Nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương phi, thuốc đã sắc xong rồi ạ."

Liễu Mân Tích vốn mới chỉ thiếp đi. Em mở mắt, chống tay nâng cơ thể rệu rã dậy. Lam Lam thấy vậy liền đặt khay gỗ trên tủ nhỏ cạnh giường rồi đỡ em ngồi lên, kê gối sát đầu giường để em dựa vào. Mân Tích hơi ngả người, nhận chén sứ còn ấm cô bé dâng lên. Hương thảo dược trộn lẫn vào nhau xộc vào khoang mũi khi mở nắp ly khiến em phải nhăn mặt. Không biết Liễu Mân Tích thế nào, chứ Ryu Minseok thì chúa ghét vị đắng. Việc nuốt mấy viên thuốc tây khi mắc bệnh đủ làm em phải uống hai cốc trà sữa ăn ba chiếc bánh ngọt rồi, chứ đừng nói là chén dược phẩm đậm mùi đông phương này.

"Vương phi, nô tì đã nhờ thiện phòng làm một phần đào hoa tô và một phần phù dung cao ạ. Người chỉ cần uống xong chén thuốc này là sẽ có nha hoàn đưa bánh tới ngay."

Liễu Mân Tích bật cười, ra là giống nhau từ đầu đến đuôi không sót một điểm nào. Em đặt ly sứ lên môi, ngửa cổ để dòng chất lỏng đen ngòm đắng chát trôi thẳng vào dạ dày. Dẫu vậy, dư vị cay nhẹ của những thảo dược nằm trong bài thuốc vẫn đọng lại trong vòm họng khiến Mân Tích muốn nôn khan.

"Lam Lam.", Mân Tích đặt chén rỗng vào lại khay gỗ, "Khi nào bánh được mang lên thì em gọi ta dậy tiếp nhé."

"Thưa vương phi, vương gia và trắc phi nương nương đang chờ người bên ngoài ạ."

"Hả?"

Mân Tích ôm trán. Em đang có rất nhiều thắc mắc đấy, đặc biệt là tại sao vị phu quân ba năm không gặp kia lại đòi gặp em đúng lúc Liễu Mân Tích không phải Liễu Mân Tích vậy, đã thế lại còn dắt sủng phi theo? Mạch não em xoay vài vòng, cuối cùng dừng lại ở đáp án hợp lí nhất em có thể kết luận.

Lý Văn Huỳnh muốn li dị rồi.

Tất nhiên khái niệm li hôn trong cái thế giới như phim cổ trang này sẽ không có tên như thế. Nhưng đã cho ra được lí do phù hợp, em vui vẻ rời giường mặc lên người bộ y phục lụa tơ tằm màu ô liu nhạt Lam Lam chọn dưới sự trợ giúp của cô bé. Liễu Mân Tích ngồi trước gương, chăm chú theo dõi thao tác tay linh hoạt của cô khi tạo kiểu tóc cho mình. Lam Lam nhẹ nhàng chải mượt mái tóc đen nhánh của em, chừa ra chút tóc hai bên mai rồi gom phần tóc ở nửa trên đầu búi lại. Cô bé khéo léo tết phồng hai lọn tóc khi nãy đã chừa ra, kéo ra phía sau rồi dùng trâm ngọc cố định lại.

Điệu thật đấy, em nghĩ.

"Vương phi, người đẹp quá."

Câu cảm thán bất ngờ từ Lam Lam làm em phải phì cười, nốt ruồi nương theo bọng mắt to tròn nâng cao, đôi ngươi cún con cong lên như trăng khuyết. Liễu Mân Tích rời khỏi bàn trang điểm, hít sâu một hơi rồi vén mành lụa bước ra ngoài.

"Tham kiến vương gia."

Em chắp tay khom lưng hành lễ với Lý Văn Huỳnh, thành công đưa gã trở về thực tại từ miền ký ức. Gã nhíu mày nhìn em, ừm hửm đáp lời như lấy lệ. Bên cạnh gã, Doãn trắc phi còn đang mân mê cánh tay rắn chắc đặt trên tay vịn nghiêng đầu cười với Liễu Mân Tích, lên tiếng chào hỏi.

"Vương phi kim an."

Dường như ngay lập tức, Lý Văn Huỳnh quay qua ả ta, híp mắt hỏi.

"Sao nàng không hành lễ?"

Nụ cười trên đôi môi đỏ thắm của Doãn Hi Nghiên sượng cứng. Ả do một tay hoàng quý phi đào tạo, luôn là mỹ nhân công dung ngôn hạnh trong mắt người đời. Chút lễ nghi này ả đương nhiên không thiếu, nhưng ả muốn ỷ có Lý Văn Huỳnh ở đây, ngay trong chính Diên Vỹ viện này, trước mặt Liễu Mân Tích và hàng chục kẻ hầu người hạ, khẳng định vị thế của ả trong lòng vương gia.

Nào ngờ được sự dung túng của Ý Hiên Vương lại chẳng xuất hiện tại thời điểm ả cần nhất. Mặt trời ngày hạ treo cao ngoài khung cửa, nhưng rét buốt trong từng câu từ của phu quân vẫn len lỏi dọc đốt sống lưng Doãn Hi Nghiên khiến ả run nhẹ. Ả buông hai bàn tay đang bám trên người Lý Văn Huỳnh, không cam tâm đứng dậy.

"Vương phi cát tường.", ả nhún người kính cẩn hành lễ, đoạn cúi đầu mân mê chiếc khăn lụa trong tay tỏ vẻ tủi thân, "Mong ca ca thứ lỗi. Muội muội chỉ muốn cùng vương gia tới hỏi thăm ca ca, không ngờ thời tiết quá nóng nực nên có chút choáng váng."

"Vậy muội có cần ta cho mời đại phu không?"

Liễu Mân Tích bình thản ngồi vào bên ghế còn lại, quan tâm hỏi han Doãn trắc phi. Một tì nữ khoảng mười tám đôi mươi tiến tới châm trà trong chung vào ly ngọc, cung kính dâng lên rồi lui xuống cạnh Lam Lam. Hương trà quyện với hương sen nhẹ nhàng vấn vít quanh cánh mũi khiến Mân Tích nhớ lại buổi dạo quanh hồ sen ở Ilcheon cùng tên to xác họ Lee nào đó cuối hè năm ngoái. Nhấp một ngụm nhỏ, trà vào miệng đắng chát làm em hơi nhíu mày, nhưng sau cùng đọng lại nơi cổ họng là vị ngọt dịu của tự nhiên. Đắng và ngọt bù trừ, hệt như mối quan hệ giữa Ryu Minseok và Lee Minhyung ở thế giới thực.

"Tiểu Mân, trà ngon không?"

Liễu Mân Tích giật mình quay đầu sang phía Lý Văn Huỳnh, người nãy giờ nhìn em chòng chọc như thể em là sinh vật lạ từ đâu đó chui ra. Doãn Hi Nghiên bên cạnh gã thì có vẻ sắp xì khói tới nơi rồi, mang tiếng sủng phi mà từ khi em xuất hiện tới giờ ả không có lấy một cơ hội chiếm tâm điểm cơ mà. Mân Tích cong ngón trỏ đưa lên môi cười mỉm, hỏi ngược gã.

"Vương gia có lẽ quên ta không biết thưởng trà rồi nhỉ?"

"Vậy sao em không đòi điểm tâm?"

Liễu Mân Tích trong đầu Lý Văn Huỳnh có lẽ đã đóng băng ở thời điểm trước hôn lễ của em và gã, là em của những lần "bị" thế tử rủ sang thưởng trà nhưng lọ đường hoa mai đã bị gã giấu kín bưng, và một ngụm nhỏ thơm ngát cũng có thể khiến em túm lấy tay áo thùng thình của gã đòi đồ ngọt để xoa dịu đầu lưỡi đắng nghét. Mân Tích khi ấy sẽ chu đôi môi mềm mềm, giương ánh mắt cún cong long lanh xin gã cho em một miếng điểm tâm nho nhỏ, còn gã đã đạt mục đích sẽ vuốt nhẹ mái đầu bông, tình nguyện đưa cho em miếng bánh viên đường. Liễu Mân Tích được giải thoát khỏi dư vị chát chúa thì híp mắt cười xinh, ngoan ngoãn tận hưởng ngọt ngào lan ra trong vòm miệng dưới ánh nhìn của Lý Văn Huỳnh

Em hiện tại, có vẻ vẫn không thích cái đắng của trà. Nhưng em lại tao nhã và điềm tĩnh đến lạ, chỉ nhẹ đặt ly trà chưa vơi nổi hai phần lại trên bàn thôi.

Em không cần gã xoa dịu nữa rồi.

Vị đắng đã phai trên đầu lưỡi đột ngột chảy vào lòng Lý Văn Huỳnh như thác đổ. Tiểu Mân đến bên đời gã như gió xuân trong lành, dỗ dành con thú bên trong gã ngủ yên, để rồi tự tay đánh thức nó dậy. Gã đã từng nghĩ ba năm cách xa đủ để nguôi cơn giận và quên tất thảy về một con người. Gã thật sự không còn trách Liễu Mân Tích, nhưng lại chẳng thể nguôi nhớ em.

"Tiểu Mân, em... giận ta à?"

Tự gã cũng thấy câu hỏi này thừa thãi biết mấy. Bị hôn phu bỏ mặc ngay đêm tân hôn, tận ba năm không gặp mặt lấy một lần, kể cả em không có tình thì vẫn sẽ oán thầm gã mà thôi.

"Sao ta lại giận người được, vương gia."

Liễu Mẫn Tích thì có đấy, nhưng em hiện là Ryu Minseok. Và Ryu Minseok không việc gì phải giận hờn Lý Văn Huỳnh hết. Nếu em thay lời Liễu Mân Tích thì có lẽ gã sẽ xin lỗi chăng?

Lời xin lỗi có ích gì nếu trao nhầm người nhận?

"Đúng đó vương gia, Liễu ca ca sao có thể giận người."

Doãn Hi Nghiên tiếp lời. Ả còn chưa dám dỗi Lý Văn Huỳnh dù chỉ là nửa giây, sao có thể tới lượt một vương phi thất sủng như Liễu Mân Tích. Chỉ là, phản ứng từ gã sau câu nói ấy phải khiến ả bất ngờ.

"Họ của vương phi không phải thứ nàng có thể tuỳ tiện gọi. Người đâu, đưa Doãn trắc phi hồi viện."

Lý Văn Huỳnh đanh thép ra lệnh. Đám nô tì của Linh Lan viện vội đến gần chủ tử cúi đầu chờ đợi, Doãn Hi Nghiên cũng không muốn đánh mất hình tượng ở chốn đông người, chỉ còn cách hậm hực đứng lên. Chút ganh ghét và không cam lòng nơi đáy mắt ả bị Liễu Mân Tích tóm gọn. Nuốt ruồi xinh nâng cao, em lên tiếng giải vây.

"Chờ chút đã.", Mân Tích đảo mắt nhìn tì nữ thân cận đứng một bên, "Lam Lam đã nhờ thiện phòng làm hai phần bánh, mong vương gia hãy để muội muội ở lại dùng điểm tâm cùng ta. Dù gì thì muội ấy đã không quản đường xa mà tới đây, ta thân là chủ nhân Diên Vỹ viện cũng phải tiếp đãi cho thật tốt."

Lam Lam nghe vậy hiểu ý, cùng Hồng Hồng dọn hai đĩa bánh ngọt được tạo hình bắt mắt lên. Lý Văn Huỳnh nhíu mày, ra chiều muốn nói chuyện riêng với Liễu Mân Tích. Gã không đồng ý cũng chẳng từ chối lời đề nghị của em, thành ra Doãn Hi Nghiên cứ đứng như trời trồng từ lúc hai tì nữ lục đục đưa điểm tâm lên cho tới khi họ rời đi. Mặt ả cũng chẳng dày tới thế, trước khi Mân Tích kịp ngỏ lời mời lần thứ hai đã nhún người hành lễ rời đi.

Lý Văn Huỳnh phất tay ra hiệu, người hầu trong viện cùng lui ra ngoài chừa lại không gian riêng cho vương gia và vương phi. Trán Liễu Mân Tích rịn mồ hôi, bảo không căng thẳng thì 10 phần là nói dối. Dù cho ngoại hình gã có giống Lee Minhyung đến đâu thì Ryu Minseok và Lý Văn Huỳnh vẫn là hai người xa lạ chưa từng tương tác. Em lo bản thân sẽ để lộ sơ hở nào đó sẽ bị coi là yêu quái cướp xác đoạt hồn, sau đó sẽ bị mấy tên pháp sư treo lên cột hắt máu chó đánh bộp bộp như trong phim ấy.

"Tiểu Mân, em qua đây với ta."

Ôi cái giọng nói trầm ấm giống người em thương 101% đang ra lệnh cho em kìa. Sợ quá sợ quá, phải đến gần gã cho bớt sợ thôi.

Dường như gã chỉ muốn chứng minh nỗi lo của Liễu Mân Tích là thừa thãi. Em vừa mới đứng trước mặt gã chưa đầy một giây đã bị nhấc lên đặt trên đùi. Lý Văn Huỳnh một tay đỡ lấy eo nhỏ, một tay bóp nhẹ bắp chân lộ ra dưới hai lớp lụa mỏng tang, dụi đầu vào lồng ngực em khiến cổ áo xộc xệch đôi phần. Mân Tích đỏ mặt choàng tay qua cổ gã làm điểm tựa, tư thế kiểu này suốt hơn hai chục năm sống trên đời em chưa từng được trải nghiệm đâu đấy!

"Tiểu Mân à.", gã cọ đi cọ lại mái đầu mình trên ngực em, giọng điệu dần trở nên nũng nịu, "Em giận ta đúng không? Ta biết em giận ta mà. Em đừng giận ta nữa, ta đút bánh cho em ăn nha?"

"Vương gia, ta thật sự không giận ngài mà. Đừng... dụi nữa. Ngứa lắm."

Mảng ngực trắng lộ ra sau lớp áo của Liễu Mân Tích đã bị tóc gã chọc tới ửng đỏ. Lý Văn Huỳnh ngẩng đầu, không ngần ngại đưa tay lên xoa nhẹ rồi thổi phù phù như dỗ em bé. Mân Tích bật cười, em nắm lấy cổ tay gã kéo ra, tay còn lại vẫn không rời khỏi nơi đu bám. Lý Văn Huỳnh mà lỡ buông tay là em chỏng vó tại chỗ liền.

"Vương gia, đừng nghịch nữa. Ta tưởng ngài có chuyện quan trọng muốn nói mà?"

"Em!", gã thốt lên một tiếng, lấy một chiếc phù dung cao đút cho Liễu Mân Tích rồi thở dài, bĩu môi trả lời, "Ta đã ẩn ý đến thế rồi mà em chẳng chịu hiểu ra. Ba năm nay em không đọc sách đúng không? Ta phải mách Thẩm Thánh Hiền!"

Liễu Mân Tích đang ăn bánh, dù muốn cười phá lên trước sự trẻ con của gã cũng không thể. Trong miệng em giờ toàn bột mì trộn mứt dâu, cười lên vừa mất lịch sự lại không xinh. Vậy nên Mân Tích chỉ có thể thể hiện qua nốt ruồi duyên nơi đuôi mắt cùng đôi trăng lưỡi liềm không có dấu hiệu đón rằm.

"Tiểu Mân, gọi Văn Huỳnh ca đi, như ngày trước ấy?", gã lại dụi lên bờ ngực em, "Không gọi thì đừng mong ta nói chuyện!"

Nét cười biến mất trên gương mặt em. Lý Văn Huỳnh đang trò chuyện như thể gã chưa từng bỏ rơi Liễu Mân Tích suốt ba năm sau hôn lễ, Ryu Minseok và chính Liễu Mân Tích chẳng thể thích điều ấy chút nào. Gã đang diễn? Nhiều khả năng là vậy, em nghĩ. Có lẽ gã muốn điều gì đó mà chỉ em có, nên hôm nay mới lui tới đây tỏ vẻ phu phu hoà thuận chăng?

Liễu Mân Tích thả đôi tay đan sau cổ người kia, dựng gã ngồi thẳng dậy. Thấy em có ý định rời khỏi lòng mình, bàn tay đặt trên eo Mân Tích thoáng siết chặt hơn. Bàn tay chằng chịt gân còn lại cũng không rảnh rỗi, nó bám rịt lấy bên đùi trái khiến em chẳng thể di chuyển nổi một li nào. Em khẽ thở dài, hiện giờ vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát khỏi gọng kìm của Lý Văn Huỳnh, chi bằng thuận theo dỗ gã một chút, tiện đường thăm dò xem gã đang ủ mưu gì với Liễu Mân Tích em đây.

"Văn Huỳnh ca, đau quá, đừng bóp như thế.", em nhắc nhở để gã buông nhẹ lực tay, đoạn hỏi, "Rốt cuộc là huynh muốn nói gì?"

"Ừm, tiểu Mân ngoan."

Sắc mặt Lý Văn Huỳnh tươi tắn hẳn, bằng mắt thường có thể thấy bờ môi mỏng nghiêm nghị ngày thường khẽ cong lên. Thấy em than đau, gã lập tức duỗi thẳng năm đầu ngón tay siết chặt năm đầu ngón tay đang ấn trên eo em, dịu dàng xoa nắn an ủi. Gã lấy một miếng bánh tạo hình hoa đào đưa lên trước miệng Liễu Mân Tích, chờ em cắn một nửa rồi thả nốt nửa còn lại vào miệng mình.

"Vài ngày nữa là tới sinh thần hoàng hậu, năm nay em phải dự yến cùng ta đấy nhé."

"Sao lại là ta?"

Liễu Mân Tích vừa nhai vừa che miệng lúng búng hỏi, nhưng nào che hết được bên má phồng ra như một chú chuột con đang ăn vụng. Em thật sự thắc mắc, bởi ba năm qua chỉ trừ một năm Doãn Hi Nghiên lâm bệnh nặng phải nhờ Liên phu nhân của Bạch Liên viện thay mình chuyển quà từ Ý Hiên phủ tới hoàng cung, còn lại đều là ả ta một tay sắp xếp và tham dự. Mân Tích thật lòng cũng muốn một lần được gặp hai vị ngồi trên hai chiếc ghế cao ngất kia một lần, nhưng người nào đó nào cho em danh phận để làm vậy?

"Hoàng thúc và hoàng thẩm muốn gặp cháu dâu, em chẳng lẽ không có lương tâm đến mức từ chối họ à?"

Lý Văn Huỳnh phải giương cờ trắng đầu hàng trước sự đáng yêu của Liễu Mân Tích. Gã đưa tay chọc vào bên má phồng to, cũng thành công chọc em xù hàng gai nhím vô hình. Mân Tích liếc xéo gã một cái, đủ để gã biết điều thu hồi "hung khí gây án" trước khi em nổi khùng.

Liễu Mân Tích mới nuốt xong nửa cái đào hoa tô được Lý Văn Huỳnh đút tận miệng đã tự bốc thêm một miếng bánh phù dung. Vị ngọt thanh của chúng khiến em chẳng tài nào dứt nổi, giờ mà có thêm một cốc sữa tươi trân châu đường đen full topping thì còn gì bằng nhỉ? Quay lại vấn đề chính, Mân Tích thật sự thắc mắc rằng chẳng lẽ phải mất tận ba năm để hoàng thượng và hoàng hậu đặt dấu hỏi về chính thê chưa một lần dự yến của cháu trai họ?

"Giờ mới muốn gặp á?"

"Không, muốn gặp từ hồi hoàng thúc ban hôn cho ta và em cơ."

"Ồ, ra là thế.", Liễu Mân Tích gật gù tỏ vẻ mình đã hiểu, chợt nhận ra có điều gì đó không đúng, "Vậy sao huynh không dẫn ta tới trình diện?"

"Ta..."

Lý Văn Huỳnh ngập ngừng. Ngay từ đầu gã vốn chưa từng có ý định lấy em ở tuổi mười sáu non nớt, việc hoàng thúc ban hôn là điều gã không ngờ được. Những tưởng em sẽ đồng ý cùng gã kháng chỉ, nào nghĩ được em lại răm rắp tuân theo sự sắp đặt vô lí của Tể tướng. Sau cơn giông như trút hết giận dữ của Lý Văn Huỳnh vào đất trời hôm ấy, gã chỉ gặp lại em vào ngày bái đường, nào còn thời gian đưa em tới ra mắt Lý Tương Hách cùng Hàn Vượng Hồ.

"Được rồi, ta sẽ đi. Vương gia thả ta ra được chưa?"

Liễu Mân Tích không muốn khiến người khác phải khó xử, đặc biệt là người trông y chang Lee Minhyung này. Em đưa ra đáp án gã cần, đồng thời muốn đổi lại tự cho cho thân thể đã mỏi nhừ vì ngồi mãi trong tư thế kì quặc này quá lâu. Trái ngược với nguyện vọng của Mân Tích, Lý Văn Huỳnh ôm em chặt hơn, một lần nữa ủi đầu lớn vào lòng em làm nũng.

"Tiểu Mân, chừng nào gọi đúng ta mới thả em đi."

Liễu Mân Tích thở dài. Em hết cách với người đàn ông thân hình người lớn mà tính cách mầm non đang khư khư ôm mình rồi. Trong kí ức của Liễu Mẫn Tích gã cũng không kém phần trẻ con là bao, chỉ là vẫn có gì đó khác biệt em chẳng thể chỉ rõ ra.

"Ý Hiên Vương? Lý thế tử? Lý huynh?"

Đôi tay Lý Văn Huỳnh ngày một siết chặt hơn. Lý Mẫn Tích cảm thấy trêu gã vậy là đủ, nhẹ giọng gọi ra cái tên gã yêu cầu khi trước.

"Văn Huỳnh ca, thả ta ra nha?"

Không chút nhúc nhích. Mân Tích nhíu mày, chẳng phải vừa nãy gã bắt em phải gọi vậy à? Em nhíu mày, tâm trạng bắt đầu có chút không vui, gọi thêm tràng dài những cái tên lôi được ra từ trong trí nhớ, thậm chí còn bịa vài biệt danh vui tai. Ấy vậy mà Lý Văn Huỳnh tuyệt nhiên chẳng buông em ra dù chỉ là một chút. Liễu Mân Tích bó tay, mặc gã muốn làm gì thì làm, tay xinh thoăn thoắt bỏ bánh vào miệng nhai nhồm nhoàm cho bõ giận.

Là gã bắt em phải dỗi, chứ không phải Liễu Mân Tích bí quá đâm giận hờn đâu nhé!

Tĩnh lặng bao trùm lên phòng khách Diên Vỹ viện. Bên tai Mân Tích chỉ còn tiếng thở đều của Lý Văn Huỳnh cùng tiếng nhai của em, thế mà đem lại cảm giác bình yên tới kì lạ. Hồi chuông thông báo đã sang giờ Thân vang lên cùng lúc Lý Văn Huỳnh đột ngột ngẩng mặt khiến Liễu Mân Tích suýt đánh rơi chiếc phù dung cao trên tay. Đã vậy, gã xấu tính đến độ nắm cổ tay Mân Tích ép em đút miếng bánh ngọt cuối cùng vào miệng gã, không quên liếm nhẹ qua hai đầu ngón tay đã phiếm hồng làm em giật bắn người.

"Cho em cơ hội cuối.", gã nuốt bánh rồi tự châm một ly trà sen uống cạn, "Không cho ra đáp án chính xác là ta mang em theo xử lí công vụ luôn đấy."

Căng da bụng thì chùng da mắt, cơn buồn ngủ lại ập tới sau khi Liễu Mân Tích gần như một mình xử lí hết hai phần điểm tâm to bự. Em cố gắng mở to đôi mắt cún con đối diện với Lý Văn Huỳnh, xoáy sâu vào đôi ngươi đen láy của gã như thể trong đó có khảm câu trả lời em đang tìm kiếm.

"T... Tướng công? Chàng thả em ra nhé?"

Hình như em tìm được rồi. Lý Văn Huỳnh vui vẻ buông lỏng tay, báo hiệu rằng em có thể tự do. Em trèo xuống khỏi cặp đùi của gã ngay tắp lự, khổ nỗi ngồi quá lâu khiến bàn chân em tê rần. Vừa đặt chân trên sàn, hai đầu gối Liễu Mân Tích đã khuỵu xuống, may nhờ có Lý Văn Huỳnh kéo lại mới thoát cảnh vồ ếch. Định quay đầu cảm ơn một câu, em đã bị gã bế bổng lên, một đường tiến vào phòng ngủ. Trước khi trả Mân Tích về với chăn ấm nệm êm, gã nhẹ nhàng gỡ trâm ngọc trên tóc giúp em, dịu dàng hôn lên nốt son đậu phía trên gò má ửng đào của người trong tay, nhắc Liễu Mân Tích nên dậy trước giờ Tuất.

Bởi gã sẽ về dùng bữa cùng em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro