#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua một khoảng thời gian gắn bó và thi đấu cùng nhau, quả thật T1 đã có những thành tích tốt cùng với việc nhận được những danh hiệu độc lạ. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có những lần thất bại mà ai nghĩ đến cũng phải suýt xoa vì nuối tiếc. Sau trận thua trước BLG với tỉ số 1 - 3 ở MSI được tổ chức tại London, Gumayusi Lee Minhyung đã dần cảm thấy thất vọng và hụt hẫng về bản thân vì đã làm không tốt trong trận đấu vừa qua. Từ khi debut đến nay, Gumayusi được biết đến là một adc hổ báo, không quy phục trước bất kì ai và luôn tự tin vào năng lực của bản thân. Tuy nhiên, hẵng sau 4 lần về nhì cùng những trận đánh với biểu hiện không hề tốt một chút nào trong kì MSI vừa rồi thì không ít thì nhiều cũng làm các tuyển thủ của chúng ta cảm thấy thất vọng và khiêm tốn hơn một chút chứ chẳng thể nào tự tin hoài được.

"Hyung, em xin lỗi vì đã làm không tốt..."

"Em cũng vậy, thật đáng tiếc quá đi"

"Một chút nữa thôi..."

Hyeonjun và Minhyung cảm thấy nuối tiếc và có lỗi trong trận vừa rồi vì đã mắc nhiều sai lầm. Wooje đã không kìm được sự thất vọng mà khóe mắt đã đỏ hoe, liên tục tiếc nuối vì chỉ cần nỗ lực một chút nữa thôi, chỉ cần cẩn thận một chút nữa thì chúng ta có thể lật kèo. Còn Minseok thì chỉ im bặt và dán mắt vào màn hình máy tính để xem lại trận đấu vừa qua với vẻ mặt đầy mệt mỏi và thất vọng. Minhyung đảo mắt liên tục để kiểm tra tình trạng sức khỏe bạn nhỏ của mình, vì bạn lớn đã cảm nhận được rằng trước trận đấu Minseok đã có dấu hiệu thiếu ngủ và phải nghỉ ngơi, đồng thời khí hậu ở London cũng khá lạnh, Minseok không thích ứng kịp với thời tiết nên đã bị cảm nhẹ. Minhyung hiện tại có quá nhiều suy nghĩ trong đầu, cậu thật sự muốn bùng nổ rồi...

"Hôm nay các chú đã làm hết khả năng rồi, chúng ta có thể làm lại vào lần sau nên cũng đừng lo lắng quá. Anh đã trải qua không ít lần như vậy, và anh hiểu cảm giác đó. Tiếp tục buồn rầu và nuối tiếc như thế chỉ kéo tâm trạng chúng ta tệ hơn thôi. Chi bằng tiếp tục cố gắng và luyện tập để chuẩn bị cho những trận đấu tiếp theo, được không? Đừng làm fan lo lắng cho chúng ta, mình buồn bao nhiêu thì họ cũng buồn bấy nhiêu đấy. Chúng ta không thể tiếp tục gạt đi sự kì vọng của họ được"

Sanghyeok hyung lên tiếng để an ủi đàn báo nhỏ của anh, vì anh biết tâm trạng của chúng thật sự không ổn. Ngay cả bản thân anh cũng nhiều lần mắc lỗi, tuy nhiên Sanghyeok đã nếm trải việc này cả chục năm trời rồi, anh không có thời gian để buồn mà cảm thấy bản thân cần phải làm chỗ dựa cho các em.

"Tối nay hãy làm một bữa tiệc thịnh soạn để kết lại một chuyến du lịch London của chúng ta nhỉ? Ngày mai chúng ta phải về để luyện tập cho giải LCK mùa hè rồi"

Lời của Sanghyeok hyung cứ như là một tiếng chuông đánh thẳng vào đầu của cả đội. Mọi người dần cảm thấy được an ủi và nhẹ lòng hẳn, dù sao đi nữa thì chuyện cũng đã qua rồi. Chúng ta cần hướng đến tương lai, dùng những lần thất bại ấy để làm bàn đạp và rút kinh nghiệm cho những lần kế tiếp. Ai mà chẳng có thất bại, quan trọng là cần phải vượt qua nó như thế nào mới là đúng.

Mọi người đã trở về khách sạn để chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Minhyung phải nỗ lực an ủi cậu bé cùng phòng Wooje của mình, vì cậu ấy cảm thấy buồn hơn bất kì ai khác. Cậu ấy cảm thấy sợ, thất vọng, nuối tiếc vì bản thân đã làm không tốt mặc dù anh Sanghyeok đã nói rất nhiều. Nhưng Minhyung là một người tinh tế, cậu biết phải an ủi người khác ra sao, động viên như thế nào, nên chỉ một lúc sau thì Wooje đã chuyển hướng sang việc rưng rưng nước mắt cảm động vì người anh của mình quá mạnh mẽ đi, là một người đáng để dựa vào.

Còn Hyeonjun thì mặc dù là người dễ khóc nhất trong team nhưng lần này cậu không khóc, vì cậu cảm thấy bản thân mắc lỗi là thật, và không có gì để nuối tiếc cả, chiến thắng của BLG là một chiến thắng thỏa đáng. Tuy nhiên, người bạn cùng phòng Minseok thì lại khác. Hyeonjun không biết phải an ủi Minseok như thế nào, vì cậu ta cứ nằm bất động và trùm chăn kín mít từ chân tới đầu, chẳng nói chẳng rằng làm cho Hyeonjun phải lo sợ, không biết phải ăn nói với Minhyung như thế nào vì trước khi về phòng, Minhyung đã nhờ mình an ủi Minseok. Nghĩ cũng thấy lạ, sao thằng này lại quan tâm hỗ trợ của mình hơn cả thằng bạn thân cùng nhau đứng dưới đáy chuỗi, đồng cam cộng khổ vậy? Tao cũng biết buồn chứ Minhyung à...Chỉ là tao không nói ra thôi...

Riêng Minhyung, cậu là người sống nội tâm mặc dù hướng ngoại. Trước mặt mọi người, cậu cười nói vui vẻ và luôn thể hiện gương mặt tích cực nhất có thể, vô lo vô nghĩ trong khi đó thì trong đầu là một mớ những sợi dây cuộn lại, thắt nút vào nhau mà chẳng dễ dàng gỡ được. Lần trước khi để chiếc cúp Chung kết thế giới 2022 rơi vào tay DRX, Minhyung đã chính mắt nhìn thấy Minseok run rẩy khóc vì không giành được chiếc cúp ấy. Minhyung biết rõ chứ, biết rất rõ là đằng khác rằng chiếc cúp ấy quan trọng với Minseok như thế nào. Nhưng Minhyung chỉ có thể nhìn Minseok khóc chứ không đủ can đảm để tiến lại gần dỗ dành cậu ấy, vì Minhyung nghĩ rằng cậu đã làm không tốt, đã không thể mang cúp về cho support bé nhỏ của mình, không đủ năng lực thì làm gì có tư cách để an ủi Minseok chứ. Lúc ấy, Minhyung chỉ đành gượng cười nhẹ và nhìn mọi người với vẻ mặt dịu dàng, không ai là không nhìn ra người này vô cùng mạnh mẽ và cứng rắn. Tuy nhiên, cũng không ai có thể ngờ được rằng chàng xạ thủ mạnh mẽ ấy lại tự trách bản thân và khóc một mình trong phòng khi đồng đội của mình đã ra ngoài để đi dạo biển. Cậu không biết phải chấp nhận thất bại này như thế nào. Hay là cứ giả vờ như mình rất ổn nhỉ? Dù gì cậu cũng là một người sống rất cảm xúc mà, cũng đâu phải là vô cảm gì đâu mà không biết buồn chứ?

Minhyung cố gắng và nỗ lực bao nhiêu, chỉ có một mình cậu biết. Minhyung từng bất lực và tuyệt vọng như thế nào, cũng chỉ có một mình cậu biết.

Minhyung chỉ thể hiện mặt tiêu cực của bản thân khi không có ai gần cậu, để bảo đảm rằng cảm xúc tiêu cực của mình không ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Minhyung không phải là kiểu người luôn nghĩ cho người khác trước khi nghĩ cho bản thân mình, mà là cậu không muốn ảnh hưởng đến người khác. Cậu có nhất thiết phải làm như vậy không, trong khi chúng ta có thể thành thật với nhau mà? Nhưng Minhyung nghĩ rằng, cậu là người duy nhất có thể trở thành chỗ dựa cho Minseok cũng như đồng đội của mình, cậu biết năng lực của bản thân có thể giúp đỡ người khác, cậu cũng nghĩ rằng mình là một người lạc quan và mạnh mẽ, cậu sẵn sàng tìm mọi cách để vượt qua được khó khăn, miễn là người mà cậu yêu quý, những người thân với cậu luôn ở bên. Minhyung không cảm thấy cần thiết khi phải làm thân với những người bạn ở team khác hay có nhiều bạn bè xung quanh. Vì vậy đối với Minhyung, nghĩ cho đồng đội trước là điều cậu cần phải ưu tiên. Mặc dù trong trận MSI lần này Minhyung cũng đã thất vọng về bản thân mình hơn một chút, nhưng điều này không làm cậu lo lắng bằng việc sức khỏe và tâm trạng của Minseok không ổn định. Minhyung nghĩ rằng mình phải làm gì đó để có thể giúp Minseok bình tâm lại.

Reng...reng...reng...reng...

Một cái tay bé nhỏ thò ra khỏi chăn và chộp lấy chiếc điện thoại.

"Nghe đây"

"Minseok à, cậu không sao chứ?"

"Ừm...có chuyện gì không?"

"Sắp tới lúc chúng ta có tiệc tối rồi đó, cậu chuẩn bị chưa?"

"Mình...mình không đi được không? Mình không biết phải đối mặt với cả team như thế nào cả, hôm nay mình thật sự rất thất vọng về bản thân vì đã làm không tốt. Có phải mình chơi tệ lắm đúng không?"

"..."
Minhyung biết chắc rằng Minseok sẽ nhận lỗi lầm về phía bản thân, cậu không bất ngờ vì câu trả lời này. Minhyung phải dùng hết sức bình sinh của mình để dỗ bạn nhỏ an lòng.

"Minseok à, cậu hôm nay đã nỗ lực rất nhiều rồi. Cũng một phần vì sức khỏe của cậu không tốt mà, đúng không? Cậu nghe Sanghyeok hyung nói gì rồi chứ? Anh ấy bảo không sao cả, thì có nghĩa là không sao. Nếu làm không tốt thì là cả team đều làm không tốt, chứ không chỉ một mình cậu. Mình nói này Minseok à, mình thấy có vẻ như anh Sanghyeok đang vừa lo lắng cho chúng mình vừa buồn vì trận đấu đó. Chúng ta đi ăn tối với anh ấy để an ủi có được không?"

"Vậy hả? Sanghyeok hyung buồn sao? Sanghyeok hyung là người rất ít khi bộc lộ cảm xúc của mình nên nếu cậu thấy anh ấy buồn thì hình như là anh ấy không ổn thật.  Mình nghĩ là mình nên đi thôi"

"Đúng vậy, đó mới là Minseok mà mình ngưỡng mộ chứ. Khi nào chuẩn bị xong mình dắt Wooje sang phòng các cậu để cùng đi nhé"

"Được rồi, gặp cậu sau...À, Minhyung này..."

"Mình nghe đây"

"Cảm ơn cậu vì đã an ủi mình. Mình đỡ hơn nhiều rồi"

"Cậu vui là tốt rồi. Hôm nay mình đã nhận được nhiều động lực từ cậu đó, vì thấy cậu không bỏ cuộc mặc dù đang trong tình trạng sức khỏe không tốt mà team bạn còn băng trụ chúng ta rất nhiều lần. Mình cảm ơn cậu. Hãy tiếp tục đi cùng mình trong những trận đấu tiếp theo nhé, Minseok à"

Minhyung quá ngại ngùng và hành xử cứ như mình vừa bị phát hiện nên đã cúp máy khi Minseok chưa kịp nói điều gì. Thoáng qua Minseok là một cảm giác hạnh phúc khi nghe Minhyung nói. Dường như cậu cảm nhận được sự an ủi ấm áp, nhẹ nhàng cũng như giọng nói khẽ run vì lo lắng của Minhyung làm cho Minseok phải tự nhủ với bản thân rằng không thể tiếp tục để Minhyung và mọi người lo lắng. Thật ra Minseok cảm thấy trận vừa rồi cũng không tệ như cậu nghĩ. Ít nhất là chúng ta đã cố gắng thật nhiều.

-------
p/s: hí lu
qua vài chap tui viết một cách miệt mài thì tui nhận thấy ra 1 số điều mà tui nghĩ như thế này.
thiệt ra thì tui không muốn viết đoạn này quá dài dòng đâu (thiệt ra nữa là không có đoạn nào mà tui muốn viết dài dòng cả...), tui chỉ muốn viết ngắn gọn để dẫn dắt vào cái chốn yêu đương thôi, nhưng mà thiệt sự thì vì 1 phần cái tính của tui nghĩ gì viết đó, với cả 1 phần là tui muốn làm rõ nội tâm nhân vật cũng như là tình huống nên tui mới viết dài lan man như vậy. dự tính của tui là chap này sẽ tới đoạn cả team đi nhậu rồi nhưng không 🤡 tui đã bịa quá dài nên nó vẫn chưa có tới...

tui biết đọc như thế này dễ chán, nhất là những bạn quá hiểu rõ về nhân vật rồi nên chỉ muốn đọc cốt truyện thôi (ngay cả tui cũng vài lần như thế thật...tại tui ít thấy fic nào miêu tả rõ nhân vật như tui làm). nhưng mà 1 phần nào đó tui vẫn cứ viết thế, vì biết đâu có bạn muốn nghe những điều mà tui cảm nhận về nhân vật cũng giống như các bạn cảm nhận về họ, hay dạng dạng vậy đó cũng không biết nói sao nữa :))

tóm lại là tui muốn giải thích 1 chút về sự dài dòng của tui hehe :))) tui k hiểu sao mà tui chỉ giải thích thôi mà nó cũng dài nữa nói chi là tui viết fic :)) má ơi

với cả mặc dù ban đầu tui không nghĩ là có ai đó tìm ra fic của tui đâu nhưng bằng một thế lực nào đó vẫn có những bạn chọt vào fic của tui (mặc dù cái bìa và slogan không liên quan lắm tới nội dung câu chuyện). Thì tui chỉ muốn chúc mọi người đọc fic zui và đừng có thất vọng vì sự viết văn ngu này của tui nhaaaa...có bạn nào góp ý gì thì cứ thẳng thắn nhaaa, tui viết chơi chơi nhưng mà cũng có tâm lắm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro