#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đây tôi mới dần hiểu ra rằng, trên đời này có nhiều thứ có thể gọi là kì tích dù cho nó chỉ là một cái gì đó nghe có vẻ rất hiển nhiên. Nhưng mà có ngờ đâu, quả tim dù đã chi chít những mảnh chắp vá chưa kín hẳn này của tôi, tự lúc nào lại có thể phải lòng em vô cùng kì diệu và ngoạn mục. Đối với tôi, điều này còn kì lạ hơn cả thứ được gọi là kì tích.

Ánh sáng ban ngày giàu những màu sắc tươi tắn dần buông xuống, để lại bầu trời có chút ánh hồng, vài đốm cam cam đầy mơ mộng và hão huyền, có vẻ như chúng còn kịp mang theo vài tâm sự nhỏ trước khi màn đêm bao trùm lấy chúng. Dường như lúc này đây nếu một người nào đó nhìn lên bầu trời này, chắc hẳn tâm trạng của họ sẽ trầm hẳn đi một nhịp. Và Minhyung, người đang hướng ánh mắt lên bầu trời ấy từ căn tin của trụ sở như đang ao ước một điều gì đó xa xăm, tựa như điều ước ấy không dễ, hay đúng hơn là hiếm khi có thể thực hiện được trọn vẹn. Chẳng biết điều ước của cậu là gì, chỉ biết rằng cậu chỉ là đang nghĩ về chúng. Với ly cà phê không đường trên tay, cậu nhấp từng ngụm nhỏ, cảm thán rằng sao chúng có thể đắng đến như vậy, mà cậu vốn dĩ cũng chẳng thích uống đồ có caffeine cho lắm. Nhưng cậu cũng chẳng thể nào lựa chọn thứ gì khác, vì dù sao đi nữa ly cà phê này bằng cách nào đó lại làm cậu cảm thấy tỉnh táo hơn để tiếp tục công việc của mình.

Một lúc sau, Sanghyeok hyung đi vào căn tin, định sẽ mua thức uống nào đó ở quầy nước rồi ở đó đọc tiếp cuốn sách mình đang dang dở thì bỗng thấy Minhyung ngồi cạnh ban công và đang nhìn vô định vào khoảng không của bầu trời đầy ánh hồng kia. Sanghyeok hyung đẩy nhẹ cánh cửa, chân bước cẩn thận đến gần Minhyung, cố gắng không gây quá nhiều tiếng động. Anh nhét từng tờ tiền vào máy bán nước, mua cho mình hai hộp sữa dâu. Tiếng máy bán nước kêu loạch xoạch thế kia nhưng Minhyung dường như cũng chẳng để ý đến.

"Dạo này em dần uống cà phê rồi à? Nhưng đừng cố làm những điều mình không thoải mái" - Sanghyeok hyung đặt một hộp sữa trước mặt Minhyung rồi ngồi ở phía đối diện. Anh châm ống hút vào hộp sữa trên tay mình, hút một hơi rồi mở cuốn sách đang dang dở kia đọc tiếp.

"Anh không uống cà phê à? Không thấy mệt mỏi sao?"

"Nó sẽ làm tỉnh táo nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, sau đó nó sẽ làm chúng ta mệt mỏi gấp hai lần so với trước đó. Đây cũng là điều mà mày nói cho anh còn gì"

"Haha...anh nói đúng" - Minhyung nhìn Sanghyeok hyung, cười trừ rồi lại hướng mắt ra ban công vì thấy anh mình nói không hề sai, trước đó cậu cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng vì một lí do nào đó mà cậu không rõ, hôm nay cậu lại quyết định uống cà phê.

"..."

"Hyung này"

"Anh và Wangho hyung được bao lâu rồi?"

"...khoảng...4 năm?"

"Sao anh có thể giữ nó lâu đến như vậy thế?"

"Không phải mày nên nói về vấn đề của mày hơn là chuyện của anh ư?" - Sanghyeok hyung mắt thì vẫn còn đọc những dòng chữ trong cuốn sách kia, nhưng tai thì nghe từng lời Minhyung nói. Sanghyeok hyung cũng đã tiếp xúc với Minhyung đủ lâu, chỉ cần để ý một chút là sẽ nhận ra cậu ấy đang có tâm sự.

"Nếu em nói thì anh cũng không biết em đang nói cái gì đâu, thật sự đấy"

"Minseok...muốn nói gì đó về Minseok, đúng không? Anh cũng đoán được phần nào rồi nên mày không cần phải lo về việc đó"

"Anh biết rồi à...Vốn dĩ em tưởng mọi người không ai có thể biết được cơ, kể cả anh. Haha, anh làm em nghi ngờ về năng lực của bản thân em đấy"

"Quan sát kĩ cách mày nhìn Minseok một chút thì sẽ nhận ra ngay thôi. Mà chắc hiện tại chỉ có anh biết chuyện này, mày không cần phải lo lắng quá"

"..." - Minhyung lại cười, không biết lúc này cậu cười là vì niềm vui nào đó hay chỉ là một nụ cười vô nghĩa.

"Nhưng mày lo chuyện gì? Minseok là một đứa nhỏ tốt, chúng mày cũng chỉ mới nhận ra tình cảm của nhau gần đây thôi đúng không? Anh thấy mày hiện tại còn sợ mất Minseok hơn là trước kia nữa đấy"

"Đúng vậy đó, hyung à. Minseokie là một người tốt, nhưng cũng rất vô tư. Vì thế nên em mới sợ mất cậu ấy đến vậy"

"Cậu ấy có thể buồn cả ngày vì vô tình giẫm phải một con kiến, hoặc sẽ có thể dành cả mùa đông để lo lắng cho từng chú chó hoang trên thế gian này. Cậu ấy tốt bụng đến nỗi sẽ nhường luôn cả nhà của mình nếu có thể cho những người không có nhà ở lúc trời trở lạnh. Cậu ấy rất hòa đồng nên có rất nhiều bạn bè xung quanh và nhiều người quý mến, thương yêu cậu ấy, trong số đó có cả em. Khi Minseok ở cạnh em, những điểm yếu đuối nhất của cậu ấy cũng đều dần thể hiện ra cả"

"Vì nó thấy ở bên mày rất an toàn?"

"Có lẽ thế...Em đã dành một khoảng thời gian khá dài để ở cạnh một người như thế từ khi debut. Nhưng cũng vì điều này mà làm em cảm thấy sợ hãi đôi chút..." - Minhyung buộc miệng nhưng chỉ nói thầm chứ chẳng thể dứt câu.

"Em sợ em sẽ làm Minseokie tổn thương. Em không thể mạo hiểm làm cậu ấy tổn thương được, vì cậu ấy vô cùng có ý nghĩa với em" - Minhyung vừa nói vừa thở dài, không biết nói sao cho phải.

"À...Không phải mày sợ Minseok, mà là mày sợ chính bản thân mày"

"Có lẽ thế, hyung à. Em nhớ từng chi tiết mộng mị, mạch lạc, từng ánh mắt long lanh của cậu ấy, hay cả những đầu ngón tay ấm nóng thường xuyên chạm vào má em. Em thấy mình thật khù khờ mỗi khi ở cạnh cậu ấy, dường như lúc đó em chẳng còn có thể kiểm soát được bản thân vậy. Ở cạnh cậu ấy làm em rất thoải mái và hầu như có thể rũ bỏ hết mọi thứ, có thể không cần bất kì thứ gì khác ngoài cậu ấy"

"Nhưng em cũng không thể cứ chông chênh giữa biên giới của việc đánh tráo chiêm bao với thực tại mãi như thế được. Em không thể không cần thứ gì cả, vì mục tiêu của em, và những nỗi lo âu, những áp lực, tâm lý không ổn định, khó khăn mà em gặp phải vẫn còn đó. Những lúc như vậy thật sự em như trở thành một con người khác, không biết em sẽ gây ra chuyện gì không phải để rồi làm tổn thương Minseokie mà em luôn nâng niu từng chút một"

"Em từng ước rằng Minseokie hiểu em, nhưng hiện tại em lại ước rằng cậu ấy đừng biết gì cả"

"Minseok không yếu đuối như mày nghĩ" - Sanghyeok hyung có thể hiểu được nỗi lo âu của Minhyung. Anh ấy rất rõ Minhyung là đằng khác, biết được rằng cậu ấy sợ những suy nghĩ tiêu cực và thất thường của mình sẽ làm tổn thương Minseok. Nhưng chắc có lẽ vì bên cạnh Minhyung là một Minseok dường như không thể làm được việc gì, luôn dựa dẫm vào cậu ấy nên Minhyung nghĩ rằng Minseok rất yếu đuối. Nhưng thật ra khi tiếp xúc với đồng nghiệp hay đàn em, những mối quan hệ xã giao, Minseok rất cứng rắn và nghiêm túc, ra dáng vẻ của một tiền bối đầy đặn kinh nghiệm, có thể cho đàn em những bài học cần thiết mà họ nên có. Hay Minhyung chỉ nhớ đến những lúc Minseok ở riêng với cậu ấy mà không nhớ đến những lúc luyện tập cùng cả team, ngoài Sanghyeok hyung, Minseok cũng luôn đưa ra những chiến thuật hợp lý hay những pha macro có thể giành được lợi thế cho team. Có thể nói, Minseok không hề yếu đuối, cậu chỉ tỏ ra như vậy trước Minhyung vì muốn được chăm sóc một chút thôi.

"Dù cậu ấy có yếu đuối hay mạnh mẽ, em vẫn mong cậu ấy có thể vui vẻ mãi mà không phải lo lắng về bất cứ điều gì. Em yêu Minseokie rất nhiều, nhiều hơn những gì em có thể tưởng tượng được. Em không biết mình trở nên như vậy từ khi nào, nhưng chắc chắn là từ khi em gặp được cậu ấy. Hiện tại chúng em đang trong khoảng thời gian rất hạnh phúc, nhưng cũng vì vậy mà em lo lắng một ngày nào đó sẽ có điều không tốt xảy ra. Tình yêu của em hiện tại giống như những nỗi sợ hãi nằm đè lên nhau mà đang được bọc lại bằng một cái thanh thản mỏng dính vậy, chỉ cần sơ suất một chút thôi là...Dù sao thì em luôn muốn dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho Minseokie, vì vậy mà em sẵn sàng hứng chịu tất cả những khó khăn ập đến, bất kể khi nào..."

"Chắc em nói nhiều quá nhỉ. Xin lỗi vì đã làm phiền anh lúc này. Tới giờ stream rồi, em đi set up đây. Anh không có lịch stream nên hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé"

"Em có cảm thấy tâm trạng tốt hơn không, sau khi nói tất cả điều này với anh"

"Ừm, có. Cảm ơn anh nhiều vì đã lắng nghe em"

"Anh luôn ở đây lắng nghe, nếu em cần. Có thể anh không đưa ra được lời khuyên nào cho em, nhưng ít nhất nói ra sẽ làm lòng nhẹ hơn hẳn. Hãy giữ tâm trạng ổn định để thi đấu tốt"

"Em sẽ làm thế"

Thật ra Minhyung cũng là một con người, cậu ấy cũng có phần sợ hãi những khó khăn đó. Những ngón tay run run, dường như Minhyung đang cầu nguyện rằng nếu chúng sẽ chẳng bao giờ đến gặp cậu thì tốt biết mấy. Nếu có gặp, cậu có sợ hãi, nhưng cậu sẽ không chùn bước. Vì để bảo vệ cho người mà mình yêu thương, bảo vệ nụ cười ấy còn giữ nguyên trên gương mặt mà cậu hằng nhìn thấy.

-------
helu mọi người
chap này tui viết để khai thác nội tâm nhân vật thôi chứ hong có yêu đương gì hết á :')) tại tui vẫn đang suy nghĩ là với một đứa chưa từng yêu ai như tui thì phải viết chúng nó yêu nhau rồi hẹn hò như thế nào :'> Thôi hẹn chap sau nha huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro