#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khoảng thời gian luyện tập và scrim với tư cách là một xạ thủ chính thức của T1, kèm theo đó là hỗ trợ Keria mà cậu hằng mong ước, thì Gumayusi cảm thấy rằng đây quả thực là người mà cậu luôn tìm kiếm, cảm thấy rằng ông trời quả thật là có mắt khi trao cho cậu một người tài giỏi như thế này. Cậu tự nhủ với mình rằng phải cưng chiều support bé nhỏ này hết mực, không để cậu ta chạy mất.

Bình thường thì support sẽ làm theo lời của adc, adc chơi tướng nào thì bản thân support sẽ phải tìm chất tướng phù hợp với adc. Tuy nhiên, đối với cặp bot này thì ngược lại. Gumayusi cho Keria chọn tướng, và sau đó cậu sẽ chọn theo ý của Keria. Tất cả mọi việc đều làm theo ý của Keria, đây là cưng chiều hết mực rồi còn gì. Thậm chí Gumayusi còn để Keria pick Caitlyn - là một tướng tủ trong bể tướng của Gumayusi - để đi support. Đây là một lối chơi mới với bot là 2 xạ thủ mà chưa từng xuất hiện ở bất kì giải đấu nào. Keria cũng nhờ đó mà có thể bộc lộ hết tài năng của bản thân, thể hiện cho mọi người thấy rằng cậu ta là một support giỏi nhất thế giới.

Sau khoảng thời gian cặp bot này chung team với nhau, họ bắt đầu thân thiết hơn, thoải mái nói chuyện hơn. Khoảng thời gian đầu cả Oner  - người chơi đi rừng của T1 và Zeus - người chơi đi đường trên của T1 đều nói rằng Gumayusi là một người khó gần, khó tiếp xúc. Nhưng đối với Keria thì không, cả hai đều dễ dàng làm thân với nhau ngay từ khi mới làm quen qua mạng, cho đến khi gặp mặt nhau trực tiếp cũng dính nhau như kiến gặp đường. Lee "Gumayusi" Minhyung cảm thấy rằng đây là một người có thể phối hợp tốt với mình và sẽ cùng cậu trở thành cặp đôi đường dưới mạnh nhất thế giới, còn Ryu "Keria" Minseok thì thấy rằng Gumayusi sẽ là người mở đường, tạo động lực và cơ hội cho cậu trở thành support giỏi nhất thế giới. Có thể nói cả 2 đều có mục đích tương tự nhau, nên họ càng ngày càng tiến bộ và cho cả thế giới phải công nhận rằng họ thật sự mạnh và áp đảo trong việc đi lane cũng như combat tổng.

Tuy nhiên, sau khoảng thời gian tiếp xúc ấy, Minhyung cảm thấy trong mình có gì đó rất lạ. Cậu thường xuyên dành thời gian cho Minseok hơn các thành viên khác, thường xuyên để ánh mắt của mình vào cậu ấy, để ý từng cử chỉ, hành động của Minseok, nhìn cậu ấy cũng khiến Minhyung phải bật cười. Minhyung dần để ý đến từng chút một trên cơ thể nhỏ bé ấy: từ mái tóc đen tuyền bồng bềnh trông như những gợn mây, đến hàng lông mày thường xuyên nheo lại, rồi đến đôi mắt to tròn xoe như những chú cún hay làm nũng, đến chiếc mũi cao, thon, gọn trông yêu yêu, và đến bờ môi hồng hào mọng nước hay chu lên được chăm sóc kĩ càng làm cho cậu muốn cắn, đặc biệt nhất là nốt ruồi lệ ở bên mắt trái, chính là điểm nhấn của cả khuôn mặt ấy làm cho Minhyung có cảm giác như bị cuốn hút, muốn nhìn thêm một chút nữa, muốn ngắm khuôn mặt ấy nhiều hơn. Tất thảy đều là những cảm xúc lạ lùng dần hiện lên trong suy nghĩ của Minhyung mà cậu không tài nào kiểm soát nó được. Đây quả thật là một hiện tượng lạ, vì Minhyung chưa bao giờ để mình phải lơ đãng vào một chuyện gì đó quá lâu, cũng chưa bao giờ mất kiểm soát chính bản thân mình. Cậu cũng từng có người mình thích, người yêu đều là con gái. Minhyung không tài nào tin được bản thân lại có suy nghĩ này với đồng đội của mình, đây có phải là một điều sai trái mà cậu không nên nghĩ đến chăng?

Những cảm xúc trái ngược trong người Minhyung liên tiếp ập đến làm cho cậu phải trăn trở liên tục. Cậu không biết bản thân phải làm thế nào cho đúng, phải nhận định cảm xúc này như thế nào, phải xem nó là loại cảm xúc gì, dành cho mối quan hệ như thế nào,...Đến một người bình thường còn chẳng thể giải quyết những thông tin này trong một lúc thì không thể đòi hỏi một tuyển thủ luôn phải làm việc với máy tính và đồng đội hằng giờ vướng vào rắc rối này biết phải giải quyết làm sao được. Chuyện như thế này cũng chẳng biết phải tâm sự với ai, vì nếu để lộ ra thì sẽ làm ảnh hưởng đến cả tập thể.

Sau một buổi tối nằm trăn trở cũng như suy nghĩ về vấn đề này rất nhiều, Minhyung chốt một câu nói mà ngay cả bản thân cũng không thể tin được.

"Hình như mình nghiện Minseok rồi thì phải...?"

Minhyung nghĩ rằng bản thân đã không còn có thể giữ tỉnh táo khi nhìn khuôn mặt của Minseok, mỗi lần nhìn cậu ấy thì những dòng suy nghĩ cũng như cảm xúc muốn được chiếm hữu cậu ấy cứ liên tục ập đến, làm cho Minhyung không tài nào kiểm soát nổi.

Minhyung lật ngửa người trên giường, nhìn lên trần nhà một hồi lâu. Cậu nghĩ rằng con người chỉ có một đời để sống, khoảnh khắc đã qua đi rồi sẽ không bao giờ trở lại nữa, đến lúc mình hối hận rồi thì cũng chỉ biết than thở chứ chẳng làm được gì. Chi bằng chúng ta hãy sống thật với cảm xúc của mình đi, dù cho nó có kì lạ cũng được, biết đâu nó đẹp thì sao?

Minhyung lăn qua lăn lại trên giường liên tục, để ánh mắt của mình hướng vào hư không và cảm xúc cứ tiếp tục trào ra, liên tưởng đến khuôn mặt và những cử chỉ của Minseok...

'Minseok thật dễ thương làm sao..."

"Nhớ Minseok quá điii..."

"Không biết Minseok có thích mình không nhỉ?"

"Lúc cậu ấy nói, khuôn miệng ấy cứ chu chu lên nhìn dễ thương thật"

"Mắt cậu ấy to và tròn quá đi, khi cậu ấy nhìn vào mắt mình cứ làm mình liên tưởng đến một chú cún đang làm nũng và đòi cho ăn vậy..."

"Bỗng nhiên muốn ôm Minseok quá...người cậu ấy nhỏ bé thật đó, trông cứ tròn tròn, chắc cậu ấy mềm lắm nhỉ? Lúc cậu ấy ngước lên nhìn mình trông dễ thương muốn điên"

"Mình muốn thử một lần hôn lên nốt ruồi lệ trên khuôn mặt ấy..."

"Được không nhỉ...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro