#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến khách sạn, Minhyung bế Minseok vào phòng và nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Lần lượt tháo từng chiếc giày, rồi đến áo khoác, cẩn thận đắp mền cho cậu không bị lạnh, và bật máy sưởi để giữ cho căn phòng luôn ấm. Minhyung đang luẩn quẩn khắp căn phòng thì chợt dừng lại vì nhận ra trước mắt mình là một người mà mình rất yêu, đang ngủ say sưa. Dáng vẻ của Minseok thật dễ thương làm sao, ngủ mà miệng cậu ấy vẫn cứ chu lên. Minhyung lại nghiện Minseok hơn một chút. Hiện tại trong đầu cậu là suy nghĩ mong muốn được chiếm hữu người bạn này.

Si tình.

Chìm đắm trong cái tình si ấy. Si tình chất ngất, si tình tuyệt vọng. Vì Minseok khiến cậu si tình, hay bởi tại Minhyung muốn mình si tình?

Không biết nữa. Chẳng có câu trả lời nào hợp lý hơn là việc không trả lời. Vì nếu đã có câu trả lời thì mọi chuyện sẽ chẳng thắt nút như cách Minhyung đang hành động hiện tại. Dường như cậu đặt cược hết tất cả vào sự may mắn của bản thân để được làm điều nhỏ nhất mà Minhyung muốn.

Minhyung bước khẽ để không đánh thức Minseok dậy và ngồi lên giường cậu ấy, đưa mặt lại gần để nhìn bạn nhỏ của mình rõ hơn, như muốn khắc sâu dáng vẻ này trong đầu.

Em chỉ là do tôi tưởng tượng,
Để tim tôi cháy khát đến khôn cùng.

Một đôi mắt ướt, hàng mi khẽ rung, với nốt ruồi lệ quyến rũ kia và bờ môi hồng hào nồng mùi rượu nho ngọt ngào ấy làm cho tim Minhyung đang co lại vì lạnh mà bỗng dưng cháy bỏng như bị thiêu đốt. Khung cảnh này thật quá đáng, không biết rằng nó đã làm Minhyung phải kiềm chế bản thân như thế nào để không làm những điều quá đáng với Minseok.

Nhưng Minhyung cũng giống như một chàng họa sĩ, chẳng thể kìm lòng trước những cảnh tượng đẹp đẽ mà phải bắt tay vào vẽ chúng. Một chút men khi nãy của Minhyung đã giúp cậu liều mạng đưa tay vuốt nhẹ lên bờ má ửng hồng vì say của Minseok, từng ngóc ngách trong người đang run rẩy vì sợ, sợ một ai đó sẽ phát hiện hành động lộ liễu này, nhất là Minseok.

Minseok không hề nói rằng từ nãy đến giờ cậu vẫn luôn giả vờ ngủ.

Chính khoảnh khắc lúc nãy, vài cơn gió nhẹ thổi qua tai Minseok lúc Minhyung cõng cậu đi trên đường đã làm vơi đi bớt men rượu trên người bạn nhỏ. Nhưng Minseok vẫn muốn được cõng, vì cậu cảm thấy điều này không tệ chút nào. Minseok vẫn luôn nhắm chặt mắt và giả vờ ngủ cho đến khi cảm nhận được bàn tay to lớn mà hơi lạnh ấy xoa nhẹ trên gò má cậu. Minseok cảm thấy hơi hoang mang và kì lạ nên đã mở to đôi mắt của mình ra. Khi đó, trước mặt cậu là gương mặt dịu dàng của Minhyung.

Hai đôi mắt chạm nhau, Minseok cảm nhận được Minhyung vừa mới bị giật mình vì không ngờ rằng cậu vẫn còn thức. Tay Minhyung vẫn còn để yên vị trên gò má ửng đỏ và nóng hổi vì xấu hổ của Minseok. Minhyung sợ, rất sợ là đằng khác. Nhưng cậu chưa kịp suy nghĩ gì hết, cánh tay đã chẳng còn nghe lời mà không thèm cử động, cả người Minhyung cứng đờ ra.

"Min-Minseok à, không phải như cậu nghĩ đâu...mình-"

Minhyung đang cố gắng giải thích hành động của mình hiện giờ dù biết rằng Minseok sẽ không tin. Bỗng Minseok áp tay của mình lên tay Minhyung đang để trên gò má cậu, lật người sang một bên và tránh né ánh mắt ấy để giảm bớt đi sự ngại  ngùng, sau đó áp mặt xuống gối nơi mà tay Minhyung đang ở đó và chẳng dám nhìn thứ gì nữa.

Minseok không hiểu nổi bản thân đang làm cái gì thế này, đây không phải mình. Còn Minhyung thì ngơ ngác và đang phân tích xem hành động của Minseok là có ý nghĩa gì. Nhưng trước mắt, Minhyung đang thật sự cảm thấy may mắn vì Minseok không chối bỏ cậu. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Minhyung: "Lẽ nào Minseok của mình cũng có suy nghĩ giống mình chăng?"

Có thể, Minhyung biết rằng, khi nhìn vào trong tận đáy tâm hồn Minseok bằng đôi mắt sáng trong và đầy tình yêu của cậu thì Minseok không nỡ chối từ.

"Minseok à, cậu quay sang đây tớ xem nào"

"..."
Minseok không dám động đậy vì hành động vừa rồi của cậu là vượt ngưỡng cho phép, cậu đang chẳng còn là bản thân mình. Minseok ước gì cậu vẫn đang còn say để có thể trốn tránh khỏi những gì mình đang làm. Nhưng đã quá muộn rồi, đành phải liều mạng với Minhyung thôi. Minseok nghĩ rằng, chắc Minhyung sẽ không nỡ chối bỏ cậu đâu vì cậu có hơi kì lạ một chút. Minhyung sẽ vì sự dễ thương của cậu mà bỏ qua hết mà, Minhyung trước giờ có khi nào rời xa cậu đâu.

Minseok chậm rãi lật người lại, đôi mắt long lanh cùng gương mặt đỏ ửng ấy cuối cùng cũng dám đối diện với Minhyung. Minhyung hiện giờ không biết rằng mình đã làm điều gì tốt đẹp hay sao mà lại nhận được phước lành này. Nhìn dáng vẻ của Minseok, Minhyung đang phân vân không biết rằng cậu có nên nói điều gì bây giờ hay không. Hiện tại, cả hai, với đôi mắt long lanh như đang mong chờ điều gì đó, chỉ đang nhìn nhau thật lâu.

Nhưng bản thân Minhyung, cậu biết rằng cậu có một khả năng quý giá là biết yêu người khác một cách vô tư. Về phương diện khác thì không chắc, nhưng về phương diện này thì anh ta chắc chắn là một thiên tài. Biết yêu, có nghĩa là cái gì cũng làm được.

"Minseok à, mình sẽ nói những gì chưa nói với cậu, được không? Mình chẳng sở hữu cái gì cả, mà mình cũng chẳng cần cái gì cả. Thật vậy, làm sao mình lại có thể sở hữu cái này cái nọ trong khi mình chẳng có gì cơ chứ? Bởi vì rõ ràng đó là một sự mâu thuẫn khi muốn cái người không sở hữu chính mình lại có thể sở hữu cái gì đó. Mình không sở hữu cái gì cả, bởi vì mình chỉ thuộc về cậu"

Minhyung nói với ngữ điệu nhẹ nhàng, chậm rãi mà sâu lắng. Hiện tại hai bên tai cậu đang đỏ dần lên vì ngượng ngùng. Thú thật, Minhyung chưa bao giờ nói những câu từ phù phiếm như thế này cả, vì vốn dĩ cậu là người đơn giản. Nhưng đối diện với một Minseok đang dùng ánh mắt như thế kia để chăm chú lắng nghe cậu, thì những gì đang nói ra đây đều là tinh hoa cao quý nhất mà Minhyung muốn dành cho Minseok.

"Trong cõi đời lạnh lẽo thê lương này, mình nghĩ được yêu thương là đã được quá nhiều rồi. Mình mong mình có thể là người truyền tới cậu ý nghĩa sâu xa, ý nghĩa đích thực mà mình hiểu về ba tiếng ấy: được yêu thương. Mình yêu cậu, Minseok à...cậu nghĩ thế nào, cho mình biết được không..."

Minseok hiện giờ đang cứ phải vật lộn không ngừng với nỗi hoài nghi là liệu toàn bộ lời nói, gương mặt, cử chỉ, tình huống hiện tại này chỉ là sản phẩm trong trí tưởng tượng của cậu hay không. Minseok chớp mắt, một cái, hai cái, ba cái, mọi thứ chẳng có gì thay đổi cả. Vậy...đây là sự thật sao? Nãy giờ mình không nghe nhầm điều gì chứ? Minhyung bảo rằng cậu ấy yêu mình và muốn được là người truyền tải cho mình ý nghĩa của việc được yêu thương. Minseok nghĩ rằng Minhyung không biết cậu đã phải chờ đợi những lời nói tựa như thế này bao lâu, cuối cùng thì bây giờ cũng mở lời rồi. Minseok cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, đúng là tin lời anh Hyukkyu chẳng bao giờ là sai. Đến thời điểm như bây giờ, Minseok mới có thể đưa ra câu trả lời cho tình cảm của mình bấy lâu nay là gì. Minseok muốn được Minhyung yêu thương, muốn được Minhyung ôm vào lòng, muốn được Minhyung xem là thứ duy nhất mà cậu ấy sở hữu, Minseok muốn tất cả của Minhyung.

Minseok rướn người lên một chút, trao cho Minhyung một nụ hôn lướt qua trên gò má. Những gì Minseok muốn nói, Minhyung đã làm hết rồi. Cậu nghĩ chẳng còn lời hoa mỹ nào có thể bộc lộ hết ham muốn của cậu bằng một câu nói đơn giản thôi.

"Mình muốn cậu"

Minhyung không tin được khoảnh khắc vừa qua là sự thật. Mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy, nếu thật sự là giấc mơ thì Minhyung chẳng muốn tỉnh dậy chút nào. Minhyung thật sự đang rất hạnh phúc và vui sướng tột cùng khi người mình yêu không từ chối sự kì lạ này của mình.

Ánh đèn nhỏ cạnh giường lúc sáng lúc tối hắt lên gương mặt nhìn nghiêng của Minhyung trong mắt Minseok hiện giờ khiến diện mạo của Minhyung càng trở nên mờ ảo. Người đàn ông này, có được cậu ta đã là một điều xa xỉ, Minseok nghĩ mình còn đòi hỏi gì hơn được nữa?

Người tình?
Minseok bất giác nghĩ đến hai chữ này. Quả thật, Minseok muốn Minhyung trở thành người tình của mình, người mà duy nhất chỉ thuộc về cậu.

Làn gió ấm nhè nhẹ từ máy sưởi pha lẫn hơi thở của Minhyung bay vào gáy Minseok, mùi hương trà đen dịu nhẹ trên người Minhyung mà cậu vẫn thường thích đang lấp đầy giác quan của cậu. Từng ngón tay của Minhyung đang lần theo những sợi tóc, vuốt ve chúng một cách nhẹ nhàng và ôn nhu, đôi lúc chạm vào sau tai Minseok khiến cậu có cảm giác tê tê.

Cậu không rõ, không biết rằng cậu đón lấy bờ môi của anh trước hay anh vuốt ve gò má của cậu trước, chỉ biết rằng môi của họ chạm vào nhau, nhẹ nhàng chậm rãi, mang theo sự thăm dò, chờ đợi, một cảm giác bất an, nhưng thú vị...Minhyung và Minseok dần dính vào nhau. Sau sự đụng chạm mềm mại, thưởng thức mùi hương rượu nho ngọt ngào từ miệng Minhyung, tâm trí Minseok bắt đầu hỗn loạn.

Minhyung dần chủ động hơn và chẳng còn kiểm soát được bản thân, một tay nâng mặt Minseok, một tay ôm lấy vòng eo bé nhỏ kia. Minhyung để đầu lưỡi của anh tiến sâu vào khoang miệng, khơi gợi khát vọng bản năng ở nơi sâu thẳm nhất của linh hồn. Cảm giác ấy quả nhiên y hệt như trong tiểu thuyết đã miêu tả, quấn quýt triền miên không thể ngừng lại. Minseok thuận theo sự dẫn dắt của Minhyung, đầu lưỡi ấy từ rụt rè e sợ dần đến quấn lấy nhau, trao cho nhau những tinh hoa yêu kiều nhất của bản thân. Minseok đang chìm đắm trong mê man, như phê thuốc, cậu quên mất mình là một con người, nghĩ mình có thể sống mà không cần phải thở.

Tưởng chừng như Minseok sắp chết đến nơi, Minhyung dừng lại một nhịp vì biết rằng Minseok không thở. Nhìn dáng vẻ mếu máo, gò má ửng đỏ, đôi mắt ẩm ướt, hàng mi rưng rưng cùng với bờ môi đang mọng nước kia, Minhyung đột nhiên bật cười vì Minseok quá dễ thương. Thật ra đây cũng là lần đầu Minhyung hôn ai đó, cậu luôn muốn dành những điều tốt nhất cho bạn nhỏ của mình. Minseok đang chìm đắm trong cơn mê thì chợt xấu hổ quay mặt đi chỗ khác vì nhận ra Minhyung đang chê cười mình.

"Mình buồn ngủ rồi..."

Minseok vừa muốn tìm cách lẩn tránh đi bầu không khí xấu hổ này, vừa cảm thấy bản thân không còn chút sức lực nào nữa sau một ngày dài đầy mệt mỏi.

"Vậy mình sẽ ôm Minseok ngủ nhé?"

"Lỡ Hyeonjun về phòng nhìn thấy thì sao?"

"Mình bảo nó chăm sóc cho Wooje, để cho tiện thì đã ngủ ở phòng của mình luôn rồi. Bây giờ mình không còn chỗ để ở nữa đó, chẳng lẽ cậu muốn đuổi mình đi sao?"

Minhyung là một con cáo đội lốt gấu hay gì mà có thể thốt ra những lời nói đầy dụ dỗ và ngon ngọt như thế. Làm sao Minseok có thể từ chối được một Minhyung với vẻ mặt đầy đáng thương và ngọt ngào này đây?

"Ừmmm thôi được rồi, cậu ngủ ở đây đi"

"Mình nằm cạnh Minseok nhé? Hay cậu bảo mình sang giường Hyeonjun?"

"Sang kia nằm đi, giường đơn nên chật lắm"

"Lỡ trên người mình vương mùi của Hyeonjun thì...chắc mùi của mình sẽ biến hết mất"

Lại thêm một lời lừa đảo đầy ẩn ý.

"Cậu, nằm bên cạnh mình đi"

Minseok thích nhất là mùi hương trà đen thoang thoảng nhẹ nhàng xung quanh Minhyung, lần nào ngồi cạnh cũng len lén ngửi. Không biết tại sao nhưng mùi hương này làm cho Minseok cảm thấy thoải mái, an toàn và yên tâm hơn hẳn. Nếu như mất hết mùi của Minhyung mà lại còn vương thêm mùi của Hyeonjun thì thật sự Minseok chẳng muốn chút nào, đành phải để bạn lớn nằm cạnh mình. Nhưng cũng tiện, có Minhyung nằm cạnh thì Minseok sẽ ngủ ngon hơn nhờ mùi hương ấm áp ấy.

Minhyung nằm xuống bên cạnh Minseok và lẻn vào chiếc mền kia, để đầu bạn nhỏ gối lên tay mình. Minseok ban đầu nằm quay mặt sang phía ngược lại, tỏ vẻ như không thích lắm. Nhưng một lúc sau ngủ say rồi thì ôm bạn lớn như một con gấu koala vậy, dính chặt không rời. Nhìn bạn nhỏ cuộn tròn một cục như bông ngủ say sưa và ngon lành trong vòng tay của mình, Minhyung thật sự cảm thấy hạnh phúc và mới mẻ, những điều mà cậu ao ước bấy lâu nay, hiện tại đã dần được xảy ra. Không còn những mong muốn, những khao khát, hay phải kìm nén bất cứ cảm xúc nào trong lòng nữa, bây giờ có thể bộc lộ với người mình yêu một cách đường hoàng. Cậu biết ơn vì mình là một người may mắn, khi người mình yêu đã thật sự chấp nhận mình hoàn toàn.

"Minseokie của mình ngủ ngon nha. Chúc cậu có một giấc mơ tuyệt đẹp"

Minhyung hôn nhẹ lên nốt ruồi lệ trên khuôn mặt đang hài lòng vì hạnh phúc ấy, và dần chìm vào giấc ngủ.

Trong bóng tối, chỉ yêu Minseok thôi đã không là gì, mà không yêu cậu cũng không có nghĩa gì. Tận hưởng những phút giây mà ta có được đã là một điều tốt đẹp nhất rồi.

-----
p/s: he lu
thiệt ra phần #5 và #6 ban đầu là tui viết cùng một chap cơ, nhưng chợt nhận ra viết xong rồi thì nó đã quá 3k chữ nên tui quyết định bẻ đôi nó ra để đỡ dài :))) đó là lí do tại sao chap #5 nó lại ngắn tới vậy chứ không phải vì tui đã kiểm soát được bản thân đâu TT

tui không hề viết H đâu nha các má :)) vì tui không có kinh nghiệm TT đến cảnh hôn tui còn phải ngồi dằn vặt bản thân nửa ngày mới vẽ ra được 1 đoạn chút éc đó thôi đấy :)) tui cảm thấy tui không còn viết fic nữa mà thành tiểu thuyết tình eo mất rùi :))

ban đầu tui định sẽ miêu tả đoạn hôn dưới góc nhìn của Minhyung nhiều hơn Minseok, nhưng tầm này thì tui lại nghĩ miêu tả dưới góc nhìn của Minseok sẽ có nhiều điểm để nói hơn với cả tình hơn, trông nó mới mẻ hơn, nên là vậy đó :))

tới đây thì tui đang cạn ý tưởng nên là có thể tui sẽ ra chap chậm một chút. tui định kéo dài cái fic này cho đến hết LCK mùa hè cơ :))

không biết tương lai thế nào nhưng trong đầu tui đã có suy nghĩ kết SE rồi đó mọi người ạ, vì tui suy dữ lắm từ đợt MSI nên tui sợ cái kết của OTP tui cũng SE thiệt :'> ai đó hãy kéo tui lại đi plsss

btw chúc mọi người đu OTP vui vẻ...còn tui thì mãi suy :'>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro