#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu "Keria" Minseok - một người dễ gần, thân thiện, vui vẻ, và "dễ thương" nữa mặc dù cậu ấy không thích ai nhận xét cậu ấy dễ thương. Ngay từ khi còn ở DRX, Keria đã được mọi người biết đến là một người chơi hỗ trợ giỏi, nhưng chưa đến mức là một support số 1 thế giới. Là một người có tham vọng lớn, Keria luôn cố gắng nỗ lực luyện tập và càng ngày càng mở rộng mối quan hệ của mình để tiếp thu và học hỏi thêm nhiều kiến thức hơn. Vì tính tình thân thiện, dễ gần và ngoại hình dễ thương nên Keria rất được mọi người yêu quý và cưng chiều.

"Minhyung ah"

"Sao vậy?"

"Minhyung Minhyung Minhyung"

"Sao đấy? Cậu gọi tớ à? Mạng chỗ tớ vẫn ổn mà ta..."

"Minhyung Minhyung Minhyung Minhyung"

"Ahh Ryu Minseok!"

"Mình xin lỗi..."

"Nếu cậu không gọi mình như thế này thì mình đã có thể cho hết team bạn lên bảng đếm số rồi đó"

"Thế phải gọi như thế nào? Gọi Gumayusi à? Không gọi Minhyung hả?"

"Ừm...Gumayusi thì được hơn đấy. Vì khi cậu gọi tên tớ liên tục thì nghe cứ như tiếng meo meo vậy, làm tớ chẳng thể nào tập trung nổi"

"Hahaa"

Keria từ khi còn chơi cho đội tuyển DRX nhờ tài năng support giỏi của mình nên đã "bị" T1 Gumayusi để ý đến và dần làm thân. Từ đó cả hai làm bạn qua mạng và thường xuyên duo với nhau. Họ nói chuyện không khác gì cặp bạn thân đã quen nhau lâu rồi vậy. Không biết họ đã từng trao đổi chiến thuật với nhau lần nào chưa nhưng mỗi lần duo thì y như rằng 1 người chơi cả 2 vị trí vậy, không cần nói cũng có thể phối hợp với nhau một cách ăn ý.

Sau khi vướng mắc một số vấn đề với quản lý của DRX, Keria mặc dù không muốn đi nhưng anh Deft - xạ thủ của DRX đã khuyên bảo rằng với một tài năng như Keria thì xứng đáng ở một nơi tốt hơn. Và sau khi Keria rời DRX thì đã được T1 chú ý đến ngay lập tức và thành công rước về với cái tên T1 Keria - người chơi hỗ trợ đường bot của T1. Khoảng thời gian đầu, Gumayusi chưa được lên đấu ở đội hình chính nhưng Keria đã chạm mặt trực tiếp cậu ấy lần đầu tiên ở trụ sở trong một lần đi thang máy lên phòng stream.

Minseok đã phải choáng ngợp và có phần hơi bất ngờ vì dáng vóc của Minhyung cao hơn nhiều so với những gì mình thấy qua màn ảnh.

"Cậu ấy cao hơn mình những hơn một cái đầu, chắc cũng phải tầm 1m8 nhỉ? Vai cậu ấy rộng thật, thân hình cũng đô nữa. Khuôn mặt cũng rất đẹp, nhất là đôi mắt hút hồn ấy. Mình để ý đôi mắt ấy lâu lắm rồi, mắt của Minhyung giống như hôn gió của Ahri vậy, chỉ cần nhìn trúng một chút thôi là đã bị mê hoặc rồi. Thế nên mình chẳng bao giờ nhìn vào mắt Minhyung quá lâu được..."

Minseok thầm nghĩ trong đầu và cả người đơ ra vì cứ bận nghĩ mà chẳng bật ra được lời nói nào. Minhyung nhìn Minseok đơ ra có vẻ hơi buồn cười và dễ thương, cậu quyết định bắt chuyện trước.

"Lần đầu chúng ta gặp mặt nhau trực tiếp đó, Ryu Minseok à. Chào mừng cậu đến với T1. Sau này cùng giúp đỡ nhau nha"

"Ừm, mình cũng vậy. Rất mong được cậu giúp đỡ"

"Nè Minseok à, mặc dù hiện tại mình chưa phải là adc của đội chính thức nhưng mình sẽ nỗ lực hết sức để được sánh vai cùng với cậu. Lúc trước mình bảo mình sẽ chờ cậu nhưng bây giờ lại ngược một chút rồi..."

"Không sao đâu Minhyung, mình đến đây là để chờ cậu. Cậu hãy cố gắng lên nhé, mình mong ngày được thi đấu cùng với cậu lắm"

Dường như câu nói của Minseok là một nguồn động lực to lớn thúc đẩy Gumayusi thăng tiến nhanh chóng. Chỉ sau một vài tháng, Gumayusi đã chứng tỏ năng lực của bản thân bằng cách thay Teddy đánh chính trong một trận đấu giữa DK với T1 để giành cúp LCK mùa hè năm 2021, mặc dù thua nhưng vẫn có thể kéo đến set 5 với tỉ số 2 - 3. Sau lần đó, Gumayusi đã giành được vị trí adc của đội T1 chính thức sau khoảng thời gian ở vị trí xạ thủ dự bị. Cuối cùng thì Ryu "Keria" Minseok và Lee "Gumayusi" Minhyung có thể cùng nhau phá nát lane bot mà không gặp phải bất kì trở ngại nào nữa.

Sau một khoảng thời gian đủ lâu tiếp xúc với Minhyung, Minseok cảm giác rằng cảm xúc mà mình dành cho Minhyung khác hẳn với anh Hyukkyu lúc trước. Cậu vô thức giành thời gian để suy nghĩ đến Minhyung thường xuyên, cứ rảnh rỗi là những suy nghĩ ấy lại ập đến.

"Minhyung quả thật là một adc giỏi, có thể so sánh ngang bằng với cả anh Deft, cậu ấy có lối chơi hổ báo và không sợ ai nên càng hợp với lối chơi của mình, khiến cho bản thân mình đi lane và đi roam cũng thoải mái hơn. Mặt khác, Minhyung cũng rất cưng chiều mình nữa, luôn cho mình chọn tướng khi chơi, thậm chí lúc thi đấu mình có giành tướng tủ của Minhyung thì cậu ấy cũng nhường hẳn cho mình. Ngoài việc đó thì Minhyung còn rất hay thường xuyên quan tâm và chăm sóc cho mình, cách nói chuyện của Minhyung cũng rất nhẹ nhàng nữa..."

"Mọi người hỏi về Minhyung ấy hả? Mọi người không biết đâu, Minhyung bên ngoài nhìn đẹp trai hơn trong ảnh đấy, nhìn giống giống Kim Woo Bin vậy..."

p/s: vâng, tìm điểm khác biệt đi ạ 🤡

Kênh chat náo loạn hết cả lên và cười không ngừng vì Minseok bảo Minhyung trông đẹp trai giống Kim Woo Bin, mặc dù cả 2 chẳng hề giống nhau một chút nào. Thật ra Minseok chẳng có ý định nói thế, nhưng vì cứ mãi suy nghĩ trong đầu về cậu ấy nên buộc miệng nói mà không phòng bị. Nếu Minhyung mà biết chuyện này thì chắc cậu ấy sẽ kiêu lắm cho xem...

"Mọi người không tin hả? Chắc vì mọi người chưa nhìn kĩ đấy thôi. Tin mình đi, mắt mình chưa đến nỗi bị quáng gà mà nhìn nhầm đâu haha"

Đành biến tình huống này trở thành trò đùa thôi, nếu không thì cả team sẽ cười mình và bảo mình quáng gà thật mất. Nhưng mình cũng nói đúng chứ bộ, trông Minhyung giống Kim Woo Bin thế còn gì? - Minseok thầm nghĩ.

2 giờ sáng kết thúc buổi stream mệt mỏi, Minseok trở lại kí túc xá để ngủ. Nhưng cả đêm cậu vẫn chẳng thể ngủ được vì suy nghĩ lúc nãy cứ làm cho cậu phải trăn trở.

"Tại sao mình lại suy nghĩ về Minhyung kĩ đến thế nhỉ? Có điều gì ở cậu ấy khiến mình phải bận tâm sao? Ừ thì quả thật nhìn Minhyung cũng đẹp trai nhưng tại sao mình lại mê vẻ đẹp ấy vậy? Cứ nghĩ đến mãi thôi ấy? Thật ra ngoài vẻ đẹp thì cách đối xử của cậu ấy với mình cũng tốt quá đi? Mình chưa thấy Minhyung đối xử với ai như thế này bao giờ cả, hay là do mình chưa đủ thân để cảm thấy điều đó? Mà bình thường mình cũng chẳng dựa dẫm vào ai nhiều đến thế. Nhưng từ khi có Minhyung thì mình đi đâu cũng vô thức bám theo cậu ấy, kiểu cứ như là không có cậu ấy thì mình không thể làm gì được vậy. Aiss bực bội quá đi, tình huống này là cái gì đây??? Mình chưa bao giờ nghĩ đến ai nhiều như vậy..."

Minseok vừa đi qua đi lại trong phòng, vừa lẩm bẩm vài câu như đang đọc thần chú vậy. Minseok vốn dĩ có rất nhiều bạn bè, người làm thân với cậu giống như cách mà Minhyung làm cũng không ít nhưng chẳng có ai làm Minseok phải quan tâm và để ý đến nhiều như vậy. Minseok cảm thấy kì lạ với bản thân mình. Cậu nhấc máy lên và gọi cho người anh Hyukkyu của mình để cầu cứu sự tư vấn.

"Này Minseok, em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

"Em xin lỗi vì đã gọi muộn như thế này. Nhưng có việc mà em không thể giải quyết được nên mới tìm đến anh. Em nghĩ anh sẽ có câu trả lời"

"Thôi được rồi, nói ngắn gọn đi"

Minseok rất tin tưởng người anh Hyukkyu của mình, nên cậu không ngại nói ra hết những suy nghĩ cũng như cảm xúc của mình dành cho Minhyung. Cậu nói với một giọng điệu chân thành và đầy gấp gáp như muốn giải thích thật nhanh để sớm nghe được câu trả lời từ anh Hyukkyu.

"À...thì ra là thế. Mà Minhyung thật sự đối xử với em tốt như vậy sao? Anh chưa thấy bao giờ đấy. Mặc dù anh cũng gặp nó vài lần rồi nhưng thứ anh cảm thấy được là sự lễ phép và lịch sự thôi. Mà này, anh nghĩ em đừng quá lo lắng vì điều này. Đó là một cơ hội tốt dành cho em đấy. Thằng Minhyung chắc là sẽ tìm tới em sớm thôi, mà không sớm thì muộn, nên là em cứ việc giữ những cảm xúc đó và thuận theo nó đi"

"Nhưng em vẫn muốn biết tại sao em lại suy nghĩ về Minhyung nhiều đến vậy..."

"Em cố chấp quá đấy Minseok à. Anh buồn ngủ rồi. Anh không thể nói toạc ra cho em biết rằng đó là loại cảm xúc gì, vì em cần phải tự mình tìm câu trả lời cho nó. Nhưng anh nói mày thế này, hình như mày nghiện nó rồi đó"

Hyukkyu dập máy và đi ngủ ngay lập tức để Minseok chẳng thể nào thốt ra thêm bất kì một câu hỏi nào nữa. Anh Hyukkyu quả là một người tàn ác, khi để lại cho đứa em thêm một dấu chấm hỏi lớn và có nguy cơ phải trằn trọc hết đêm để giải quyết nó trong khi mình thì lại đi ngủ ngon ơ. Người tàn ác thường sống thảnh thơi mà...

Minseok sau khi gọi cho Hyukkyu thì chẳng nhận được một câu trả lời thỏa đáng nào, mà lại nhận thêm một câu khẳng định mập mờ rằng: Minseok hình như đã nghiện Minhyung rồi thì phải. Minseok không thể tin nổi vào tai của mình. Nghiện? Nghiện sao? Mình ư? Nghiện Minhyung? Thật là nực cười. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, quả thật mình đang biểu hiện giống như một con nghiện thiếu đồ chơi nên thấy nhớ vậy. Minseok dần nhận ra được cảm xúc của bản thân, nhưng vẫn chưa thật sự hiểu rõ và chấp nhận nó. Cậu quyết định nghe theo lời khuyên bảo của người anh đáng kính của mình, rằng sẽ không lo lắng và cứ tiếp tục thuận theo thứ cảm xúc ấy, chờ đợi Minhyung tìm đến, khi ấy ắt hẳn sẽ có câu trả lời.

Và cuối cùng, để kết thúc một ngày dài mệt mỏi, Minseok ôm theo những nỗi nhớ nhung ấy chìm vào giấc mộng. Có vẻ như đó sẽ là một giấc mộng đẹp dành cho cả Minseok và Minhyung tối nay.

-----
p/s: về chap này thì tui phải thú nhận rằng tui thật sự không rõ tính cách của Minseok bằng Minhyung, nên tui chỉ nói những gì tui nhớ mang máng, cảm thấy được và có phần tui bịa ra nữa nhưng không chắc đúng :))
cơ mà hình như cái khả năng bịa của tui nó đang lên một cái le vồ mới, tui viết càng ngày càng dài với tràn lan rồi huhu ô tô kê...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro