ em lắm lắm lắm luôn. Không được gặp baby trực tiếp lòng anh cứ khó chịu kiểu nào ấy." Lúc nói chuyện còn bày ra dáng vẻ tủi thân vô cùng tận khiến Ryu Minseok nhìn thấy chỉ biết phì cười. Cũng không biết làm gì hơn, đành nhón chân mi nhẹ hai cái xem như dỗ dành chiếc bạn giường big boy của mình vậy.

Thật ra em nghĩ rằng thứ mà Lee Minhyeong nhớ quá nhớ là "ngủ" với em đấy. Thế nhưng suốt cả buổi đi chơi ngày hôm ấy hay kể cả những ngày sau sau nữa thì ngoại trừ việc hôn hôn ra, hắn chả đề cập gì đến việc ngủ nghỉ cả. Ryu Minseok lần nữa suy ngẫm về khả năng lăn giường của bản thân mình vô cùng.

Cơ mà chẳng đợi Ryu Minseok có cơ hội tự hỏi hay đắn đo quá nhiều về vấn đề giường chiếu thì một việc quan trọng khác hơn đã xuất hiện, giải vô địch Taekwondo các lứa tuổi trẻ quốc gia năm nay đã chuẩn bị bắt đầu.

Thân là một vận động viên thể thao, em luôn mong muốn mình có thể gia nhập được vào đội tuyển của quốc gia để có thể tự mình tung bay màu cờ đất nước trên những sàn đấu quốc tế. Mà điều kiện tiên quyết để có thể làm được chuyện đó đương nhiên là phải đạt huy chương vàng trong trận đấu lớn này.

Ryu Minseok đã luyện tập chăm chỉ từ khi còn rất nhỏ, em ôm trong mình niềm kiêu hãnh là con nhà võ cũng như một đam mê không bao giờ tắt với Taekwondo. Cho dù phải nhào lộn cả trăm lần, tập đi tập lại một động tác đến mức cơ bắp đau nhức vô cùng thì Ryu Minseok vẫn chưa từng dừng lại. Bởi em biết, người lười biếng sẽ không thể bước tới vinh quang.

Bản thân Ryu Minseok tham gia rất nhiều cuộc thi lớn nhỏ nhưng chưa lần nào em có được sự may mắn để có thể thi đấu tại giải quốc gia cả. Chủ yếu là do tâm lí còn quá non nớt không nhớ bài lúc trình diễn hoặc là do quá lao lực tới ngày thi chỉ có thể buông xuôi tay nằm trên giường trong bệnh viện truyền nước biển mà thôi.

Mỗi lần như thế, bố Ryu đều ôm vai em rồi an ủi: "Không sao đâu, con của bố là giỏi nhất. Năm nay chẳng được thì lại năm khác, mình là vàng thật thì cỡ nào mà chẳng sáng." Tại thời điểm đó, Ryu Minseok còn cho rằng bố của em đắc đạo mẹ nó rồi, phải làm sao để có thể giữ vững tinh thần lạc quan trước thất bại không đáng có của con mình được nhỉ?

Chỉ là vào năm Ryu Minseok mười bảy tuổi, tay chân vẫn buông xuôi nằm trên giường bệnh viện truyền nước biển thì bố Ryu đã không còn cười nữa, thay vào đó là những giọt nước mắt rơi xuống. Nhìn đứa con trai nhỏ của mình nỗ lực hết lần này đến lần khác nhưng vẫn không đạt được kết quả mà nó hằng mong đợi, thân vừa là một người thầy vừa là một người bố, ông xót con vô cùng.

Lúc Kim Hyukkyu vừa hay chạy đến, thấy được cảnh thầy mình nắm lấy bàn tay của Ryu Minseok với đôi mắt đỏ hoe, anh cũng chẳng kiềm lòng được. Nếu có thể, anh thật sự muốn nhìn thấy đứa em này toả sáng cả đời. Ryu Minseok phải là đứa nhỏ xứng đáng được cả thế gian này công nhận mới đúng.

Vậy nên đối với giải quốc gia lần này, Kim Hyukkyu quyết định dọn hẳn sang chỗ trọ của Ryu Minseok ở luôn một tháng cho đến ngày thi đấu. Ngày nào cũng cơm bưng nước rót đủ ba cử, canh chừng tập luyện đến mức đi ngủ chỉ thiếu bước ôm vào lòng mà hát ru thôi. Thậm chí còn như gà trống trông con mà hằm hè mỗi khi Lee Minhyeong đến ngó em một cái khiến hắn đau đầu muốn chết.

"Bộ mày không phải tập luyện hả? Sao cứ chạy qua ngó em tao quài vậy!" Kim Hyukkyu tay chống nạnh đứng chặn đầu Lee Minhyeong không cho hắn bước thêm bước nào vào trong, thái độ vô cùng đánh giá khiến người trước mặt cạn lời.

Để tiện cho việc bảo vệ em nhỏ trong nhà, Kim Hyukkyu quyết định bế Ryu Minseok sang câu lạc bộ mình tập luyện luôn cho chắc ăn, không để em ở trường tham gia câu lạc bộ nữa. Rõ ràng là anh tính toán kỹ lắm rồi, còn dặn Ryu Minseok không được nói cho người kia biết em đổi chỗ tập vậy mà giờ thằng này vẫn còn xuất hiện được ở đây đấy.

Bộ mày là biến thái theo dõi em tao hay sao hả -'д'-

"Em tập xong rồi em mới đi tìm Minseokie mà. Anh né ra để em gặp em ấy coi."

Phận vận động viên quyền như Kim Hyukkyu làm sao so được với body của vị vận động viên đối kháng to đùng trước mặt cơ chứ. Lee Minhyeong chẳng cần quá nhiều sức cũng có thể chen vào được bên trong. Nhưng Kim Hyukkyu cũng không dễ dàng bỏ qua như vậy, hắn chen lên thì anh lại chắn, hắn qua trái thì anh qua phải, tới lúc hắn đẩy thì anh té.

"Anh để em đi vào xem nào, không là em nói với Jeong Jihoon mỗi lần anh ăn bánh xong là nhét rác vào tủ ảnh đó nha." Lee Minhyeong nhăn mày, thật sự quyết tâm nếu Kim Hyukkyu còn nhây nữa là quăng đi mười mét luôn. Sao mà chia rẽ uyên ương quá đi thôi ấy.

Kim Hyukkyu trề môi làm mặt quỷ với người đối diện, đầu cũng soạn sẵn văn để nói cho hắn biết rằng vai vế của mình như thế nào với Ryu Minseok, lẽ ra cái người quyền thế giờ này phải là anh chứ không phải hắn. Vậy mà lời còn chưa nói thì thằng em yêu dấu đã ló đầu ra khỏi cửa lên tiếng thay anh rồi.

"Ủa, anh Minhyeong, sao anh biết em ở đây dạ?" Bấy nhiêu còn chưa đủ, Ryu Minseok còn chạy đến gần hai người họ, cánh tay sảy rộng chắn người trước mặt của Kim Hyukkyu bị em tàn nhẫn đẩy ra, mặt còn nhìn anh đầy khinh bỉ, "Anh nhiêu tuổi rồi mà anh còn chơi trò này nữa. Trẩu dữ thần."

Với ba chữ cuối cùng thôi Ryu Minseok đã thành công dẹp bỏ "chướng ngại vật" mang tên Kim Hyukkyu trên con đường bước đến tình yêu của đời mình. Trước khi Lee Minhyeong được em kéo đi chỗ khác nói chuyện, hắn còn nhếch miệng cười khinh anh một cái. Kim Hyukkyu thật muốn dùng một nắm lá ngón nhét vào mồm hắn luôn cho xong.

Cuối cùng, bằng sự vị tha còn sót lại, Kim Hyukkyu quan tâm mà dặn dò Ryu Minseok vài câu, bảo Lee Minhyeong lát nữa phải chở em về sớm rồi mới rời đi. Không phải anh công nhận vận động viên họ Lee kia, mà vì Ryu Minseok là em nhỏ anh thương nhất.

Khi nhìn thấy em trong lúc áp lực đè nặng lên vai, suốt mấy ngày qua tập không ngơi nghỉ, tâm trạng chưa từng thả lỏng phút giây nào lại nở nụ cười thật tươi, mắt sáng lấp lánh lúc Lee Minhyeong đến, Kim Hyukkyu rốt cuộc cũng có thể thấy được em nhỏ của anh quay về rồi.

Thay vì đứng đó tỉ tê với nhau luôn thì Lee Minhyeong lựa chọn đợi baby nhà mình tắm rửa xong xuôi rồi mới vừa đèo em đi ăn vừa nói chuyện. Hắn lo em tắm tối sẽ dễ bệnh, hơn nữa còn khuyến khích Ryu Minseok khỏi tắm luôn đi nhưng em chẳng chịu gì cả, một hai nhất định phải tắm. Trước khi đi còn quay lại bảo, "Em tắm thơm cho anh ngửi mà nên anh chịu khó đợi xíu nha."

Chậc, bây giờ đè ra ở đây luôn được không nhỉ? Cũng hơi lâu rồi ha.

"Minhyeong còn chưa nói em nghe vì sao anh biết em ở đây đó?" Ryu Minseok ngồi phía sau, hai tay ôm lấy eo người đằng trước, lên tiếng bắt đầu cuộc trò chuyện. Nói xong còn tiện tay sờ sờ bụng Lee Minhyeong mấy cái, trong lòng cảm thán thích quá luôn á.

"Hyeonjun nói anh biết đó. Anh sang tìm baby tận ba lần luôn. Hai lần trước thì có hơi muộn một tí nên anh nghĩ em về rồi, tới hôm nay mới biết Kim Hyukkyu bắt em đi."

Trong lúc ngừng đèn đỏ, Lee Minhyeong vừa trả lời vừa nắm lấy tay em sau đó đưa lên miệng mà chụt chụt rõ kêu đến mức thanh niên lái xe bên cạnh còn phải quay sang nhìn. Ryu Minseok da mặt mỏng thấy thế chỉ biết úp mặt vào lưng hắn giả chết. Đấy, bảo hắn cuồng hôn có sai đâu mà.

Để làm Kim Hyukkyu không buồn lòng (thật ra là Ryu Minseok sợ anh gọi về mách bố) nên em và hắn không đi về trễ như thường ngày nữa mà về sớm hơn hẳn 30 phút. Đứng trước cửa trọ, Lee Minhyeong chỉ muốn bế em về nhà mình cho xong, ai bảo em bé nhà hắn đáng yêu quá cơ chứ.

"Minhyeong sẽ đến xem em thi đấu mà ha?" Tay Ryu Minseok đan lấy tay đối phương, mắt lấp lánh nhìn thẳng vào hắn, nhìn một hồi chỉ thấy sao Lee Minhyeong đẹp trai dữ thần vậy trời. Nhịn không được liền bắt chước hắn ban nãy, đưa tay lên hôn lấy hai cái sau đó cười hè hè.

"Baby ơi, em còn như vậy nữa là anh kệ mẹ Kim Hyukkyu ở trên lầu đang nhìn hai đứa mình chằm chằm mà chở em về nhà bắt em thức cả đêm đấy nhé em."

"..." Ryu Minseok chỉ biết câm lặng. Không phải em hèn, nhưng Kim Hyukkyu đang nhìn đó! Ai mà dám!

Đương lúc còn đang băn khoăn không biết nên làm gì tiếp theo thì em lại rơi vào cái ôm ấm áp của Lee Minhyeong. Hắn siết nhẹ lấy Ryu Minseok một cái rồi mới cất lời.

"Baby của anh thi đấu thì làm sao anh lại vắng mặt cho được." Cảm nhận được người trong lòng khẽ cử động, cả mặt vùi vào vai mình, vòng tay em cũng cố ôm trọn lấy hắn khiến khoé miệng Lee Minhyeong nhịn không được mà cong cong.

"Nếu bảo em đừng lo lắng thì bất công cho em quá. Vì anh biết, Minseokie của anh đã cố gắng rất nhiều. Em xứng đáng có được những gì tốt hơn bây giờ. Baby là giỏi nhất, em chắn chắn sẽ làm được."

Tuy rằng đó chỉ là vài ba lời an ủi bình thường như bao người khác nhưng do được chính Lee Minhyeong nói ra, nó lại biến thành viên thuốc chữa hết mọi phiền não lo toan bấy lâu nay của Ryu Minseok. Giờ đây, em không còn sợ hãi khi sắp bước vào giải đấu nữa, vì em biết rằng, ông Trời lần này chắc chắn sẽ không phụ mọi nỗ lực của em.

———

Giải vô địch Taekwondo các lứa tuổi trẻ bao gồm: Dưới 12 tuổi; Lứa tuổi 12-14; Lứa tuổi 15-17; Lứa tuổi 18-20. Giải thường tổ chức vào tháng 7. Những vận động viên xuất sắc, nổi bật tại giải đấu này sẽ được tuyển chọn vào đội tuyển trẻ quốc gia và là nguồn bổ sung cho lực lượng đội tuyển quốc gia.

Ryu Minseok (trong fic) là sinh viên năm nhất (lên năm 2) nên vẫn có thể thi đấu giải này và em ấy thật sự đã đủ tuổi rồi nha ( ื▿ ืʃƪ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro