ᕙ06ᕗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm trước ngày thi đấu, Ryu Minseok chẳng thể ngủ được vì quá phấn khích khi đến ngày mai. Sau cái lật người kéo bay cả chăn lần thứ ba của đứa em nằm bên cạnh, Kim Hyukkyu rốt cuộc phải mở mắt bởi anh cũng không thể vào giấc nổi.

Không phải do Ryu Minseok ồn ào nên mới tỉnh, thật ra Kim Hyukkyu lo cho em. Hơn ai hết, anh hiểu rằng buổi thi đấu ngày mai có thể xem như cơ hội cuối cùng của đứa em nhỏ để có thể được vào đội tuyển quốc gia. Thế nên, nhịp tim cứ tăng liên hồi, trong đầu liên tục hiện về hình ảnh Ryu Minseok trên sàn đấu của quá khứ khiến Kim Hyukkyu căng thẳng còn hơn chính vận động viên bên cạnh.

Tiếng vải ma sát vào nhau cho Kim Hyukkyu tín hiệu về việc đứa nhỏ vẫn chưa chìm trong giấc nồng và thậm chí em còn muốn lật người thêm lần nữa. Tư thế kéo chăn chuẩn bị nghiêng người của Ryu Minseok bỗng trở nên dang dở khi giọng nói người bên cạnh em vang lên: "Này nếu mày không ngủ được ấy, thì đứng lên múa lại bài quyền cho anh xem được không?"

Dưng đâu nửa đêm ai lại bắt con người ta đang nằm trên giường ngồi dậy đánh quyền bao giờ? Anh này có còn là anh Kim Hyukkyu không ạ?

"..." Ryu Minseok khẽ nhắm mắt, co cả người lại làm như đang vào giấc ngủ sâu lắm. Triệt để giả chết mặc cho tầm mắt của người bên cạnh như muốn thiêu rụi cả lưng em.

"Anh nói thật đấy. Mày đánh một lần nữa cho anh xem coi như ôn lại bài thôi mà." Giọng Kim Hyukkyu mang theo vài phần nài nỉ, tay phải thò sang khều khều tấm lưng Ryu Minseok.

Vậy mà người kia lại đành lòng nhích người cách xa anh thêm một khoảng rộng, lên tiếng bảo: "Nửa đêm rồi anh Hyukkyu, anh đừng có làm em sợ."

Đối mặt với lời từ chối tàn nhẫn của Ryu Minseok, Kim Hyukkyu chỉ có thể bĩu môi ngước nhìn trần nhà. Nằm thêm mười phút nữa, cuối cùng anh vẫn quyết định ngồi dậy đi đến chiếc tủ lạnh gần đó mà lôi hai lon bia ra rồi lại tiến về phía giường ngủ.

Lon bia mát lạnh được áp thẳng vào má Ryu Minseok khiến em la oai oái, mở trừng mắt ra nhìn người phía trước thì chỉ thấy anh cười hả hả vào bản mặt mình. Trong lòng em chợt bốc lên một ngọn lửa nhỏ nhưng thật nhanh nó được dập tắt đi bởi Kim Hyukkyu thôi không đùa nữa. Thay vào đó, anh đưa "thứ vũ khí" vừa nãy cho Ryu Minseok, hất hất cằm về phía gần ban công phòng trọ.

Cả hai người đã quen biết nhau đủ lâu đến mức không cần phải nói một hai lời mới hiểu được, huống hồ đó chỉ là hành động đơn giản. Kim Hyukkyu khui lon bia ra trước, sau đó ngắm nhìn cảnh chó rượt nhau ngoài đường chán chê mới chịu uống ngụm đầu tiên.

"Gì đây, thất tình hả anh?" Ryu Minseok chọn ngồi cạnh Kim Hyukkyu cùng nhau ngắm chó, mãi đến khi thấy hành động tiếp theo của anh thì mới lên tiếng hỏi. Kim Hyukkyu đã từng sống chết không cho em đụng vào bia rượu khi em vừa đủ tuổi mà nay lại chủ động đưa nó cho em thì có trời mới biết trong đầu anh hiện đang có gì đấy.

Kim Hyukkyu khịt mũi, khinh bỉ liếc Ryu Minseok một cái: "Anh mày làm gì có thời gian rảnh mà yêu với đương như mày đâu. Tại thấy mày mãi không ngủ được nên anh bơm cho tí cồn. Uống đi rồi ngủ mai còn thi đấu nữa."

Biết được lý do rồi Ryu Minseok mới an lòng, vui vẻ bật nắp lon bia ra thưởng thức. Dù mỗi người chỉ có trên tay một lon nhưng chắc cũng phải đến hơn ba mươi phút sau cả hai mới xử lý xong. Suốt khoảng thời gian đó, Kim Hyukkyu không lên tiếng, Ryu Minseok cũng chẳng hé lời.

Tuy kề cạnh bên nhau nhưng mỗi người đều có mối bận tâm riêng cho mình. Chẳng hạn như Ryu Minseok nghĩ đến việc ngày mai có Lee Minhyeong đến xem em thi đấu thế nên em nhất định sẽ phải thể hiện thật tốt mới được. Mà Kim Hyukkyu bên cạnh chỉ nghĩ đến việc liệu giờ kêu Ryu Minseok đứng lên đánh quyền thêm một lần nữa thì em có làm hay không?

"Minseok này." Kim Hyukkyu gọi một tiếng, chần chừ một tẹo nhưng vẫn quyết tâm nói ra nguyện vọng của mình.

Thế mà Ryu Minseok như bắt kịp nhịp của anh vậy, lời còn chưa thoát ra khỏi miệng đã thấy em lắc đầu nguầy nguậy, "Em không múa quyền giờ này cho anh xem được đâu. Năn nỉ anh dẹp ý nghĩ đó luôn á."

"..." Có đôi lúc, người ta hiểu mình quá cũng không hay ho gì. Kim Hyukkyu ho khan vài tiếng, sắp xếp lại câu từ trong đầu xong xuôi mới vươn tay sang vỗ vỗ vai người ngồi bên cạnh. "Mày hứa với anh đi. Hứa với anh cho dù có chuyện gì xảy ra thì mày cũng không được từ bỏ. Mày đã tập luyện rất chăm chỉ, vậy nên việc của mày ngày mai là gặt hái thành công, thế thôi."

Trước lời động viên của Kim Hyukkyu, Ryu Minseok trầm tư một lát, sau đó lại bật cười gật gật đầu đồng ý với anh. Mấy câu cổ vũ này cứ y hệt nhau ấy nhưng mà mỗi người mỗi một mối quan hệ nói ra thì em có cảm giác rất khác nhau.

Tựa như Kim Hyukkyu nói ra những câu trên khiến Ryu Minseok vừa có chút cảm động lại thấy có chút buồn cười. Bởi đã chơi cùng bấy nhiêu đó năm, chẳng mấy khi anh lên tiếng khích lệ vì thường mọi hành động Kim Hyukkyu làm đối với em tất cả đều là tin tưởng, tự hào và yêu thương.

Nhưng nếu đổi ngược lại là Lee Minhyeong thì chắc chắn Ryu Minseok sẽ oà khóc thật to mất. Có lẽ do hắn là người trong lòng, thế nên tâm can yếu đuối đến đâu cũng không định giấu đi. Muốn Lee Minhyeong vì em mà đau lòng, vì em mà vui vẻ, tất thảy đều là vì em.

"Anh Hyukkyu, trước đó em cứ nghĩ là ông Trời ghét bỏ em lắm, thế nên mới hết lần này đến lần khác ngăn không cho em có cơ hội được thể hiện tài năng của mình trước mặt lãnh đạo liên đoàn. Em thật sự đã rất tức giận, em cũng từng nghĩ tới việc từ bỏ."

Ryu Minseok dừng lại như thể em đang nhớ về khoảng thời gian khi trước, rồi mới tiếp tục nói: "Nhưng bây giờ khác rồi. Dường như ông Trời đang tạo cơ hội cho em gặp được Lee Minhyeong thì phải. Thế nên em đột nhiên cảm thấy rất biết ơn vì trước đó ngài đã đóng lại những cánh cửa của em."

"Anh Hyukkyu, em sẽ vào đội tuyển quốc gia. Bởi vì em giỏi và mọi người đều thấy em giỏi."

Lúc tiếng thở nhè nhẹ của Ryu Minseok bên tai vang lên, Kim Hyukkyu vẫn còn đang ở trạng thái mất ngủ. Hai mắt anh mở to nhìn vào trần nhà, đôi tay nắm chặt lấy chiếc chăn đang đắp, trong đầu là hàng vạn câu hỏi vì sao?

Lẽ nào chuyện của Lee Minhyeong và Ryu Minseok thật sự là do duyên trời hợp tác ư?

Má nó, càng nghĩ càng thấy cũng có khả năng đó thật!

Không phải bất kì vận động viên Taekwondo nói riêng và các môn thể thao khác nói chung đều có cơ hội học đại học tại ngôi trường mơ ước của mình. Những cá nhân với thành tích xuất sắc thường sẽ được ban lãnh đạo tỉnh hoặc thành phố, huấn luyện viên cá nhân đề nghị việc không học lên nữa mà thay vào đó sẽ tập trung thi đấu cho quê nhà và quốc gia.

Với cường độ tập luyện cao, những buổi tập huấn xa nhà và các cuộc thi diễn ra gần như liên tục khiến hầu hết các vận động viên dần từ bỏ con đường học tập của mình. Mà Kim Hyukkyu chính là điển hình trong việc bán mình cho võ thuật, ngày ngày làm bạn với phòng tập và sân đấu khiến anh dần quên mất cuộc sống nam sinh bình thường như thế nào.

Nhưng Ryu Minseok thì khác. Do không có thành tích quá nổi trội khi tham gia các giải đấu trong nước, em chẳng phải đắn đo giữa việc tiếp tục giấc mơ của mình hay chọn lựa một điều an toàn khác. Thế nên Ryu Minseok lựa chọn đăng kí thi vào trường hiện tại em đang học, đồng thời vẫn viết tiếp mộng ước của mình.

Thậm chí lúc Ryu Minseok vừa thi đại học xong, tỉnh quê em sống cũng triệt để bỏ qua tên em trong danh sách luôn mà không hề đến nhà thăm hỏi, khuyên nhủ như đợt Kim Hyukkyu. Thành thử mặc dù là dân tỉnh nhưng nhờ vào mối quan hệ với người anh thân ái, Ryu Minseok vừa lên năm nhất đại học đã tham gia thẳng vào câu lạc bộ thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.

Hơn nữa vừa vào phát là được bế đi thi ngay giải Thành phố chọn ra những gương mặt vàng cho đợt thi đấu giải trẻ tới đây. Vốn dĩ Kim Hyukkyu cũng chỉ muốn cho em nhỏ nhà mình cọ sát làm quen, ngờ đâu sau một tháng nằm viện, thằng nhóc này như được buff năng lượng vậy, ăn ngay quả huy chương vàng quyền đơn sáng tạo đi thẳng vào vòng thi quốc gia luôn.

Nếu vậy là,

Ông Trời sắp đặt để Ryu Minseok rớt cành me bấy nhiêu đó năm, chỉ để em được đi học đại học. Sau đó trùng hợp cử Lee Minhyeong xuống tô tô vẽ vẽ cho cuộc đời em thêm nhiều bất hạnh chăng?

Đậu má. Thật sự là tác hợp cho hai người thiệt sao?

Kim Hyukkyu không an lòng nhắm mắt, có hơn mười hai Lee Minhyeong tung tăng nhảy nhót trong đầu anh, khoé môi hắn còn nhếch lên đầy khinh bỉ: "Ý trời kêu tôi tới hại em anh đấy. Mua ha ha ha. Ryu Minseok chỉ là đồ chơi thôi. Rồi cả anh và em ấy đều sẽ phải đau khổ."

...

Thôi được rồi, đợi Ryu Minseok thi đấu xong, anh sẽ lựa lời uyển chuyển bảo em từ bỏ tên kia mới được. Chậc, người gì đâu nhìn vào thấy không có chỗ nào đẹp mắt hết trơn.

Hậu quả của việc overthinking cả đêm là cặp mắt thâm quầng như người nghiện của Kim Hyukkyu khiến Ryu Minseok vừa nhìn đã hết cả hồn. Biết mình dù có nói gì ý nghĩ bị ai dựa trong lòng thằng cu em cũng chẳng đổi, Kim Hyukkyu chỉ có thể giả ngơ phất phất tay bảo em chuẩn bị các thứ rồi đưa đến nhà thi đấu.

Lịch thi của Ryu Minseok bắt đầu vào lúc mười giờ sáng nhưng để đề phòng bất trắc, cả hai đều đến sớm hơn hai tiếng. Huấn luyện viên cá nhân của Ryu Minseok sau khi nhận được cuộc gọi thông báo cũng có mặt ngay sau đó để tiện cho việc dặn dò và nhắc nhở em những điều cần lưu ý.

Dựa vào thành tích cá nhân của đợt thi cấp Thành phố vừa rồi, Ryu Minseok đăng kí tham gia với nội dung quyền sáng tạo cá nhân nên chỉ cần thi một lần là xong ngay. Bên cạnh đó, Moon Hyeonjun cũng có cơ hội thi đấu cho tỉnh nhà trong phần thi đối kháng. Dù không cùng chung đội nhưng Ryu Minseok vẫn cổ vũ cho thằng bạn của mình mỗi khi đến lượt cậu lên đấu.

Ban đầu Ryu Minseok cứ đinh ninh rằng mình sẽ thoải mái lắm, không việc gì phải lo lắng cả, hoàn toàn thả lỏng vừa ăn bánh vừa cùng Choi Wooje xem bạn trai nhà nó đang chật vật với tuyển thủ khu vực Hà Nội. Mãi đến khi em vô tình lia mắt nhìn sang khu vực tỉnh cánh trái thì trái tim đột nhiên chẳng còn nghe lời chủ nhân nó nữa, đập loạn xạ cả lên.

Có vẻ người kia cũng cảm nhận được ánh nhìn của em, ngay thời điểm Ryu Minseok còn đang ngơ ngác, đối phương liền quay đầu sang nhìn thẳng vào về hướng em. Ryu Minseok bỗng thấy tim mình như muốn ngừng đập, hô hấp cũng dần trở nên khó khăn hơn. Bên tai em giờ đây không còn là những tiếng hò reo nữa, mọi thanh âm như bị giam cầm lại chẳng thể thoát ra.

Ryu Minseok bỏ chạy.

Em bỏ chạy trước ánh mắt của người kia. Đồng thời cũng bỏ rơi luôn tiếng gọi í ới của Lee Minhyeong đứng gần đó.

Giải đấu lần này trùng hợp được đăng cai tại nhà thi đấu gần chỗ Lee Minhyeong sống thế nên khi nhận được tin nhắn "Em đến rồi" từ baby nhà mình hắn liền tranh thủ chạy đến ngay.

Chỉ là Lee Minhyeong chẳng ngờ tới rằng hắn mới gọi có hai tiếng mà Ryu Minseok đã co chân lên chạy đi mất. Thậm chí trên gương mặt đáng yêu kia còn chất chứa nỗi lo âu và hoảng sợ.

Vội vàng đuổi theo bóng hình nhỏ hướng đến khu vực nhà vệ sinh gần đó, vừa bước vào Lee Minhyeong đã thấy Ryu Minseok đứng trước bồn rửa tay, ra sức vốc nước lên mặt.

Tóc mái em ướt đẫm. Phần cổ áo thi đấu cũng vì lực quá mạnh nên dính ướt một mảng. Đôi môi bị chủ nhân nó cắn chặt đến độ Lee Minhyeong trong lòng chỗ nào cũng đau.

Vốn dĩ muốn bước đến ôm lấy Ryu Minseok để mà an ủi lại nghe được tiếng bước chân đến gần, Lee Minhyeong chẳng nghĩ nhiều cứ vậy mà kéo em vào một căn phòng trống rồi chốt cửa.

Khi vừa thấy Lee Minhyeong, nét hoảng sợ trên mặt Ryu Minseok giảm bớt đi vài phần sau đó đổi thành có chút ngạc nhiên. Đang tính mở miệng hỏi đối phương mấy câu thì bên ngoài đã nghe thấy vài giọng nói quen thuộc khiến mặt em cúi gằm và lửa giận trong người Lee Minhyeong nổi lên.

"Chạy gì như ma đuổi vậy bạn? Sắp thi rồi sao không giữ sức đi?" Lee Jongho huých tay vào người bên cạnh, sau đó lại mở vòi nước ra muốn rửa mặt để tỉnh táo hơn.

Park Cheolsu, người vừa bị đẩy đồng thời cũng là người mới vừa mắt đối mắt với Ryu Minseok xong còn đang bận ngó tới ngó lui tìm kiếm. Cuối cùng không thấy người mình muốn gặp thì tặc lưỡi một cái: "Ban nãy tao mới thấy thằng Minseok."

"Phải cái thằng con huấn luyện viên Ryu câu lạc bộ Taekwondo tỉnh mình không mày? Cái đứa mà đấu tới đâu thua mày tới đó á hả." Tiếng cười cợt vang lên, Lee Jongho lại nói: "Gặp đối thủ thua mình nên chạy theo để an ủi người ta à?"

"Đâu có. Tao chạy theo để nhắc nó lớn rồi lát thi xong biết kết quả thua thì đừng có khóc nha."

Lee Minhyeong nghe xong lời này nắm tay càng siết chặt lại, sau đó chịu không nổi nữa muốn xông ra sống chết với hai thằng khốn kia một phen. Ryu Minseok bên cạnh đoán được người kia sẽ vì mình mà tức giận nên vội níu lấy gấu áo hắn, lắc lắc đầu không đồng ý.

Từng lời nói chẳng chút hay ho nào về Ryu Minseok vẫn luôn được hai thanh niên kia tiếp tục mãi cho đến lúc rời khỏi nhà vệ sinh. Hàng chân mày Lee Minhyeong càng lúc càng nối liền nhau, gân trên cánh tay vì gồng cứng người mà hiện lên vô cùng rõ ràng.

"Em cứ tưởng ông Trời đã mở cửa cho mình rồi, thế nhưng em chẳng ngờ được ngài cho em hi vọng rồi lại dập tắt nó đi sớm đến thế." Thói quen nhỏ khó bỏ lại bắt đầu, nếp áo thi đấu bị cuộn đến mức xuất hiện vài vệt hằn trên đấy. "Lát hồi chắc phải để Minhyeongie chê cười em rồi. Cuối cùng em lại sẽ là một thằng th—"

Hai chữ "thất bại" chưa kịp nói ra đã bị Lee Minhyeong hôn xuống, nuốt cả câu từ vào trong. Một tay hắn để sau gáy đỡ cho Ryu Minseok, tay còn lại ôm lấy eo em kéo cả hai lại gần. Đầu Ryu Minseok chỉ toàn là tiếng pháo.

Lần này hôn nhau không giống mấy lần trước lắm. Bình thường Lee Minhyeong sẽ hôn em thật nhẹ nhàng, có khi chỉ như chuồn chuồn lướt trêu chọc em nhưng hôm nay lại khác. Ryu Minseok cảm thấy hắn bá đạo đến lạ.

Khoang miệng em bị xâm chiếm bởi người kia, mọi nơi đều được Lee Minhyeong chạm vào một chút, ngay cả chiếc răng nanh bé xinh cũng được hắn liếm qua một cái. Ryu Minseok bị hôn đến thần hồn điên đảo, ngay cả thở cũng suýt là quên, chẳng nghĩ được thêm gì nữa.

Lee Minhyeong không phải là một thằng ngu. Vậy nên chỉ cần thông qua những lời châm biếm của hai tên kia hắn cũng có thể đoán được nội dung đại khái và mối quan hệ của Ryu Minseok với bọn họ ra sao rồi.

Hắn cũng hiểu được cảm giác của Ryu Minseok khi gặp phải đối thủ trước nay vẫn luôn trên cơ mình tại giải đấu quan trọng sẽ như thế nào. Nhưng hắn không muốn em đặt quá nhiều tâm tư vào người kia. Bởi kẻ đó không xứng.

Trong lòng Lee Minhyeong, hắn chưa từng đánh giá thấp về kỹ thuật đi quyền của Ryu Minseok. Hắn hoàn toàn tin tưởng bạn nhỏ của hắn giỏi hơn bất kỳ một ai khác và những người đó chỉ là bước đệm để em có thể tiến bước xa hơn thôi.

Ý nghĩ này không chỉ dựa trên chủ quan mà còn có cả khách quan.

Một thành phố đông dân như Sài Gòn thì việc cạnh tranh trong các cuộc thi giữa người với người là vô cùng khốc liệt. Lee Minhyeong tham gia vô số cuộc thi Karate tại đây nhiều không đếm xuể nên hắn biết được để có thể đặt chân vào bất kì cuộc thi nào thuộc cấp quốc gia thì những vận động viên tại thành phố lớn phải chịu áp lực nhiều hơn bao giờ hết.

Mà Ryu Minseok chỉ với năm đầu tiên tham gia câu lạc bộ của Kim Hyukkyu đã nhận được huy chương vàng tiến thẳng vào vòng quốc gia sao có thể nói em dở tệ được? Một người luôn kiên trì, không ngừng nỗ lực nâng cấp bản thân ngày càng tốt hơn như em thì làm sao có thể đứng mãi một chỗ? Chỉ có những kẻ luôn xem thường người khác, nhìn nhận bản thân mình còn chẳng xong thì mới bị đạp xuống thôi.

Trước khi kết thúc nụ hôn, Lee Minhyeong còn mi nhẹ một cái lên khoé môi Ryu Minseok, để em tựa hẳn vào vai mình thở hổn hển, xoa xoa lưng em mà nói: "Không cho baby nói ra hai chữ đó, em là giỏi nhất."

Thấy Ryu Minseok vẫn còn im lặng, Lee Minhyeong liền dùng tay mình ôm lấy má em, muốn em nhìn thẳng vào mắt hắn. Thà không thấy thì thôi chứ thấy rồi trong lòng hắn lại ngứa ngáy. Môi em bé trước mặt bị hôn đến mức có chút hơi sưng, hai má đỏ hây hây với đôi mắt phủ tầng sương mờ nhìn thẳng vào hắn.

Thằng đệ phía dưới lại cất tiếng duy quyền nữa rồi.

"Baby có tin anh không?"

"Ừm?" Ryu Minseok khẽ gật nhẹ đầu, hai tay vẫn còn nắm chặt lấy gấu áo của Lee Minhyeong. Em sợ hắn vừa hôn em xong đã nhân lúc em mơ màng chạy ra đấm gãy răng hai người kia mất.

"Em nhất định sẽ thắng thằng khốn đó, anh đảm bảo luôn. Em múa quyền như đi đấm nhau vậy nên anh tin chắc là em chưởng vỡ mồm thằng kia gọn hơ. Baby còn có anh Hyukkyu rồi thầy Haneul tập luyện cho mà, em không tin tưởng năng lực của hai người bọn họ luôn sao? Hơn nữa em mới giành được huy chương vàng giải cấp thành phố đó, giải quyền sinh viên các trường đại học baby cũng có. Em xuất sắc như vậy, em sẽ làm được. Chẳng cần ông Trời phù hộ gì, em chắc chắn thành công."

Nói xong cả một lèo như thế, Lee Minhyeong thấy Ryu Minseok không còn hoảng sợ nữa mới tạm thời yên tâm. Hắn giúp em chỉnh sửa lại trang phục, đầu tóc như mấy vị phu huynh ngày đầu đưa con đi học vậy.

Khác mỗi một chỗ là cha mẹ thì thật sự muốn đưa con đến trường chứ giờ nhìn Ryu Minseok hắn chỉ muốn đem em lên giường thôi đấy.

"Baby cố lên nhé. Anh ở dưới khán đài nhất định sẽ cổ vũ cho em thật to. Sau đó tối về nhà cho anh thử xem huy chương vàng của Taekwondo có khác gì với Karate không nha."

Câu cuối cùng Lee Minhyeong vừa nói vừa cười nhưng đối với Ryu Minseok, em có chút không hiểu nghĩa lắm. Mà thôi thì kệ vậy, quan trọng nhất không phải là cần cố gắng đem về huy chương vàng cho hắn thật hay sao?

Bạn giường đã ở đây bơm nhiệt huyết rồi, thằng khốn Park Cheolsu chết con mẹ nó với em.

———

Do không có ý định viết quá sâu vào vấn đề này nên mình sẽ diễn giải ra ở đây luôn. Nó hơi dài, cũng không liên quan gì mạch truyện lắm nhưng nếu không giải thích thì mình thấy nó hơi phi logic với bạn đọc =)))))

Hầu hết các vận động viên khi có được danh tiếng nhất định thì phía liên đoàn sẽ gợi ý cho người đó mở câu lạc bộ. Nếu đạt đủ chuẩn (như trong Taekwondo thì cần phải 6 đẳng mới được mở) có thể trực tiếp đăng kí số hiệu câu lạc bộ và đưa vào vận hành kinh doanh. Còn không thì có thể cùng người khác đã đủ tiêu chuẩn để mở lớp giảng dạy.

Mặc dù Kim Hyukkyu trong truyện vẫn thuộc câu lạc bộ tỉnh (lý do là anh ấy không đi học đại học mà đổi lại chọn việc đi thi đấu và được tỉnh trả tiền lương cho) nhưng vì cũng là của đội tuyển quốc gia thành ra tỉnh gửi anh ấy lên để tập luyện. Đồng thời Kim Hyukkyu cũng có được một số thành tích nhất định nên đã có câu lạc bộ riêng cho mình và cùng điều hành với người khác.

Suy ra, em Ryu Minseok không nằm trong câu lạc bộ tỉnh nữa thành thử lúc lên thành phố em ấy có thể tham gia vào một câu lạc bộ khác trực thuộc thành phố, sau đó tự khắc sẽ trở thành vận động viên của thành phố đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro