#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, cả đội tuyển T1 dắt nhau đi ăn ở một nhà hàng sang trọng. Khi vào nhà hàng, đã có một vài người là fan của T1 nhận ra các cậu ấy, nhất là Minhyung. Minhyung đã phải đi sang một góc cầu thang, ký tên và trò chuyện với các fan để không làm ảnh hưởng đến mọi người.

Minseok nhìn Minhyung với vẻ mặt đầy uất ức và thầm nghĩ: "Gì chứ, sao Minhyung lại có nhiều fan quá vậy? Mới được ngồi gần cậu ấy một chút thì đã đi mất rồi...".

Ban đầu mọi người có chút ủ rũ, nhưng sau khi men rượu vào người thì dần có những tiếng cười khúc khích vì những câu nói đùa vô tri của Sanghyeok hyung làm cho bầu không khí trở nên vui vẻ hẳn. Tửu lượng của mọi người không tốt lắm, chỉ trừ chú cháu nhà họ Lee uống chẳng bao giờ biết say là gì.

Ban huấn luyện viên mải mê cười nói, bàn kỉ niệm cũ với Sanghyeok nên chẳng có dịp đụng vào ly rượu, họ là người tỉnh nhất ở đây. Hyeonjun mặc dù tửu lượng không tốt nhưng vài ly thế này chỉ làm cậu ngà ngà mà thôi. Minhyung ngồi cạnh Minseok và luôn nhắc nhở cậu uống vừa phải để không ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng Minhyung không nghĩ rằng tửu lượng của Minseok lại kém đến thế, chỉ vài ly là say mất rồi. Ngay cả Wooje cũng vậy, trước đây đi nhậu với team cậu phải uống nước ngọt vì chưa đủ tuổi, nhưng bây giờ cậu đã có thể chạm vào ly rượu một cách đường hoàng rồi. Tuy nhiên vì cậu chưa quen nên cũng giống như Minseok, chỉ vài ly là đã say.

"Minseok à, cậu không sao chứ?"

Minhyung nhìn Minseok với vẻ mặt đầy lo lắng, vì hiện tại Minseok đã say đến mức gục đầu xuống bàn và cái miệng bé xinh ấy bắt đầu lảm nhảm điều gì đó rồi.

"Mình đưa cậu về trước nha, được không? Cậu cần phải nghỉ ngơi rồi"

"Không sao...Minhyung à...Mình chưa say đâu. Mình vẫn còn tỉnh lắm...Cậu phải tin mình chứ...Minhyung à...."

Minseok vừa gật gù, vừa nói vừa mếu máo làm cho Minhyung bật cười, nhìn Minseok với vẻ mặt đầy bất lực. Bỗng nhiên, Minhyung thấy Minseok lúc say làm nũng nhìn dễ thương điên. Cậu nghĩ cần phải đưa Minseok về và thưởng thức khoảnh khắc này thêm một chút nữa mới được.

"Sanghyeok hyung, mọi người, Minseok có vẻ say lắm rồi. Bây giờ em đưa cậu ấy về trước nhé?"

"Ổn không? Có cần bọn anh về cùng không?"

"Không sao đâu anh. Mọi người cứ ở lại chơi tiếp nha, em đưa Minseok về trước. Hôm nay em cũng đã rất vui rồi"

"Vậy chú đưa Minseok về cẩn thận ha. Tới khách sạn thì nhắn cho anh một tin để mọi người yên tâm nhé"

"Vâng, mọi người ở lại chơi vui vẻ. Em đi đây"

"À Hyeonjun, tao thấy nhóc Wooje nó say rồi đó. Mày xem xem Wooje chơi vui đủ mệt rồi thì sớm đưa nó về, biết chưa?"

"Mày khỏi phải lo, tao biết rồi"

Hyeonjun trả lời với gương mặt đầy tự tin, trong khi bản thân cũng đang ngà ngà say.

Minhyung mặc áo khoác cho Minseok để bảo đảm cậu ấy không bị lạnh, đặt Minseok lên bờ vai vững chắc của mình và cõng cậu ấy về khách sạn. Nhà hàng này cũng gần khách sạn nên không cần phải gọi taxi. Minhyung chỉ muốn thưởng thức khoảnh khắc hiếm hoi trong đời này từng phút. Bước chân thong thả chậm rãi của Minhyung dường như không phải vì Minseok nặng mà là vì cậu muốn khoảnh khắc này được kéo dài nhất có thể. Trong đêm khuya thanh vắng không một tiếng động mà xung quanh là những ánh đèn đường cùng với sự góp mặt của vầng trăng tròn trên bầu trời tối mịt kia đã tạo nên một bầu không khí mờ ảo, làm cho bất kì ai đang có nhiều tâm sự đều bị hấp dẫn. Dường như đây là lúc mà những người sống nội tâm thích nhất, vì khoảng lặng của nó làm cho con người ta cảm thấy nhẹ lòng và thoải mái hơn hẳn.

"Min...Minhyung à, Minhyung phải không đó?"

"Ừm, là mình đây"

"Mình chưa say mà...sao cậu lại đem mình ra khỏi chỗ đó vậy...Mình có thể chứng minh với cậu là mình chưa say đó"

Trong không gian mờ ảo này, cùng với tiếng bước chân chậm rãi của Minhyung, những lời của Minseok cất lên đều làm cho Minhyung cảm thấy choáng váng. Vì Minhyung đang chìm đắm trong cảm giác của một kẻ khờ si tình.

"Haha...Cậu thì làm gì được bây giờ chứ? Để yên cho mình đưa cậu về nào"

Lời nói nhẹ nhàng của Minhyung làm cho Minseok dịu hẳn. Minseok trước giờ chưa từng để ai cõng mình, cũng không thích người khác cõng. Minseok cũng chưa bao giờ chấp nhận việc người khác bảo mình say, cậu sẽ cố cãi lại cho bằng được. Nhưng đối với Minhyung, cậu lại thừa nhận rằng: "Ah, điên thật đấy...mình thật sự say mất rồi". Được Minhyung cõng đi trên con đường không rõ thật hư này cùng với một chút gió thổi ngang tai làm cho Minseok nghĩ rằng say thì cũng không tệ lắm, ít nhất là khoảnh khắc này làm cho tâm trạng cậu thư thái hẳn.

"Ừm...được rồi. Mình chẳng cãi được cậu đâu.  sẽ đặc cách cho cậu muốn làm gì làm đấy"

Minhyung đang dần say sưa trong những suy nghĩ muốn chiếm đoạt, tưởng tượng như người con trai ấy đã thuộc hẳn về mình, tại vì hắn đã có được cậu, vào một buổi tối nhàn rỗi, giữa đêm khuya với cái rét của sự chuyển giao se lạnh.

"Minseok à, cậu lạnh không?"

"Không lạnh...Cậu thì sao?"

"Mình cũng vậy. Nhờ Minseok mà mình mới không lạnh đấy"

"Cậu nói gì vậy?...Tại sao chứ..."

"Vì cõng cậu cứ như mình đang đắp thêm một lớp áo bông vậy, ấm thật đấy"

"Vậy thì mình cũng cảm thấy như vậy đấy..."

Minhyung khẽ cười. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình cũng sẽ có lúc có được khoảnh khắc hiếm hoi này. Cậu chỉ đang ước gì khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi. Nhưng chỉ đêm nay thôi, vì ngày mai mọi chuyện sẽ khác...Minhyung như bị kéo về thực tại.

-------
p/s: mọi người hãy nghe nhạc đi ạ :))) tìm bài nào đó chill chill ấy. tui đã tưởng tượng ra một cảnh otp đi dạo giữa đêm không một bóng người, với ánh đèn lãng mạn ở London đó :)) thiệt sự nó tình lắm má ơiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro