#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hôm cũng như mọi ngày, cả team đều có lịch stream từ 9 giờ tối. Trong lúc Gumayusi đang stream thì Oner ghé vào phòng.

"Minhyung, mày có muốn đi ăn khuya với tụi tao không? Có Sanghyeok hyung, Seongung hyung, Kanghee hyung, Jaehyeon hyung với nhóc Wooje nữa. Còn thằng Minseok thì tao định qua rủ"

"Tao không có thói quen ăn khuya"

"Thì cứ đi đi, mày ra đó không ăn cũng được, cũng chả ai bắt mày ăn đâu. Đi cho vui, khó khăn lắm tao mới rủ được anh Seongung chả lẽ mày không đi. Dạo này ảnh cũng gặp áp lực nhiều rồi, tao dắt ảnh đi nhậu một bữa cho khuây khỏa"

"Cũng được. Mà mày stream xong rồi à? Nhanh vậy?"

"Chưa, mày điên à. Tao vừa đi vệ sinh thì gặp Seongung hyung đi chung với Kanghee hyung nên tao rủ liền luôn. Dạo này ngoài giờ luyện tập ra Seongung hyung cứ ở đâu ấy tao tìm không thấy. À tao có nói ảnh gọi cho cả Jaehyeon hyung rồi"

"Vậy mày về stream tiếp đi, để Minseok tao rủ cho. Tí xong ca thì tập trung dưới sảnh rồi đi"

"Ờ...cũng được"

Hyeonjun vừa gãi đầu vừa đi về phía phòng mình, hoang mang suy nghĩ: "Ủa, có gì đó không đúng ở đây? Cái thằng Minhyung mà mình biết có bao giờ mình nhờ nó làm cái gì mà nó làm cho mình đâu, mà giờ mình không cần rủ nó cũng chủ động làm luôn? Ăn trúng gì hả ta..."

Sau khi Hyeonjun ra khỏi phòng, Minhyung đã tìm acc LOL của bạn nhỏ để xem thử cậu ấy đang ghép trận hay trong trận, và có vẻ như cậu ấy đang trong trận. Minhyung vẫn nhắn tin cho Minseok. Nhưng cũng phải xưng hô thật cẩn trọng vì đang stream.

---------------------------------------------
  10:18PM

Cậu đang làm gì đó? :T1 Gumayusi

10:32PM

역천괴: Mình đang trong trận.

   Bận lắm sao? :T1 Gumayusi

역천괴: Không hẳn. Có chuyện gì thế?

Hyeonjun rủ cả team đi ăn :T1 Gumayusi

Cậu đi không? :T1 Gumayusi

역천괴: Cậu không đi hả?

역천괴: Cậu không thích ăn khuya mà.

Nó năn nỉ quá :T1 Gumayusi

Chắc mình sẽ đi đấy:T1 Gumayusi

역천괴: Vậy thì mình cũng đi.

Chút stream xong mình qua :T1 Gumayusi

역천괴: ㅇㅋ
------------------‐----------------------------

"Mình không định sẽ đi đâu, vì mình là J nên tính mình khá kỉ luật. Nhưng để lấy lại bầu không khí vui vẻ trong team nên mình cũng sẽ đi haha"

Minhyung nói đùa với mọi người nhưng các fan ai cũng có thể nhận ra được trong nội bộ T1 đang có sự bất ổn. Họ đều nói rằng họ vẫn ổn, nhưng thực chất mỗi người trong team đều đang có vấn đề riêng của bản thân, và họ chủ yếu đều đang gặp phải vấn đề tâm lý. Cả ban huấn luyện cũng thế, tâm lý của họ cũng ảnh hưởng đến việc suy nghĩ hướng đi trong lúc ban/pick. Vì vậy họ đang cần phải ngồi lại và nêu ra những ý kiến cá nhân, và phải tìm ra được tiếng nói chung, từ đó có thể định hướng được lối đi cho cả đội.

Khoảng độ 12 giờ hơn, Gumayusi thông báo với kênh chat rằng cậu chỉ chơi đến đây thôi, bây giờ cậu sẽ đi ăn với team và chào tạm biệt mọi người. Sau đó cậu sang phòng Keria và rủ bạn nhỏ xuống sảnh. Trên đường đi thì có tranh thủ hỏi thăm một chút.

"Bạn hôm nay làm việc có mệt mỏi không?"

"Lúc nãy luyện tập thì có hơi mệt mỏi một chút, vì không khí thật sự rất nặng nề. Nhưng bây giờ thì em không sao rồi vì các fan đã làm em cười rất nhiều, em cũng có chuỗi thắng nữa đó. Bạn có thấy em siêu không kkkk"

"Woa bạn nhỏ của anh làm tốt quá nhỉ"

"Còn bạn thì sao? Bạn có mệt không?"

"Anh không sao, fan cũng an ủi anh rất nhiều. Xấu hổ thật đó, bạn có chuỗi thắng nhưng anh thì chỉ có 1 trận thắng, sau đó thì toàn chuỗi thua thôi"

"Ây...đó là lí do tại sao bạn cần em đó. Có em support thì bạn mới thắng được"

"Phải rồi, anh thiếu bạn nên không thể thắng được. Lần sau nhất định ghép trận bạn phải ghép trúng anh đấy nhé"

"Hihi em sẽ cố gắng"

Xuống tới sảnh, hai bạn nhìn thấy Hyeonjun và mọi người đều đứng đợi ở đó.

"Sao mày bảo xuống liền?"

"Thì xuống rồi đây"

"Chờ bọn mày hơi lâu đấy"

"Phước của mày mà ra hết"

"..." - Hyeonjun mém chút nữa là lại combat võ mồm với Minhyung, cũng may là có Wooje ngăn lại. Không hiểu sao cả hai đều là người đứng cuối chuỗi cùng nhau mà chẳng lúc nào hòa thuận được một phút, phải chí chóe, đâm nhau thì mới vừa lòng.

"Đi thôi" - Sanghyeok hyung gọi taxi đến và đưa mọi người đến quán ăn.

T1 đã cùng nhau ngồi lại và ăn khuya ở một quán ăn quen thuộc đến nỗi mà bà chủ ở đây mỗi khi nhìn thấy họ là nhớ cả mặt từng người một. Mỗi khi team gặp vấn đề, họ đều dắt nhau ra quán này, ngồi nhậu với nhau, nói chuyện thẳng thắn với nhau, và sau đó đều có thể đưa ra câu trả lời hợp lý. Nhưng hôm nay, họ chỉ muốn ngồi cùng nhau và nhậu, chỉ thế thôi. Họ chỉ muốn giải tỏa căng thẳng chứ không muốn bàn bạc về những vấn đề nữa, vì những điều đó họ đã nói không ít lần những lúc luyện tập với nhau rồi.

Hyeonjun đã tỏ ra vui vẻ và rất hài lòng vì mục đích của mình là làm các anh vui vẻ cũng đã thành công, vì nhìn có vẻ như các anh đang trò chuyện và cười đùa rất rôm rả. Còn mấy thằng bạn và thằng em ư? À, Hyeonjun nó rủ theo để mua vui thôi chứ mấy thằng đó buồn vui kệ nó. Nói vậy thôi chứ nhìn lũ nó cũng vui lắm, ăn không ngừng mồm. Wooje thì vừa ăn vừa nói vừa bấm điện thoại trông bẩn chết đi được. Thằng Minhyung tưởng đâu nó không ăn mà ai ngờ cũng ăn dữ.

"Tao đã bảo mày nhiều lần là dẹp điện thoại khi đang ngồi trong bàn ăn cơ mà. Mọi người ở đây xung quanh mày, rồi có cả các hyung nữa mà mày cư xử cứ như lúc chỉ có tao với mày vậy" - Hyeonjun chợt để mắt tới Wooje, không muốn cậu ta quá tập trung nhìn điện thoại mà hãy ăn uống cho đàng hoàng đi.

"Chỉ có mày với nó là sao? Bộ mày với nó hay đánh lẻ lắm hả? Sao hôm nay mời nhiều người quá vậy?" - Sanghyeok hyung chợt phát hiện ra điều bất thường trong câu nói của Hyeonjun, anh không ngần ngại chớp lấy cơ hội mà chọc chúng nó ngay. Còn đôi chim cu của chúng ta thì ngồi cười thầm không ngớt mồm.

"Hyung...anh đừng có hùa theo cái thói của thằng Minhyung được không? Hết bị nó chọc thì giờ tới lượt anh nữa. Chú cháu nhà anh bị cái gì vậy..."

"Rồi mày có trả lời anh được không?"

"Em...thằng Wooje...ý em là...nó hay đòi em đi ăn nên em dẫn nó đi thôi chứ chẳng có gì đâu...Wooje, mày nói gì coi"

"Gì đây? Cái này là bông cải đó hỏ?" - Wooje giả vờ làm ngơ và xem như không nghe thấy gì.

Hyeonjun đang rất oan ức và đang không ngờ rằng lòng người lại thâm độc như vậy, thằng Wooje dám lơ mình. Hyeonjun đành phải liếc ngang liếc dọc cầu cứu sự giúp đỡ của các coach hyung.

"Thấy chưa, Wooje à, ít nhiều gì cũng phải nói vài câu như vậy chứ" - Seongung hyung lên tiếng giúp đỡ thằng em cùng đi rừng với mình đang chật vật ngồi một đống ở kia. Hyeonjun nhìn Seongung hyung với vẻ mặt như được cứu rỗi, tự nghĩ rằng mời anh đi ăn là một quyết định đúng đắn nhất mình từng làm.

"À, cái này là bông cải trắng đúng hông?" - Wooje cố gắng chuyển phắt đi cái chủ đề gượng gạo này. Nhưng rất tiếc là kĩ năng nói chuyện của em không được tốt và hữu dụng cho lắm.

"Đúng rồi, white broccoli đó" - Minseok vừa cười vào mặt Hyeonjun vừa đáp lời Wooje.

"Mày có thôi đi không Minseok? Thằng Minhyung cũng đừng có cười nữa, sức chịu đựng của tao có giới hạn đó"

"Rồi chừng nào mày đạt giới hạn thì nói tao tiếng nha" - Minhyung lại chọt vài lời làm Hyeonjun tức không nói nên lời. Minseok, Minhyung và các hyung cứ thế mà cười không nhặt được mồm khi mà nhìn thấy được dáng vẻ bị chọc tức đến chết của Hyeonjun.

Cả team cứ vui vẻ với nhau, cười như chưa từng có vấn đề gì xảy ra như vậy đó. Hyeonjun mặc dù bị chọc tức nhưng trông cả team vui vẻ như vậy, cậu cũng thấy xứng đáng khi mời cả team đi ăn. Minhyung cũng thế, cậu là người có cảm xúc sâu sắc nhất trong team. Từ khi về nước đến giờ, cậu vẫn lo lắng cho tình trạng xuống sắc của team, cả team đều bị áp lực từ nhiều vấn đề mà chẳng thể nào giải quyết triệt để, từ đó lại có thêm nhiều vấn đề khác xảy ra. Nhưng hiện tại, chẳng cần tính đâu xa, nhìn đồng đội của mình cũng như bạn nhỏ mà mình yêu vui như thế này, Minhyung cũng tự khắc thấy vui vẻ và an tâm hẳn. Mong rằng mọi người sẽ giữ tâm trạng thoải mái này để cùng nhau giải quyết vấn đề một cách suông sẻ, Minhyung thầm nghĩ.

"Kanghee hyung, bên đó có sốt cay không? Em muốn ăn thử cái bông cải này với sốt cay, ăn không chẳng có vị gì"

"Đây nè" - Kanghee hyung chỉ vào một trong loạt các loại sốt trên bàn.

"Ơ nhưng đây là sốt tương đen mà?"

"Nhìn cho kĩ vào" - Hyeonjun cầm sốt cay lên và đưa về phía Wooje.

"Này, cái canh kim chi này ngon thật đó. Chúng mày thử xem" - Jaehyeon hyung vừa chỉ vào canh kim chi vừa quơ đũa cảm thán.

"Đúng là ngon thật" - Sanghyeok hyung cũng thấy nó ngon.

"Em nghĩ cái canh kim chi này nó có vị như cá cơm ấy nhỉ, cá cơm ấy" - Minhyung nêu lên cảm nhận của mình.

"Mày đần à, canh kim chi thì làm gì có cá ở trong này" - Hyeonjun bắt bẻ.

"Nó giống có vị cá lắm" - Minseok múc một muỗng canh và nếm thử, sau đó đặt muỗng xuống bàn một cách dứt khoát, đáp lại Hyeonjun.

"Đúng r- Ơ, làm gì có? Mày mất vị giác à?" - Hyeonjun ngơ ra nhìn Minseok.

"Tao nói là có, mày mới là đứa mất vị giác đấy" - Minseok liếc nhìn Hyeonjun bằng ánh mắt như muốn nói rằng mày câm đi dùm.

Hyeonjun nhìn Minseok, sau đó liếc qua Minhyung thì chợt thấy thằng trời đánh ấy đang cười thầm. Minhyung cười vì thấy bạn nhỏ của mình đang cố gắng xù lông lên cãi để bảo vệ mình trông đáng yêu chết đi được. Hyeonjun lại bị đôi chim cu này phối hợp chọc thêm cho một vố tức xanh người.

"Sanghyeok hyung, nước anh đang uống đấy có cồn không?" - Wooje hỏi.

"Có, mày uống không được đâu chú em, để anh" - Sanghyeok cầm ly lên lắc rồi nhấp vài ngụm như thể đang chọc ghẹo Wooje.

"Vậy sao nãy em thấy Minseok hyung cũng uống loại này nhưng ảnh kêu hỏng có cồn. Ảnh nói nó ngon lắm nhưng ảnh uống hết rồi em không xin được nên mới hỏi anh" - Wooje mếu máo nhìn ly nước trên tay Sanghyeok hyung.

"Đây, chú lừa không được mày được chưa" - Sanghyeok hyung bất lực đưa ly nước cho Wooje.

"Uây, cái này không có cồn mà uống vào cứ như là uống đồ có cồn ấy nhỉ" - Wooje ngạc nhiên nhìn ly nước trên tay rồi nghi vấn.

"Đó gọi là mojito đấy chú em. Thật ra là mojito fake đó. Chú bây giờ cũng có thể uống được loại này vì nó không có cồn" - Minseok trả lời.

"Oaaa...thì ra là vậy" - Wooje cảm thán

"Tui vui tới mức mà không nhận ra là mình đã ăn quá chừng luôn, bụng tui chứa không nổi nữa rồi" - Jaehyeon hyung nói với vẻ mặt đầy thỏa mãn, tưởng chừng như anh chẳng thể nào ăn thêm được thứ gì trong quãng đời còn lại nữa.

"Em nghĩ là em sẽ ăn hết chỗ cơm này được luôn đấy" - Wooje vừa nói vừa múc thêm cơm vào chén của mình.

"Hôm nay là một ngày tốt nhỉ?" - Sanghyeok hyung nhìn mọi người một lượt rồi nói.

"Quả thật, phải cảm ơn Hyeonjun vì đã mời mọi người đi ăn một bữa thế này đấy" - Kanghee hyung nhìn sang phía Hyeonjun và cười rất tươi.

"Haha, mọi người nhớ phải cảm ơn em đấy nhá" - Hyeonjun cười rất to với vẻ mặt đầy tự hào.

"Nhờ mày mà giờ tao đứng lên không nổi nữa rồi. Tí khiêng tao về nhá" - Minhyung vừa nói vừa xoa bụng.

"Tao khiêng mày có nước cột sống tao nó gãy làm đôi thì lúc đó ai cứu tao. Mày dừng lại được rồi đó Minhyung à, đừng chọc tao tức nữa" - Hyeonjun nhìn Minhyung với ánh mắt đầy bất mãn.

Sau khi tàn tiệc, mạnh ai về nhà nấy. Minhyung đưa Minseok về, Hyeonjun thì về kí túc xá cùng Wooje, còn Sanghyeok hyung thì đi dạo hóng mát một chút với các coach hyung rồi mới về.

"Bạn thấy bữa ăn này thế nào?" - Minhyung hỏi bạn nhỏ của mình đang ngáp dài vì đã ăn quá no và cảm thấy buồn ngủ.

"Vui lắm đó Minhyung à. Hôm nay vui thật đó. Bạn có thấy thế không?"

"Anh cũng thấy vậy. Nhìn mọi người nói chuyện vui vẻ như thế anh cũng thấy vui"

"Đúng thế. Thật ra hôm đi ăn cuối cùng ở London em thấy mọi người vẫn có vẻ buồn lắm. Thế nên họ mới uống tới say luôn. Từ bữa đó đến nay mọi người đã phải căng thẳng rất nhiều. Giờ thì em cũng an tâm hơn chút rồi, mọi người vui như vậy mà"

"Minseokie của anh nhạy bén thật đó, nhận ra cả điều đó luôn. Mà thằng Hyeonjun trông vậy chứ nó cũng biết nghĩ phết, hôm nay cũng nhờ nó cả"

"Trông cũng ổn, giao Wooje cho nó chắc cũng không cần phải lo lắm đâu nhỉ"

"Em cũng nghĩ thế à? Trùng hợp đấy, anh cũng nghĩ vậy"

"Haha, mình về nhà thôi Minhyung à"

"Đi thôi, cục bông nhỏ của anh"

Hôm sau, Oner lên stream than vãn với fan về sự việc bị nhiều người chọc tức tối hôm qua để báo oan.

"Mọi người à, mọi người thấy có bất công không? Rõ ràng hôm qua mình ăn cái canh kim chi kia, nó chỉ là canh kim chi thôi, chẳng có con cá nào ở trong đấy cả. Thằng Minhyung nó bảo có vị như cá, thì mình mới nói là không có. Vậy mà Minseok nó nói thằng Minhyung đúng, nó còn nói mình mất vị giác nữa chứ"

"Trông có tức không? Mọi người à đòi lại công bằng cho mình đi...Hãy đến quán đó ăn và nói rằng mình đúng đi mà, mình tức chịu không nổi nữa rồi"

zofgk_ đã donate 300 bóng: "Vậy lúc đó có ai bảo canh kim chi đó có vị giống cá nữa không?"

"Chẳng có ai cả. Mình nói thật ấy. Nhiều lần mình bị chúng nó chọc kiểu đó rồi chứ không phải chỉ lần này thôi đâu"

"Cơ mà nói trắng ra là ngoài Minseok ra chẳng có ai công nhận lời Minhyung nói cả"

"Chúng nó bị gì ấy nhỉ? Kì lạ thật" - Hyeonjun đã đặt ra một dấu chấm hỏi về cặp bot cùng team của mình.

----------
p/s: hellu

lâu rồi tui mới quay lại cái chốn này. bữa giờ bận quá với lại chẳng nghĩ ra được cốt truyện nên tui bặt vô âm tín tới bây giờ. mà tận bây giờ tui vẫn chẳng thể nghĩ ra cốt truyện :))
thì mục đích tui viết 2 chương này là vì tình hình của T1 hiện nay đang khá là bất ổn. mấy bà biết rồi đó, từ khi Faker đau tay và đôn Poby lên thì chỉ thắng được 1 trận với NS thôi, còn 4 trận còn lại tính tới hiện giờ đều thua hết. tui không còn lời nào để diễn tả sự buồn rầu của mình từ hôm bữa tới giờ luôn :')) vậy nên tui viết chương này để lấy lại niềm vui của ngày xưa. mong rằng mấy anh vẫn sẽ vui vẻ như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro