À

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mới ba năm không gặp, bổn vương không ngờ chủ tử của các ngươi lại không biết phép tắc đến thế này rồi đấy?"

Lý Văn Hưởng nhíu mày nhìn đám người hầu quỳ rạp người trước buồng ngủ của Liễu Mân Tích để ngăn gã tiến vào. Doãn trắc phi đứng sau lưng gã, nhẹ nhàng đưa khăn tay che đi bên khoé miệng đã nhếch cao lên trời trong suốt quãng đường ả bám gót vương gia đến Diên Vỹ viện. Doãn Tố Trân điều chỉnh biểu cảm của bản thân, cất chất giọng ngọt ngào như hồ lô ngào đường, nói:

"Từ khi nào mà gia nhân các người lại dám cản đường vương gia vậy? Phải chăng đều do vương phi ca ca dạy?"

Ả buông một lời công kích thẳng vào người đang say giấc nồng không biết trời trăng bên trong, vị vương gia trong lời ả càng nhíu chặt đôi mày kiếm sắc nhọn. Gã tự biết bản thân bỏ rơi Liễu Mân Tích quá lâu, nhưng gã tin với nhân cách của em thì vương phi nhà gã thà dành cả một đời đổi lấy lá hưu thư từ Ý Hiên Vương hoặc hưu chỉ hoàng thượng ban xuống thay vì làm ra hành vi không đúng phép tắc như thế này. Dù gì em cũng là con thứ của Liễu Tể tướng, là học trò xuất sắc của Thẩm Thánh Hiền, là người được hoàng thúc chọn để gả cho gã.

Lam Lam vội vã bước vào viện. Cô bé giữ chắc khay gỗ trong tay, kính cẩn nhún người hành lễ với gã và Doãn Hi Nghiên. Hương thảo mộc thơm ngát thu hút Lý Văn Huỳnh, gã quay người về phía Lam Lam, nhìn chòng chọc ly sứ nằm đơn độc trên khay gỗ đầy tò mò.

"Đây là gì?"

"Bẩm vương gia, là thuốc giải cảm Trương đại phu kê cho vương phi nô tì vừa sắc.", Lam Lam cúi đầu trả lời, nhanh nhảu bồi thêm, "Giờ Ngọ vương phi tỉnh dậy, thân thể có chút không ổn nên nô tì có mời đại phu. Đại phu chẩn đoán là vương phi dính cảm mạo, cần nghỉ ngơi và uống thuốc điều độ. Hiện giờ sức khoẻ vương phi có phần không tiện tiếp đãi, mong vương gia và nương nương lượng thứ."

"Vương phi bị ốm sao?", Lý Văn Huỳnh vuốt cằm, "Nhưng bổn vương và Doãn phi có chuyện quan trọng cần bàn bạc với vương phi ngay trong hôm nay. Ngươi nói xem phải sao đây?"

Trong đầu Lam Lam là hàng vạn câu chửi rủa gửi tới hai vị trước mặt. Theo hầu Liễu Mân Tích từ ngày em bị vương gia bỏ lại một mình trong viện, cô biết rằng chuyện lớn chuyện bé trong ngoài Ý Hiên phủ đều không đến lượt vương phi phải bận tâm hay giải quyết. Đừng tưởng Lý Văn Huỳnh sợ Liễu Mân Tích nhọc lòng hay gã thương vương phi của gã đến mức bảo bọc quá đỗi, gã chỉ không tôn trọng em một chút nào mà thôi. Bình thường mọi quyền hành đều nằm trong tay Doãn trắc phi, gã sẽ tìm tới ả khi cần phải bàn bạc điều gì đó, chứ không bao giờ là chính thê của gã. Vậy nên Lam Lam có thể khẳng định, hai người này tám phần mười là đến kiếm chuyện với vương phi.

Nhưng làm gì được đây? Đối mặt với Ý Hiên Vương cao quý và sủng phi của gã, Lam Lam thân là nô bộc chỉ biết thở dài bất lực. Cô bé quý trọng Liễu Mân Tích là thật, nhưng số phận thấp cổ bé họng cũng là thật. Muốn bảo vệ được chủ tử, trước tiên vẫn cứ là bảo vệ cái mạng bé cỏn con này trước đã.

"Bẩm vương gia, nếu vậy hãy để nô tì đưa thuốc cho vương phi trước. Thuốc nguội có thể sắc lại, nhưng sức khoẻ của vương phi thì không thể chậm trễ."

"Được được, vào đi.", Lý Văn Huỳnh xua tay, "Nhớ thưa với vương phi, ta và Doãn phi đang chờ bên ngoài."

"Tạ vương gia, nương nương. Nô tì xin phép."

Bóng Lam Lam khuất sau mành lụa. Lý Văn Huỳnh ngồi xuống bàn trà, Doãn Hi Nghiên cũng thuận theo ngồi vào ghế đẩu bên cạnh gã, líu ríu trò chuyện. Gã nghiêng đầu nhìn ả níu tay mình nói liên hồi, giọng ả dễ chịu như tiếng chim ca ban sớm, dù cho lời lẽ không có ý gì là tốt đẹp, nhưng vậy là đủ để khiến gã tự chìm vào miền suy tư của riêng mình.

Lý Mẫn Tích hồi tưởng về thời niên thiếu. Khi ấy Ý Hiên Vương vẫn chỉ là một thiếu niên độ mười ba tuổi với cơ thể có phần cao lớn hơn bạn đồng trang lứa. Một phần lí do cho việc sở hữu thể hình ấy là những sớm chiều trốn học, đặc biệt là mấy buổi giảng tứ thư ngũ kinh của Thẩm Thánh Hiền. Ngoài ngủ gật để rồi bị vụt cho vài roi thì gã chẳng tiếp thu được gì từ mấy con chữ như lời hát ru, vậy nên Lý Văn Huỳnh năm ấy đã quyết định thà cùng Văn Huyền Tuấn trốn ra mảnh đất trống gần học viện luyện quyền còn bổ ích hơn là nằm chảy dãi trên bàn.

Ấy vậy mà một năm nọ, người ta thấy Lý Văn Huỳnh cắp sách đi học đều đặn, điểm số cũng cao bất ngờ, đến mức Thẩm Thánh Hiền ngày trước mắt nhắm mắt mở để hắn trốn học cũng phải ngạc nhiên. Thay vì ngủ gật trong câu từ du dương của phu tử như ngày trước, gã chuyển chỗ xuống cuối lớp, cốt là để chọc ghẹo nam sinh nhỏ con bàn bên.

Không ai xa lạ, nam sinh ấy là thứ nam nhà Tể tướng, Liễu Mân Tích.

Thật ra gã chẳng quan tâm lớp học ấy có những ai, dù cho chúng nó có bâu lấy gã cố gắng tạo quan hệ trong giờ nghỉ. Gã chỉ kết thân với Văn Huyền Tuấn, đơn giản vì phụ thân hắn là Thái úy đương triều. Gã hứng thú với chuyện binh quyền quân sự, vậy thôi.

Một ngày kia, Văn Huyền Tuấn không thể tới lớp vì bị bệnh, Lý Văn Huỳnh vẫn nhân lúc Thẩm Thánh Hiền không để ý mà lủi ra mảnh đất trống như mọi khi. Nhưng vừa ra khỏi cửa một bước, gã bị ai đó túm góc áo níu lại. Gã cáu kỉnh, định bụng xoay người trừng chết tên điên cản chân mình, người bình thường chẳng ai dám giữ gã lại khi gã muốn rời đi hết.

"Bạn học này, Thẩm phu tử đang giảng mà ngươi đi đâu thế?"

Định mệnh, gã chết trân tại chỗ luôn. Gã thề, nếu tên điên này không giương đôi ngươi cún con lấp lánh như chứa cả trời sao đêm hè ấy nhìn gã, không lí nhí hỏi gã bằng thứ giọng ngọt ngào đáng yêu tựa viên đường hoa mai gã thường lén bỏ thêm vào ly trà đắng nghét trong những lần bồi chuyện hoàng thúc, chắc chắn em sẽ bị gã đè xuống tẩn cho một trận ra trò. Lý Văn Huỳnh để ý ánh mắt sắc lẹm phóng tới từ phía xa nơi Thẩm Thánh Hiền đứng, nhíu mày một cái rồi kéo luôn tên đang ngơ ngác phía dưới đi theo.

"Này này ngươi làm cái gì đấy? Có thả ta ra không? Ê?"

Liễu Mân Tích vốn vóc người nhỏ nhắn, thể lực cũng chẳng tốt là bao, bị kéo đi cũng chỉ biết bám vào tay gã cố gắng ghìm tên khùng đã trốn học còn lôi theo em lại. Gã xoay người nhìn em, không nói nửa lời xốc em lên vai rồi nhanh chân bước tiếp. Mân Tích sau một hồi đánh loạn xạ vào bờ lưng cứng như đá cũng đành bất lực bỏ cuộc, mặc gã muốn đưa em đi đâu thì đi.

Chốc lát sau, gã thả em xuống cạnh ván gỗ treo lửng lơ dưới tán liễu bởi hai sợi thừng dày, ra hiệu cho em ngồi yên. Mân Tích hậm hực bám lấy đôi thừng đung đưa, nhìn gã vung quyền với không khí, chốc chốc lại rút kiếm gỗ giấu ở góc nào đó luyện chém cùng cây cỏ. Nghe vô tri nhỉ, nhưng em thật sự đã ngồi ngắm gã quay cuồng một mình suốt hai canh giờ. Không hiểu sao những nắm đấm mạnh mẽ, những động tác đưa kiếm non nớt mà dứt khoát cùng những giọt mồ hôi đua nhau chạy trên đôi gò má gã lại thu hút em tới kì lạ. Không khác gì những tráng sĩ dũng mãnh trên sa trường được miêu tả trong mấy cuốn thoại bản gối đầu giường của mình hết, em nghĩ.

Khi Lý Văn Huỳnh nhận ra, mặt trời đã dần khuất núi, ráng chiều nhuộm lên cơ thể nhỏ bé phía xa một màu vàng rực. Trong phút chốc, gã liên tưởng em với kho báu quý giá lấp lánh được cất giấu bởi tộc người cá, chỉ có thể khám phá bởi đúng người, và đúng thời điểm.

"Ngươi.", gã lại gần em, cất tiếng hỏi, "Tên gì?"

Mân Tích nhíu mày xinh tuột đất từ xích đu, em khó chịu với cách hỏi của gã, bởi được theo học tại Tập Thiện Đường không phải con em hoàng gia thì cũng xuất thân từ dòng dõi quyền quý. Dù vậy, em vẫn chắp tay hành lễ với người đối diện, lễ độ khai báo.

"Tại hạ là thứ nam nhà họ Liễu, tên Mân Tích, Mân trong 'Mân Sơn', Tích trong 'phân băng li tích'. Không biết quý danh công tử đây là?"

Người họ Liễu ngoài kia nhan nhản, nhưng đủ điều kiện để đứng ở đây nói chuyện với gã chỉ có thể xuất thân từ phủ tể tướng. Gã nhếch một bên khoé môi theo thói quen, trả lời.

"Lý Văn Huỳnh, Văn trong "Sĩ bội nhuyễn văn, nhi uẩn tổ tỉ", Huỳnh trong 'mục quang huỳnh huỳnh'. Trưởng nam Hạc Hiên phủ."

Trời sinh Liễu Mân Tích ghét nhất là tiếp xúc trực tiếp với hoàng tộc, đặc biệt là thân quyến của hoàng đế như Lý Văn Huỳnh, có lẽ do bị mẫu thân em ảnh hưởng. Em chỉ biết tới gã qua mấy câu trò chuyện phong thanh của người hầu trong phủ. Đa phần họ sẽ nhắc tới việc gã thân với hoàng thượng ra sao, có thể sẽ thay thái tử trở thành trữ quân tương lai như thế nào. Thường thì em sẽ cắm đầu tập trung đọc sách để phớt lờ, nhưng không hiểu sao càng ngày cái danh của gã được nhắc tới càng nhiều, khiến 'Lý thế tử' nằm một góc trong trí nhớ em lúc nào không hay. Đừng hỏi tại sao thế tử là chủ đề được nam nữ sinh trong lớp em quan tâm nhiều nhất mà Liễu Mân Tích không hay biết gã là ai, tâm trí em bị tứ thư ngũ kinh và Thẩm đại phu cắp đi mất rồi, hơi đâu để ý mấy thứ xung quanh nữa?

Số là hôm nay đang nghe giảng say sưa thì Lý Văn Huỳnh đụng phải nghiên mực của em trong lúc lách người khỏi khe cửa bé tẹo, khiến "vài" giọt mực đen bắn lên những hàng chữ ngay ngắn em tốn công chép lại từ đầu buổi tới giờ. Liễu Mân Tích nhíu chặt hàng ngài xinh, đưa tay túm áo gã lại. Thứ nhất, dù tước vị có cao tới đâu, đạp đổ công sức của người khác không có một lời xin lỗi là không đúng với phép tắc được răn dạy. Thứ hai, em không chịu được cách gã không tôn trọng Thẩm Thanh Hiền, dám ngang nhiên trốn học ngay dưới mi mắt của phu tử. Chỉ vậy thôi, thế mà em bị gã khuân như bao tải đến một bãi đất xa lạ, buộc phải ngắm gã từ khi mặt trời còn treo cao trên tán liễu tới lúc hoàng hôn đã buông dài bãi cỏ.

May cho gã là em không chỉ thích những con chữ chằng chịt trên trang giấy, mà còn mê muội tính nam toát ra ở con người, bất kể giới tính nào. Trùng hợp làm sao, những đường quyền thế kiếm của Lý Văn Huỳnh đã thành công dịu đi căm hờn nơi đáy lòng em.

"Thần quả là có mắt như mù, mong thế tử lượng thứ."

Lý Văn Huỳnh không trả lời. Gã ngồi xuống xích đu phía sau Liễu Mân Tích, nhẹ nhàng đong đưa, cổ họng ngâm nga giai điệu không rõ tên. Đoạn, gã tựa đầu vào một bên dây thừng, cất lời.

"Từ giờ ta gọi ngươi là tiểu Mân, ngươi gọi ta là Văn Huỳnh ca, thấy thế nào?"

"Bẩm thế tử, được kết giao với người là vinh hạnh của thần. Chỉ là, thần xin phép được từ chối."

Xét vai vế, Mân Tích em cũng chẳng thấp kém hơn Lý Văn Huỳnh là bao, vậy nên từ chối lời đề nghị từ gã có lẽ nằm trong những điều em được phép làm. Vả lại, hình như hắn và em sinh cùng năm kia mà, sao lại xưng huynh gọi đệ được?

Liễu Mân Tích cung kính chắp tay cúi đầu trả lời, vẫn không nhận được lời hồi đáp từ phía bên kia. Cho tới khi ngước mặt nhìn lên, em mới nhận ra ánh mắt kì lạ đang dán chặt lên em của Lý Văn Huỳnh. Em hoảng hốt quay đầu sang một bên né tránh, đôi ba giây sau lại xoay về hướng gã.

"Từ giờ ta gọi ngươi là tiểu Mân, ngươi gọi ta là Văn Huỳnh ca."

Gã nhắc lại, lần này thì không phải là một lời đề nghị tử tế như trước. Lý Văn Huỳnh đang ra lệnh cho Liễu Mẫn Tích phải kết nghĩa huynh đệ với gã, với thân phận là thế tử đương triều. Biết làm sao đây, em chỉ đành giơ tay đầu hàng dưới tấn công dồn dập từ ánh nhìn chết người liên tục bắn về phía em của gã.

Kể từ đó, Lý Văn Huỳnh quấn lấy Liễu Mân Tích, trở thành cái đuôi siêu to khổng lồ của em, trêu chọc em mọi nơi mọi lúc gã cảm thấy hợp lí. Tiếng ngáy khò khò giữa giảng đường được thay bằng những câu thì thầm chòng ghẹo, tiếng rít khẽ vì đau, những lời càm ràm nhỏ nhẹ từ phía cuối lớp học cùng âm thanh thước gỗ gõ lên mặt bàn ra hiệu trật tự của phu tử. Gã giảm số ngày trốn học xuống, người ta cho là gã chăm chú nghe giảng cũng Liễu Mân Tích, thực chất gã cũng chăm chú, nhưng là chăm chú ngắm em để chớp thời cơ đùa giỡn. Những hôm lẻn ra ngoài tập võ, gã sẽ dành ra một canh buổi đêm đến làm phiền Mân Tích, bắt em giảng lại cho gã bài học gã bỏ qua. Chẳng mấy chốc, kết quả thi cử của gã tốt lên trông thấy, những phu tử của Tập Thiên Đường nhận khen thưởng bên trên ban xuống không ngơi tay cũng từ nhắm một mắt chuyển thành nhắm hẳn hai mắt bỏ qua cho gã.

"Tiểu Mân, ngươi uống rượu bao giờ chưa?", Lý Văn Huỳnh vu vơ hỏi.

Đêm trước sinh thần lần thứ mười lăm của Lý Văn Huỳnh, gã bế Liễu Mẫn Tích nhảy lên nóc Hạc Hiên phủ, trải lụa mềm cùng em nằm trên ngói đỏ ngắm sao trời suốt nửa canh giờ. Gió đêm lướt trên gò má khiến em run rẩy. Đoạn, em nhẹ lắc đầu đáp lại câu hỏi bất chợt của gã. Lý Văn Huỳnh nở nụ cười, bỏ lại tấm lụa xanh đưa em về phòng. Gã lôi dưới gầm giường ra ba vò rượu đầy oạch, em cũng biết ý quen tay xếp hai ly ngọc tinh xảo dùng để thưởng trà lên bàn. Hai con người chưa đủ tuổi trưởng thành cứ vậy cụng hết ly này tới ly khác cho tới khi chỉ còn lại ba vò rượu rỗng tuếch lăn lóc dưới nền đất lạnh lẽo. Lý Văn Huỳnh nhìn em, Liễu Mân Tích đáp lại ánh mắt của gã, rồi cả hai cùng cười phá lên khi thấy khuôn mặt đối phương vừa đỏ như trái sơn tra vừa tách làm sáu làm bảy.

Lý Thế tử lung lay đứng dậy, đưa một tay ra trước em như chờ đợi. Em nắm lấy bàn tay gã nóng hổi, cùng gã nghiêng ngả đỡ nhau nằm vật lên giường. Đêm ấy, Liễu Mân Tích có một chiếc gối ôm to bự ấm áp hình người, còn Lý Văn Huỳnh nhận ra rằng mặt gã chẳng hề đỏ vì rượu.

"Tiểu Mân, ta sẽ xin hoàng thúc huỷ chỉ ban hôn."

Một tuần sau sinh thần lần thứ mười sáu của Lý Văn Huỳnh, gã ngỏ lời cùng em đi dạo một vòng hoa viên của Hạc Hiên phủ. Thánh chỉ ban hôn cho em và gã cũng chỉ vừa mới được ban xuống sáng hôm qua, ấy thế mà nay gã đã kiên quyết muốn "hưu" Liễu Mân Tích rồi.

Em biết trong lòng gã đã có người gã thương, một mỹ nhân được gửi qua cuối năm trước từ phủ Hoàng Quý phi - Doãn phu nhân. Em không muốn cản gã yêu đương, cũng nào nỡ từ bỏ con đường danh vọng của bản thân. Nhưng phụ thân cần em, cần mối hôn sự này. Liễu Mân Tích thân là con thứ chỉ đành ngậm ngùi tuân theo những gì đã được sắp đặt.

"Văn Huỳnh huynh, đừng. Để ta gả cho huynh đi."

Lý Văn Huỳnh cúi đầu trừng mắt nhìn em, tỏ vẻ không thể tin được. Mây đen đột ngột kéo tới, từng giọt mưa dần đáp trên lá xanh mơn mởn. Gã không biết lấy đâu ra một chiếc dù giấy hệt như cách gã hô biến ra thanh kiếm gỗ ngày gã đòi kết nghĩa huynh đệ, dúi vào lòng Mân Tích rồi quay gót bỏ đi.

Từ cơn giông chợt đến hôm ấy, lần gần nhất tính tới hiện tại gã và em chạm mặt nhau là ở trên từ đường, nơi Lý Văn Huỳnh và Liễu Mân Tích cùng đứng giữa ánh mắt muôn người, cùng mặc hỷ phục đỏ thẫm, cùng "Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu phu giao bái".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro